Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng thời gian đầy mệt mỏi khi chống chọi với ba môn đầu, thì cuối cùng cũng đến được môn Toán. Cả lớp đều láo nháo đoán giáo viên nào sẽ dạy cho lớp mình, ai ai cũng hồi hộp trông chờ và ngó ngoài cửa, đoán xem cuộc đời sẽ nở hoa hay bế tắc, nàng cũng vậy. Ừ thì nàng không thích môn Toán là thật, tò mò giáo viên dạy môn đó cũng là thật, mặc dù nội tâm nàng tò mò nhưng bên ngoài nàng lại thờ ơ bấm điện thoại, lâu lâu liếc sang cửa một cái.
"Ê, mày nghĩ thầy hay cô dạy mày?"
"Tao hi vọng là cho một ông thầy nào đẹp trai dạy mình."
"Trường mình có ông nào đẹp trai à?"
"Ờ hé! Tao quên."
"Má! Tao hi vọng là trúng bà cô nào xinh xinh, hiền hiền một tí."
"Thôi mày mơ đi diễm."
"Sao vô lâu quá vậy chời."
"Thầy ơi...cô ơi...vô lẹ giùm em cái..."
Cả lớp tán chuyện sôi nổi đoán giáo viên là ai. Hương tán với đám bạn xong thì quay qua An hỏi:
"Ê! Mày nghĩ là ai, An."
"Ai mà biết, chỉ cần người nào dễ dễ là được, đừng như ông Long, còn lại tao không quan tâm."
Nàng thờ ơ đáp lại Hương, mắt vẫn không rời khỏi cái điện thoại nhưng nàng vẫn hồi hộp đợi giáo viên bước vào, vì cả năm học môn Toán nàng cúp tiết được hay không đều nhờ vào giây phút này đây. Nhưng cuối cùng dù cúp được tiết môn này thì nàng vẫn không muốn cúp. Vì sao? Vì có người nàng thương dạy thì mắc gì phải cúp, muốn học thêm nhiều tiết hơn nữa còn không được, ngu gì phải cúp.
Cộp...cộp...cộp...
Tiếng gót nhọn va chạm với mặt sàn.
"Ê, ê là nữ tụi bây ơi, tao nghe tiếng giày cao gót."
"Hi vọng một cô nào đó dễ thương."
"Úi chời ơi! Hi vọng cho hiền hiền một tí cho con dễ thở."
Một bóng áo dài quen thuộc với nàng đang lướt qua các khung cửa sổ và tiến vào cửa chính của lớp. An nhìn qua một cái rồi ngẩn người. Là cô ấy!
"Hú dè! Cô xinh quá"
"Há há há! Cô xinh tới, hên quá. Ố là la!"
"Thôi tụi bây im im cái mồm vào, xinh nhưng ai mà biết hiền hay dữ."
"Ê cô xinh kìa mày"
Hương quay qua An và thấy nàng ngồi ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào cô giáo mới vô, nàng còn không thèm nhìn cái điện thoại nữa làm cho nhỏ khá ngạc nhiên.
"Ê ê nhìn gì mà nhìn dữ vậy má!"
"Hay mày biết bả?"
Nhỏ cố gắng lay lay cái con người đang hiện ra cái gương mặt ngáo ngơ kia.
"Là...cô"
"Hả? Gì? Mày biết bả hả?"
"Là...cô đẹp."
Nàng nói lí nhí khiến cho nhỏ tức điên lên.
"Mày nói to lên coi! Nói cái đéo gì mà nhỏ quá vậy, sợ ai ăn hết của nhà mày hay gì."
"Là cô hồi sáng tao kể mày đó, bả kìa."
"Đù!"-Nhỏ kinh ngạc thốt lên.
"Hên dữ vậy má, mới nói xong cái giờ gặp lại luôn."
"Ừ. Tao cũng không ngờ."
Nàng rất vui, cực kì vui. Cứ ngỡ sẽ khó lắm mới gặp lại cô mà bây giờ lại gặp được rồi, mặc dù cô lại dạy cái môn mắc ôn mắc dịch đối với nàng. Nhưng không sao, miễn là cô là được, nàng cứ nghĩ rằng có phải là do duyên tiền định cho cô với nàng gặp nhau hay không, chắc chắc là vậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro