Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào sáng sớm nơi sân trường nhộn nhịp bước chân của học sinh chuẩn bị đi vào lớp học, trong đó có Ngữ An, với mái tóc xoăn cắt kiểu “Choppy short wolf cut” đầy cá tính, kèm theo chiếc áo khoác dù màu đen và chiếc tai nghe trên tai cùng màu, nàng lững thững bước đi trên sân, mặc kệ đời. Đi được hơn nửa sân trường thì nàng bắt gặp một người đang chật vật rinh đống giấy tờ trên tay, nàng tiến nhanh lại gần người đó để hỏi han:
“Em giúp cô được không? Chứ em thấy đống giấy đó hơi nặng đó.”
“À có phiền em quá không, để cô tự cầm được rồi.”
Người đó ngước qua đáp lại nàng, nhờ đó nàng mới thấy rõ được gương mặt của cô ấy. Thật đẹp, đó là tất cả những gì đang hiện lên trong đầu nàng, nàng còn để ý đến chất giọng nhẹ nhàng của cô, một chất giọng mà nàng chưa từng nghe được ở bất cứ ai mà nàng từng gặp. Nàng đã gặp nhiều người, nghe nhiều chất giọng khác nhau, nhưng chỉ có nàng là khác nhất, một chất giọng êm dịu, dễ nghe, không phải là chất giọng nhỏ nhẹ quá mức, hay chất giọng ngọt đến khó chịu, mà là dịu êm như gió xuân, khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu.
“Không phiền gì đâu cô, em cũng tiện đường đi cùng cô thôi, để em xách giùm cho.”
“Vậy làm phiền em tí nha, cảm ơn em.”
“Không có chi.”
Cả hai cùng sánh bước đi đến văn phòng dành riêng cho giáo viên. Trên đường đi, nàng cảm thấy im ắng kì cục quá nên quay sang trò chuyện với cô.
“Cô, cô ơi!”
“Sao em?” – Cô quay sang đáp lại nàng.
“Cô mới về trường hay sao vậy?”
“Sao em biết??”
“Vì trong trường làm gì có ai xinh đẹp và dễ thương như cô được”- nàng cười đùa nói.
Cô nghe vậy khá bất ngờ và bật cười.
“Em dẻo miệng quá, làm như em nhớ hết mặt các giáo viên trong trường vậy”
“Hứ! Dù em chưa học chung hết với giáo viên trong trường nhưng vẫn biết được ai cũ ai mới nhá, nhìn cái là em biết ngay”- nàng nghe cô nói thì bĩu môi phản bác lại.
“Vậy sao!”- Cô nghe nàng nói vậy thì bật cười rồi đáp lại nàng một cách khinh thường.
Ngữ An thấy cô như vậy thì tức tối không quan tâm cô nữa, nàng cố bước thật nhanh đến phòng giáo viên để giao đống giấy tờ trên tay.
“Nè, nè, chờ cô!”
Cô thấy nàng giận dỗi đi nhanh thì ngước lên đằng trước kêu nàng.
Sau vài phút đi trên sân trường thì cô và nàng đã đến phòng giáo viên và đặt đống giấy xuống bàn, cả hai cùng thở hắt ra một cái vì cuối cùng cũng giải quyết xong đống của nợ đó. Nàng xong việc thì nhanh chóng đi về lớp vì sắp đến tiết học rồi, cô thấy vậy thì vọng ra nói với nàng:
“Cảm ơn em nhiều nha! Có dịp cô sẽ dẫn em đi ăn coi như trả công cho em.”
Nàng nghe vậy thì cực kì vui, nếu thường ngày nàng chỉ cảm thấy đi học là nghĩa vụ của mình, chỉ cần ngày qua ngày một cách bình thường là được, nhưng hôm nay nàng lại cảm thấy đi học thật vui, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời học sinh của nàng. Nàng đi về lớp với tâm trạng cực kì thoải mái, nhưng với một đứa hay trầm lặng như nàng thì gương mặt của nàng không khác ngày thường là bao, duy chỉ có Hương mới nhận ra sự khác biệt của đứa bạn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro