Chương 1: Anh Lạc làm nũng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân đến, Hạ đi, Thu sang, Đông về, bốn mùa cứ luôn phiên chuyển tiết. Hôm nay trời trong xanh, phía chân trời có vài chú chim nhạn bên về hót líu ríu, những chiếc lá long lanh còn động một vài hạt sương sớm.

Trường Xuân Cung

Hoàng hậu Dung Âm đang ngồi im lặng chú tâm vẽ một bức chân dung, người trong tranh dù không đẹp tuyệt trần, lộng lẫy như các nữ nhân khác mà người này có một vẻ đẹp bướng bỉnh, đơn giản.

"Lệnh phi nương nương" Trân Châu hành lễ

Anh Lạc đưa tay lên không nói gì, Trân Châu tự biết mà đứng dậy, rồi đẩy cửa.
 

Vừa nghe được bốn chữ "Lệnh phi nương nương"  Dung Âm hoảng loạn lập tức lật ngược lại bức tranh đó, cầm lấy quyển sách trên bàn giả vờ lật ra như đang đọc nhưng mắt vẫn nhìn về phía bóng người đang đứng ngoài cửa chầm chập bước vào, người thoáng nhìn rồi thu lại ánh mắt của mình.

Thoáng chóc bóng người đó đã đến gần hoàng hậu và nhìn vào quyển sách trang mà Dung Âm đang giả vờ đọc. Anh Lạc nhìn nương nương mà miệng nở nụ cười tươi phát ra âm thanh.

"Anh Lạc, ngươi cười gì vậy?" Dung Âm vẫn không nhìn người nọ

"Nương nương, người đang đọc sách ư?"

Dung Âm khó hiểu nhìn nàng, đã thấy rồi sao Anh Lạc còn hỏi?

"Người đọc sách ngược" Anh Lạc cười trộm người

Dung Âm nhìn lại vào cuốn sách mà mặt ửng hồng ở hai bên má, cố lấy lại gương mặt ôn nhu như mọi ngày rồi mỉm cười mở môi

"Ngươi đến tìm bổn cung có chuyện gì sao?"

Anh Lạc đáp

"Phải có chuyện gì Anh Lạc mới đến tìm người được sao? Anh Lạc nhớ người nên đến thăm, Anh Lạc nhớ......tiên nữ xinh đẹp này lắm.....luôn" Anh Lạc chu môi làm nũng

"Ngươi đó, ngươi đó cái miện nhỏ của ngươi suốt ngày chỉ biết nịnh hót bổn cung, đúng là..." Dung Âm ngắt nhẹ đôi má của nàng mà mắng yêu

Thật ra Anh Lạc đến Trường Xuân Cung cũng có việc, bảy ngày nữa hoàng thượng Hoàng Lịch sẽ đi Nam Tuần, năm nay hoàng thượng có nhã hứng cùng các phi, quý phi, cả hoàng hậu đi cùng, nàng định báo cho hoàng hậu biết nhưng hoàng hậu có lẽ đã biết rồi. Thấy Dung Âm bận rộn như vậy Anh Lạc cũng không muốn làm phiền người, đành tìm một lí do xin cáo lui.

Khi trở về Diên Hy Cung đã thấy Nhàn phi và Thuần phi đứng đó đợi sẵn.

Không biết là có ý đó gì nữa đây!

Nàng chào hỏi hai phi rồi mời họ vào

Trò chuyện với nhau hơn 2 canh giờ(4 tiếng) cuối cùng Nhàn phi và Thuần phi cũng tạm biệt và đường ai nấy đi, cung người nào người đó về.

Đã đến ngày Hoàng Lịch đi Nam Tuần, trên xe ngựa, Nhàn phi, Thuần phi và Anh Lạc chung một xe, Anh Lạc cũng muốn Minh Ngọc đi cùng nên xin hoàng thượng, cuối cùng người cũng đồng ý

  Còn về phía hoàng hậu thì người được sắp xếp ngồi chung với Cao quý phi và Du phi

Hoàng thượng hơn mệt nên ở một mình

Trên xe, Anh Lạc buồn ngủ, mắt nhắm hờ, không biết từ khi nào đã tựa đầu vào vai Thuần phi và ôm người.

Nhàn phi và Thuần phi còn cả Minh Ngoc nhì vào Anh Lạc. Thuần phi cười. Cảnh tượng này khiến Nhàn phi có hơi gai mắt, Minh Ngọc nhìn thấy sắc mặt Nhàn phi lúc đó mà không ngừng cười trộm.

(Anh Lạc đúng thật ngươi biết làm cho người khác để ý, quan tâm và lo lắng, thảo nào hoàng hậu lại cưng chiều ngươi như vậy! Gương mặt ngươi lúc này thật đáng yêu) Thuần phi nghĩ thầm

(Nếu hoàng hậu nương nương biết được người mà hoàng hậu luôn yêu thương đang tựa đầu vào vai ta còn ôm ta nữa chắc sẽ phẫn nộ lắm đây!) Thuần phi lại nghĩ

Anh Lạc ta cảm thấy thích ngươi rồi đó!

(Còn tiếp)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro