Chương 10: Fan độc duy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ngây ngốc ở bên ngoài không được bao lâu thì tuyết bắt đầu rơi dày đặc.

Khương Tuyết chỉ mặc một chiếc áo khoác ngoài ra ngoài, bên trong chỉ có một lớp áo phông mỏng. Khi cô hắt hơi lần đầu tiên, Trần Song đã thúc giục cô quay về.

Hai người cùng trở về khách sạn mang theo chiếc đèn lồng vẫn còn thắp sáng.

Khương Tuyết bảo vệ ngọn lửa nhỏ rất tốt, cô bước đi chậm rãi không nhanh không chậm, ngọn lửa thậm chí không có cơ hội lay động.

Cho đến khi bước tới cửa phòng, dường như vẫn không có ý định thổi tắt.

Đôi mắt của Trần Song dừng lại ở con thỏ nhỏ sáng bóng một lúc trước khi chuẩn bị quay về phòng.

"Vậy, tôi về trước."

Trần Song cúi đầu, đang định bấm khóa vân tay thì một bàn tay trắng nõn nắm lấy góc áo của nàng.

"Chờ một chút." Khương Tuyết kéo rồi liền buông ra, sau đó từ trong túi móc ra điện thoại di động.

Trần Song ngơ ngác chờ đợi, nàng không có phản ứng gì cho đến khi Khương Tuyết vẫy giao diện WeChat trước mặt, nàng mới phản ứng lại.

"Kết bạn nhé." Khương Tuyết nhìn Trần Song, giọng điệu của cô dường như không có ý định xin sự đồng ý của Trần Song.

"Àh." Trần Song cũng lấy di động ra, "Ừm."

Cùng với tiếng bíp quét mã QR, trong đầu Trần Song đột nhiên hiện lên những thuật ngữ của cộng đồng người mạng mà nàng đã thấy trên weibo hai ngày trước.

Nếu có liên hệ riêng tư với thần tượng, này có phải gọi là.

Mối quan hệ riêng tư?

Trước khi những suy nghĩ lộn xộn có thể xâm chiếm tâm trí của Trần Song, Khương Tuyết đã cất điện thoại lại.

Lần này giọng cô có vẻ nhẹ nhàng hơn, "Mau về đi."

Lúc quay gót rời đi, cô còn tung tăng nhảy nhót.

Cửa phòng chỉ ở ngay cách vách, nhưng Trần Song vẫn trước chờ Khương Tuyết vào phòng, rồi mới quay đầu đi vào.

Máy điều hòa trong phòng kêu ù ù, Trần Song lại lấy điện thoại ra thì thấy giao diện trên màn hình vẫn là ứng dụng nghe nhạc.

Trước khi ra ngoài, nàng nóng lòng muốn nghe rõ giọng nói của người kia, nhưng hiện tại tâm trí nàng đã bình tĩnh hơn.

Thời gian đã sớm qua giờ nàng đặt chuông chúc ngủ ngon, hơn mười một giờ là lúc Khương Tuyết tới gõ cửa phòng nàng, nàng liền dập tắt câu nói chúc ngủ ngon trước giờ báo.

Trước khi ngủ lại nghe vậy?

Trần Song nghĩ nghĩ.

Nhưng mà trước khi đèn điện thoại tắt, một tin nhắn khác lại hiện lên.

Lần này là WeChat, hình đại diện là một chú thỏ nhỏ đeo khăn quàng cổ, gửi một tin nhắn thoại ngắn.

Cô nói: "Tiểu Trần tổng."

Rồi lại nói: "Chúc ngủ ngon."

App nghe nhạc Trần Song còn chưa tắt, khu vực bình luận của Khương Tuyết lúc nào cũng tràn ngập hàng nghìn hàng vạn tin nhắn.

Trần Song đã từng là một trong số họ, lặng lẽ và xa xôi.

Nàng nhìn Khương Tuyết đang đối mặt với mọi người, đột nhiên quay người lại, nhẹ nhàng nói lời chúc ngủ ngon trong đêm giao thừa đầy tuyết.

Trần Song vốn chỉ là một khán giả ngồi trước sân khấu, ngồi trong khán phòng sôi động mà hoành tráng.

Giờ phút này mấy vạn bình luận, cùng tin nhắn lẻ loi trong WeChat, giao tương hoà vào nhau trong tâm trí nàng.

Nàng chợt phát hiện, hoá ra vì sao người ta lại thật sự thích được đối đãi đặc biệt.

"Ngủ ngon." Trần Song đánh chữ, gửi tin nhắn đi.

Ngày đầu năm mới, Khương Tuyết cũng cho bản thân được nghỉ ngơi, tắt đồng hồ báo thức, muốn để mình ngủ một giấc cho đến khi tự nhiên tỉnh lại.

Tuy nhiên, cô chỉ có thời gian để thực hiện một nửa kế hoạch của mình. Đồng hồ báo thức đã tắt nhưng nhạc chuông điện thoại di động của cô thì không ngừng kêu vang.

Lúc Khương Tuyết bắt điện thoại của Hàn Hoa, cô vẫn còn nằm trên giường, đôi mắt cũng chưa mở ra, giọng nói ồm ồm, không có một chút hình tượng thần tượng nào.

"Alô ——" cô hữu khí vô lực mà kéo dài âm oán giận, "Cậu làm gì vậy, mới sáng sớm tinh mơ gọi điện thoại gì chứ?."

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc hai giây, mới đè xuống cơn tức giận, cắn từng chữ nói: "Khương Tuyết, có phải cậu quên gì rồi không hả?."

"Chuyện gì?" Khương Tuyết nhíu mày, lười nhác xoay người.

"Hôm nay mình nói sẽ tới thăm ban." Hàn Hoa ra ngoài rất coi trọng thể diện, bình thường cũng không mất bình tĩnh. Cho nên chỉ có thể cố gắng bình tĩnh nói lớn: "Khương Tuyết, bây giờ mình đang ở trước cửa khách sạn."

"Ồh?" Khương Tuyết ngồi dậy, "Ở đâu?"

"Bãi đậu xe của khách sạn."

Khương Tuyết chớp chớp mắt, "Vậy cậu trực tiếp lên đi, mình còn chưa trang điểm."

"Mình mang theo một số thứ nhưng không nhấc lên được. Gặp mình mà trang điểm cái nổi gì?"

"Vạn nhất mình vừa bước ra đã gặp phải Tiểu Trần tổng thì làm sao? Mình vẫn cần trọng mặt mũi trước mặt fans."

Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng Hàn Hoa hít sâu một hơi, sau đó nói: "Năm phút. Bằng không mình sẽ đi."

Thời tiết ở Hồng Thành luôn ấm áp, tuyết rơi đêm qua không dày đặc như trong dự kiến.

Các bãi đậu xe trong phố cổ đều lộ thiên, Hàn Hoa dựa vào xe, dùng cặp đùi thon dài vẽ những vòng tròn trên mặt đất một cách thiếu kiên nhẫn. Tóc cô ngắn và vụn, dài tới vai. Khi cô vén tóc ra sau tai sẽ để lộ chiếc khuyên tai duy nhất ở một bên tai.

Cô nhìn lại đồng hồ, đã mười lăm phút rồi.

Giọng Khương Tuyết từ trong khách sạn truyền đến, từ xa đến gần: "Hoa Hoa ——"

Cô vừa ngẩng đầu lên, Khương Tuyết đã muốn nhào tới.

Hàn Hoa tay mắt lanh lẹ, dùng đầu ngón tay chặn trước trán Khương Tuyết, đẩy cô cách xa mình một chút.

"Cậu chú ý hình tượng chút được không." Hàn Hoa ngoài miệng tuy ghét bỏ, nhưng lực tay lại không tự giác được mà thả lỏng, "Cậu không cần hình tượng trước mặt fans nữa àh?"

Khương Tuyết đứng thẳng lên, tự tin hất tóc: "mình quan sát rồi, cô ấy còn chưa thức dậy."

"Sao mà cậu biết được?"

"Màn cửa trong phòng cô ấy còn chưa mở ra." Khương Tuyết nói, "Căn cứ theo sự quan sát của mình, gần đây cô ấy luôn kéo rèm ra một khe nhỏ trước khi đi ngủ, nhưng khi tỉnh dậy, cô ấy sẽ kéo rèm ra hết để thoáng khí"

"......" Hàn Hoa vô ngữ: "Rốt cuộc ai là fans của ai...... bây giờ cậu có khác gì fan tư sinh."

Khương Tuyết bật cười: "Mắc cười ghê."

Xe của Hàn Hoa, Khương Tuyết rất quen thuộc. Hàn Hoa cũng giống cô, tuy thoạt nhìn trông rất hấp dẫn, nhưng chiếc xe của cô ấy lại là một chiếc BMW mini màu đỏ nhỏ nhắn..

Cô đi vòng ra ghế sau mở cửa. Bên trong thực sự chứa đầy đồ đạc.

"Đây là cái gì vậy......" Khương Tuyết lấy túi ra, thấy trong xe còn có cả một chiếc vali.

Hàn Hoa ra hiệu cho cô tránh đường, cô quỳ xuống ghế sau xe, mang đôi bốt Martin buộc dây rồi nhanh chóng kéo đồ ra ngoài.

"Đây không phải lần đầu tiên cậu tham gia đoàn phim sao? Cậu còn bảo chỉ mang theo có một vali hành lý." Hàn Hoa nói: "Mình hỏi bạn trong đoàn làm phim, nhờ họ chuẩn bị một số thứ cho cậu"

"Đây là thuốc, cậu quay phim cổ trang khó tránh khỏi có cảnh đánh nhau, nhất định sẽ bị thương. Bên trong còn có thuốc cảm và thuốc tiêu hóa, cậu phải ngây ngốc ở đây ba tháng, vẫn nên lo trước khỏi hoạ."

"Còn có đây, là một số đồ ăn nhẹ để bổ sung đường và protein. Khi quay phim, cậu rất hay bỏ bữa, cậu hay tuột huyết áp, nên giữ bên mình một ít."

"Túi giữ nhiệt, đệm ngực, ghế gấp và bộ đồ giường thông dụng......"

Hàn Hoa thường không nói nhiều, hay hung dữ và hung hãn trước mặt đồng đội bạn bè, nhưng thực chất cô ấy là một người rất đáng tin cậy.

Khương Tuyết đã quen với sự vất vả của cô, vừa nhận lấy chiếc túi cô đưa, vừa gọi cô: "Hoa a."

"Sao?"

Khương Tuyết dựa vào xe, hất cằm, nháy mắt với cô: "Cậu thật sự không suy xét yêu đương với mình àh?"

"Cút đi cho mình." Hàn Hoa nhẹ nhàng phun ra, xem thường đến lười nhìn cô. Nghĩ nghĩ, lại dặn dò: "Trong đoàn đừng có những trò đùa tùy tiện như lúc còn trong nhóm. Lần trước trong chương trình tạp kỹ chỉ vì một câu nói của cậu ' nếu thích người sẽ chiếu cố ', mà CP của hai ta nhận thêm tới 800 điểm."

Cô biết rất rõ về Khương Tuyết.

Miệng di chuyển nhanh hơn não, lúc nào cũng có thể tán tỉnh một cách tùy tiện; một khi đã gần gũi với ai đó, liền có thói quen cậy sủng mà kiêu, đeo bám đối phương.

Chẳng trách trên mạng có tới 800 CP thật thật giả giả của Khương Tuyết được đồn đại.

Hai người thu dọn đồ đạc cùng nhau lên lầu, vào ngày đầu năm nên nhân viên đoàn phim không nhiều lắm, Hàn Hoa lại đeo khẩu trang nên không ai nhận ra cô.

Sau khi giúp Khương Tuyết thu dọn đồ đạc, Hàn Hoa thả người xuống giường, thở dài nhẹ nhõm.

"Đói bụng." Hàn Hoa không chút khách khí: "Biết báo đáp mình thế nào rồi chứ?"

"Dẫn cậu đi ăn cơm, dẫn cậu đi ăn cơm." Khương Tuyết nghĩ nghĩ, "Không phải cậu nói, muốn giúp mình xem thử tiểu lão bản àh? Mời chị ấy đi cùng được không?"

Hàn Hoa ngồi dậy, có chút do dự: "Mình không ngại, nhưng người ta tốt xấu gì cũng là tổng tài, có rảnh hay không?"

Khương Tuyết đi đến ban công, lớn tiếng mở rèm, lén nhìn ra ngoài.

Tuyệt vời, rèm cửa bên cạnh đã được mở.

Khương Tuyết chạy tới gõ cửa phòng bên cạnh.

Trần Song quả thực đã tỉnh, nhưng sau khi nghe được lời chúc ngủ ngon của Khương Tuyết tối qua, nàng liên tục xem các chương trình tạp kỹ trước đó của cô, cuối cùng thức đến bốn giờ sáng mới đi ngủ.

Khương Tuyết rất nhanh trở nên thân quen, cho nên sau khi Trần Song mở cửa, cô liền hỏi thẳng: "Tiểu Trần tổng, ăn cơm chưa? Có muốn cùng nhau ăn cơm không? Em có thể mời chị dùng cơm không?"

Trần Song còn ngây ngốc, nghe xong một đoạn dài, mới dụi dụi mắt, tỉnh táo lại: "Ăn...... Cái gì?"

"Dưới căn tin." Khương Tuyết không chút khách khí mà nói.

Đại minh tinh ra ngoài ăn cơm đã không tiện, đưa Hàn Hoa ra ngoài lại càng bất tiện hơn. Hôm nay là ngày đầu năm mới ở phố cổ, không biết cửa hàng nào mở cửa, đành ăn ở căn tin của khách sạn vậy.

"Hôm nay còn có một người bạn của em tới thăm ban, cùng đi nhé." Khương Tuyết tiếp tục nói: "Là Hàn Hoa."

Cô cũng không hỏi Trần Song có biết hay không, dù sao cô cũng biết đối phương là fan của mình, cho nên Hàn Hoa là đồng đội của cô, Trần Song cũng nhất định không xa lạ.

Trần Song thật sự không có ý tra hỏi là ai, chỉ mím môi nói: "Vậy đợi tôi năm phút."

Trần Song nói năm phút, thì chính là năm phút.

Căn tin của khách sạn tuy gọi là căn tin nhưng trông giống một nhà hàng bình thường hơn.

Ba người xin phòng riêng ngồi vào, Khương Tuyết chủ động ngồi ở giữa, hai bên trái phải là Hàn Hoa và Trần Song để tránh xấu hổ.

Lúc Hàn Hoa chọn món, Trần Song nói nàng không kiêng kị gì, Khương Tuyết luôn gọi quá nhiều nên cô không được phép gọi.

Lúc đồ ăn được dọn ra, Khương Tuyết khụ khụ hai tiếng, ngồi lùi lại một chút, xòe hai tay trái phải.

"Để mình chính thức giới thiệu một chút. Vị này là Tiểu Trần tổng, Trần Song." Khương Tuyết lại chỉ chỉ bên phải: "Vị này là đồng đội cũ của em kiêm bạn tốt, Hàn Hoa."

"Trần tổng, chào chị."

"Chào em." Trần Song lịch sự trả lời, rồi không nói gì nữa.

Hàn Hoa có chút ngượng ngùng nhìn về phía Khương Tuyết liền thấy cô đang cố gắng bóc lớp màng bọc đồ ăn ra.

Màng bọc rất dày và dai, Khương Tuyết không tài nào mở ra được.

"Để mình"

Hàn Hoa cũng không nghĩ nhiều như vậy, theo thói quen cầm lấy cái bát trong tay, dùng móng tay chọc vào góc, bang một tiếng chọc thủng lớp màng bọc.

"Mình đã nói bao nhiêu lần rồi, cậu đừng có kéo như vậy."

"Mình chỉ muốn thử xem." Khương Tuyết dùng đầu ngón tay xoa xoa đầu ngón tay, sau đó nói: "Quên đi, dù sao cuối cùng cậu cũng đều làm giúp mình."

"Dạ, đây ạ."

Hàn Hoa vò nát màng nhựa thành một quả bóng, vừa ngẩng đầu đã thấy ánh mắt của Trần Song đang nhìn chằm chằm vào tay mình.

Đôi mắt ấy không biểu lộ cảm xúc, chỉ chớp chớp chậm rãi.

Da đầu Hàn Hoa bỗng nhiên tê dại, hậu tri hậu giác mà nghĩ tới, Khương Tuyết hình như đã nói vị Tiểu Trần này luôn là fans của cô ấy.

Xem phản ứng này, chắc không phải là...... fan độc duy đi.

Tác giả có lời muốn nói:

Tuy rằng tính chương 9 mới nói, nhưng tên của "Hàn Hoa", "Hoa" đọc là "hua" ( thanh 4 ). Đọc cùng âm với "Họa".

Fan độc duy/毒唯粉 = Fan only: Chỉ thích duy nhất 1 người, fan độc duy có thể cân cả thế giới để bảo vệ idol của mình. (Ở Cbiz thì fan độc duy là đáng sợ nhất)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro