Chương 13: giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Song chỉ dừng lại một chút, sau đó phản ứng rất nhanh đi vào trong, lập tức đóng kín cửa phòng thử đồ lại.

Cửa nhẹ nhàng ầm một tiếng, sau đó lại là một hồi yên tĩnh.

Khương Tuyết trở tay kéo khóa váy của mình lên, chờ một lúc cũng không chờ được Trần Song "giúp đỡ".

"Tiểu Trần tổng?" Khương Tuyết quay đầu lần nữa.

"Ừ." Trần Song lấy lại tinh thần, nàng giơ tay lên nhẹ khẽ đụng phải ngón tay Khương Tuyết, nhận lấy khoá kéo đối phương nắm ở sau lưng. "Em quay qua chỗ khác."

Khương Tuyết ngoan ngoãn quay đầu lại, yên tĩnh chờ đợi.

Cái dây kéo của váy này rất thấp, phần eo khá căng. Trần Song không thể không một tay nắm lấy hai bên đường khóa kéo, một tay lại chậm rãi kéo khoá kéo lên.

Khoá kéo như là một đoàn tàu chạy thong thả ngắm cảnh, Trần Song là người ngồi ghế tài xế, xuất phát từ khe thấp, leo dọc lên dãy núi phía trên.

Da thịt đại minh tinh và tư thế cũng được chăm sóc rất tốt, thoáng chịu ngoại lực, ở ven đường đã lờ mờ nhiễm màu hồng nhàn nhạt. Nhưng rất nhanh, những bí mật kia đã bị giấu kín trong bóng tối.

Ngoại trừ Trần Song, ai cũng không biết.

"Tiểu Trần tổng, là thẳng nữ à?"

Khương Tuyết bỗng nhiên lên tiếng.

Tiếng khoá kéo lúc này dừng trong nháy mắt, Trần Song dường như là đang suy tư một chút.

Nhìn chung thì xu hướng tính dục của một người dường như từ lâu đã không còn khiến người ta kinh ngạc, huống chi bên người Trần Song còn có một chị gái Trần Độ đang yêu đương.

Chỉ là mình....

"Ừ... Đúng vậy." Trần Song cúi đầu, "Trước đây chị chưa từng yêu đương."

Chưa từng yêu đương, nên chỉ có thể dùng lẽ thường để phán đoán.

Nàng cảm nhận được người trước mặt mình khẽ cười, cơ thể dưới đầu ngón tay nàng run lên.

Khương Tuyết nghiêng đầu, nháy mắt với Trần Song sau lưng mấy cái.

"Em không phải đâu."

Không phải...?

Trần Song trong đầu hỗn loạn, hơi ngây người tại chỗ.

Khương Tuyết lại cười, lần này cô quay đầu trở lại, chỉ để lại một câu nhẹ bẫng: "Đùa thôi mà."

Khoá kéo đúng lúc này vừa kéo xong.

"Kéo xong." Trần Song thả khoá kéo, giọng bình ổn: "Chị ra ngoài chờ em trước."

Cửa phòng thử đồ lại một lần nữa mở ra, Trần Song mặt trầm như nước, tiếp tục ngồi lại ghế salon.

Giá treo quần áo cách đó không xa, Lâm Thanh Thiên qua khe hở giá áo, trộm nhìn trộm Trần Song mặt không thay đổi, cau mày một cái nhỏ giọng nhổ nước bọt với Bạch Lộ bên cạnh.

"Chị nói xem, Trần tổng có phải không vui vẻ lắm với Khương Tuyết nữ thần không? Từ lúc mới vào cửa vẫn cứ mãi một biểu cảm, cảm giác như chưa từng cười."

"Phải không?" Bạch Lộ nhẹ cười cười, nhìn về hướng Trần Song, nói một cách đầy ý vị sâu xa: "chị lại cảm thấy, tiểu Trần tổng đang cố gắng không thích cô ấy."

Trần Song liếc nhìn tạp chí mode của tiệm bán quần áo, nàng để tạp chí sát gần bản thân, đầu hầu như muốn chôn vào, thấy không rõ hàng chữ.

"Tiểu thư, ngài cần nước chanh không?" nhân viên cửa hàng trong tiệm lễ phép đi đến, đã nhận ra trạng thái của Trần Song không đúng lắm. "Tiểu thư?"

Nhân viên cửa hàng đến gần mặt của Trần Song, không khỏi kinh ngạc hô lên: "Tiểu thư...?! Cô... cô không sao chứ? Cô chảy máu mũi..."

So với sự bối rối của nhân viên tiệm, Trần Song có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.

Nàng chỉ nhận lấy khăn tay của nhân viên cửa tiệm run rẩy đưa đến, bình tĩnh lau máu mũi đi.

"Không sao."

Chắc là nóng trong người rồi.

Cuối cùng Khương Tuyết mua cái váy kia, thời gian buổi chiều còn rất nhiều, nhưng hai người vẫn trở về khách sạn trước giờ.

Sau khi Trần Song trở về thật sự không kịp ngoảnh lại nhìn Khương Tuyết đã bị nhân viên công tác gọi đi. Thôi Liễu muốn trong tiệc từ thiện từ từ tiến vào tổ, sau khi vào tổ, hai người bắt đầu chính thức huấn luyện học võ thuật cơ bản trong đoàn phim. Trần Song cần phải giải quyết rất nhiều việc, rất bận.

Mà Khương Tuyết tự mình trở về nhà chợp mắt trước. Buổi tối trong lòng không có khẩu vị gì, bảo tiểu Thời mang cơm lên cho cô, tuỳ tiện động hai cái xem như qua loa xong cơm tối rồi.

Cô ngã xuống giường, lật kịch bản xem một lúc rồi lại mở ti vi xem kịch truyền hình một hồi. Nhưng không biết tại sao, hình ảnh nhìn thế nào cũng không được.

Ban đêm ở thành phố Hồng rất dài, trong trấn xưa không có nhà cao tầng, trời cũng tối hơn trong thành một chút. Đèn trong nhà Trần Song sát vách đến bây giờ vẫn chưa sáng, chắc là vẫn còn đang làm việc ở dưới đó nhỉ.

Khương Tuyết chán muốn chết, không thể làm gì khác ngoài mở điện thoại di động lên gọi cho Hàn Hoa.

Đủ loại tiếng chuông reo xong, Hàn Hoa vẫn không nghe. Khương Tuyết gọi lần hai, không có kết quả.

Làm gì thế... Không phải là chơi game rồi chứ?

Khương Tuyết thở phì phò oán trách hai câu, suy nghĩ một lát rồi bấm một dãy số khác.

Thẩm Thấm Duyệt nhận điện thoại rất nhanh, giọng cô ấy rất ngọt ngào, mềm nhũn làm nũng: "Bảo bối, nhớ mình hả? Ừ?"

Khương Tuyết run rẩy toàn thân, nổi hết da gà, giả vờ tức giận nhổ nước bọt cô ấy: "Thẩm Thấm Duyệt! Đừng có dùng cái loại giọng này nói chuyện với mình!"

Bên đầu kia điện thoại người cười khanh khách, mang theo giọng oán trách: "Ai bảo cậu bao lâu rồi không gọi cho mình, hẹn cậu gặp mặt cậu cũng không rảnh. Gần đây cậu không xem weibo à? Siêu thoại CP hai ta rớt hạng rồi."

"Rớt bao nhiêu?"

"Hai hạng!" Thẩm Thấm Duyệt không hài lòng lắm: "Bây giờ đang ở dưới CP của cậu và Hàn Hoa!"

"Cậu cũng mang thù quá đấy." Khương Tuyết trề môi nói khẽ, nhưng cũng không xem là thật. Nhớ Hàn Hoa, lại thở dài: "Nói đến Hàn Hoa, ngoại giới gần đây lại bảo là hai người các cậu không hợp nhau, cậu nên chú ý chút đi."

Thẩm Thấm Duyệt vừa nhắc đến Hàn Hoa là lại tức giận: "Mình chú ý cái gì? Là phòng làm việc của mình ký với cậu ấy, cậu ấy lại từ chối mình. Sau đó tin tức xung quanh mới nói cậu ấy chơi đùa thương hiệu lớn, nói hai bọn mình quan hệ cá nhân không hợp. Cậu tới nhắc nhở mình, tại sao lại không nhớ nhở cậu ấy! Mình không phải là cục cưng cậu thích nhất sao!"

"Phụt...." Khương Tuyết rốt cuộc cũng bị Thẩm Thấm Duyệt chọc cười, rõ ràng là giọng của một ngự tỷ lại làm nũng cô rất là thuận buồm xuôi gió.

"Mình nào dám nhắc nhở cậu ấy. Ngày hôm qua cậu ấy tới tham ban mình, mình đã nói cậu muốn tới tiệc từ thiện, cậu ấy giận rồi." Khương Tuyết ngượng ngùng cười hai tiếng, "Nói trước, ngày mai hai người cau mày tại chỗ, tớ cũng không đến chỗ hai cậu đâu."

"Đã biết đã biết, yên tâm đi, cậu ấy nhất định mặc kệ." Giọng Thẩm Thấm Duyệt mang vẻ sung sướng chắc chắn: "Đúng, lại nói cậu gọi điện thoại cho mình rốt cuộc là làm gì thế?"

"Cái đó..." Khương Tuyết nhăn nhó, ánh mắt đảo loạn: "Đương nhiên là nhớ cậu rồi."

Thẩm Thấm Duyệt vui vẻ, được dỗ đến mở cờ trong bụng: "Thật sao~ mình cũng nhớ cậu nữa. Vậy ngày mai hai đứa mình buổi tối gặp nha, hai đứa mình ngồi chung..."

Sân thượng bên kia bỗng sáng đèn.

Khương Tuyết tắt hết đèn trong phòng đi, rèm cửa sổ không kéo lại, đám ánh sáng gần nửa là chiếu sang bên lan can gỗ trên ban công nhà cô.

Thẩm Thấm Duyệt hình như đang nói gì đó, Khương Tuyết cúi đầu mở điện thoại nhìn giờ, đúng là sắp mười một giờ rồi.

"Duyệt Duyệt, Duyệt Duyệt." Cô thoáng cuống cuồng nói: "Cái đó, hôm nay đến giờ mình tập luyện rồi, trước không nói chuyện nữa! Ngày mai gặp nha~ cúi chào~"

Điện thoại cúp rồi.

Thẩm Thấm Duyệt thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Qua vài giây, cô chỉ hậu tri hậu giác nhớ đến.

Tập luyện? Tập luyện cái gì?

Khương Tuyết có thói quen tập luyện vào buổi tối khi nào vậy?

Dạ hội từ thiện hôm sau là sau chạng vạng mới bắt đầu.

Sau khi Trần Song xử lý xong công việc ban ngày, thấy Khương Tuyết vẫn còn ở khách sạn chưa bắt đầu đi.

Nhưng cô đã trang điểm xong, trên người mặc chiếc váy đen dài hôm qua bản thân đi mua cùng cô. Ngày hôm nay tóc Khương Tuyết được búi lên, bên tai đeo khuyên tai dạng dây xích quấn quanh tai.

Cô khoanh hai tay trước người, hơi cụp mắt xuống. Nhân viên đoàn phim đi lại ở đại sảnh đều nhìn đến ngơ người, có người thậm chí còn lén chụp ảnh.

Trầm Song từ phía sau không nặng không nhẹ vỗ vai nhân viên công tác chụp lén kia, người nọ vừa quay đầu đã nhìn thấy Trần Song nhíu chân mày lại.

"Xóa." Trần Song nhìn chằm chằm anh ta.

Ở đoàn phim làm việc sao lại không biết nặng nhẹ như thế.

"Biết rồi biết rồi.... em không truyền đi đâu Trần tổng." Nhân viên công tác vội vã cười làm lành, lộ ra khuôn mặt có hơi oan ức lẩm bẩm: "Nhưng mà tạo hình này của Khương Tuyết thật sự rất đẹp... cho nên...."

Rất đẹp. Trần Song đương nhiên biết.

Thấy đối phương không có ý định xóa đi, Trần Song lập tức không khách khí trực tiếp cầm điện thoại đối phương tự mình xóa hết ảnh.

"Aiz--" nhân viên công tác thở dài, Trần Song trả điện thoại đã về.

Xung quanh những người khác nhìn thấy Trần Song đến, lúc này mới lưu luyến rời đi.

Trần Song đi đến, cúi đầu hỏi Khương Tuyết: "Em không phải khách quý mở màn dạ hội sao? Tại sao còn chưa đi?"

Không biết Khương Tuyết vừa rồi có ngủ một chút rồi không, sau khi nghe được giọng của Trần Song, mới chậm chạp ngẩng đầu lên, giọng oa oa, như là chờ rất lâu rồi: "Chị làm việc xong rồi?"

"Em là đang... chờ chị đi cùng à?" Trần Song có hơi ngạc nhiên.

"Nếu không thì sao?" Khương Tuyết lộ vẻ đương nhiên: "Em không có xe."

"Không có sắp xếp xe đến đón em à?"

"Xếp rồi, em từ chối rồi." Khương Tuyết nói.

Trần Song ngậm miệng.

Thay vì nói nàng bị Khương Tuyết thuyết phục, chẳng bằng nói kết quả này, hình như Trần Song cũng đã đoán được.

Vì không làm lỡ nhiều thời gian, Trần Song bước nhanh về phía phòng mình thay quần áo.

Trần Song ít khi mặc váy liền thân, dự họp chính thức, đa phần là áo sơ mi, cộng thêm quần lửng ống rộng ở dưới, trên vai có thêm một món tây trang.

Suy nghĩ đến tối nay khả năng cao sẽ có trường hợp uống rượu xã giao, Trần Song cũng không đi xe riêng mà gọi tài xế, mang theo trợ lý tiểu Thời của Khương Tuyết, mấy người cứ như vậy mà đi vào hội trường.

" Hắt xì -- "

Trong xe, Khương Tuyết và Trần Song đều ngồi phía sau, tiểu Thời ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Khương Tuyết mới vừa lên xe không lâu đã hắt hơi mạnh một cái.

"Khương..." Tiểu Thời vừa mới nói.

Trần Song đã ngắt đầu, cướp trước cô: "Lạnh không?"

"Có hơi." Khương Tuyết cười xấu hổ, hai tay đan chéo xoa xoa cánh tay lộ ra ngoài của mình.

"Miếng giữ nhiệt đâu?" Trần Song đánh giá cô, cái váy này không tính là lộ, hơn nữa còn là màu đậm, hẳn là giấu rất tốt loại thần khí giữ nhiệt này.

"Không có." Khương Tuyết nói, "Quên mất."

"..."

Xe tiếp tục chậm rãi đi về phía trước, Khương Tuyết rồi tê mông bên cửa sổ, giữa mơ mơ màng màng, cảm giác trên vai rơi xuống một mảnh tình cảm ấm áp.

Lại quay đầu, cô nhìn thấy áo khoác tây trang của Trần Song trên người mình, Trần Song đầu hướng ra ngoài cửa sổ, không nhìn cô nữa.

"Cho em mượn." Trần Song nói.

Khương Tuyết che kín áo khoác, cười híp mắt đáp lại nàng: "Cảm ơn tiểu Trần tổng."

Trong xe chỉ có tiểu Thời ngồi đằng trước giỡn với quạt hút điều hòa trong xe, cô nhìn đồng hồ hiện nhiệt độ trong xe là hai mươi tám độ nghĩ thầm.

Cô Khương, cũng sợ lạnh quá rồi nhỉ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro