Chương 3: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã dần ló dạng. Đoàn người khởi hành từ sáng sớm. Trên đường đi, Anh Lạc bị Cao quý phi ôm ngủ, vì tối đó Anh Lạc buồn ngủ nên đã lấy Cao quý phi làm gối, nên sáng nay phải bù lại.

Cao quý phi ngủ gọi sản

"Anh Lạc, Anh Lạc..."

Anh Lạc bật cười, không ngờ Cao quý phi khi ngủ lại như đứa trẻ

Trời bắt đầu nắng gắt rồi ngã chiều. Anh Lạc vén màn nhìn ra phía ngoài, một dặm nữa là đến rồi, nhìn sang quý phi đang ngủ trên vai mình, định gọi quý phi dậy thì bỗng cảm thấy môi mình có cái gì đó chạm vào rồi thoáng chóc rời khỏi, quý phi ngủ mơ càn rỡ hôn nàng.

Thuần phi và Minh Ngọc cũng thoáng đứng hình trước hành động của Cao quý phi với Anh Lạc, nhưng người này đang ngủ mơ nên không so đo.

Thuần phi ghen tị than ông trời sao không cho mình giống quý phi.

Trời đã chiều tối

Giữa đường bỗng gặp thích khách, xe Anh Lạc trượt bánh đã ngã xuống vách núi.

Dung Âm hoảng loạn mà sợ hãi muốn nhảy xuống mau chóng cứu Anh Lạc nhưng hoàng thượng đã ngăn cản.

Nhàn phi cũng muốn xuống đó cứu 4 người họ nhưng bị Phó Hằng cản lại

Vào thời khắc này Dung Âm không muốn suy nghĩ gì hết, nàng chỉ muốn gặp Anh Lạc ngay lập tức. Nàng to gan cắn tay hoàng thượng để hắn buông ra và liều mạng nhảy xuống dưới.

Cái cảm giác này... đau quá!

Dung Âm thả người rơi xuống, do số mệnh may mắn nên rơi xuống không bị thương.

Nàng vội tìm Anh Lạc và mọi người. Trời cũng đã tối, tầm nhìn nàng bị hạn chế.

Tìm thấy rồi!

Nàng khẽ thở phào, nhìn thấy Anh Lạc không sao trong lòng cũng yên tâm, sau đó nhìn sang 3 người còn lại thấy họ không sao, chỉ xước một ít.

Dung Âm tiến lại gần Anh Lạc nhìn qua một lược từ trên xuống dưới, tim bỗng nhói đau, nâng tay người nọ lên, Anh Lạc bị thương rồi!

Dung Âm chau mày lại, khẽ mắng yêu nàng

"Ngươi đó, ngươi đó đúng là không cẩn thận, ngươi làm bổn cung suýt nữa..." suýt nữa không kiềm lòng được mà khóc rồi ôm ngươi

"Nương nương suýt nữa thì người làm sao?" Anh Lạc mỉm cười hỏi

"Khụ... khụ" Cao quý phi ho lên vài tiếng, báo cho họ biết mình vẫn còn tồn tại

Sao cảnh này thật nhức mắt nhỉ? Lổ tai quý phi cũng lùng bùng lên rồi.

Minh Ngọc đang đỡ Thuần phi đứng lên thì bật cười.

Cô nhớ lúc Anh Lạc tiếp xúc với Thuận tần, hoàng hậu nương nương gương mặt cũng khó coi như Cao quý phi. Lúc đó Thuận tần đang ốm, Anh Lạc quan tâm nên tự tay nấu vài món đơn giản cho Thuận tần, khi đó sắc mặt nương nương không che giấu nổi mà lộ ra bên ngoài một ít phẩn nộ.

Thật ra hoàng hậu nương nương rất lo lắng và quan tâm Anh Lạc.

Còn nhớ hôm đó nương nương tự nhốt mình trong phòng, Anh Lạc phải năn nỉ người mới nguôi giận.

Ngoài hiện tại

Thuần phi thấy Minh Ngọc thất thần huơ huơ tay. Hoàn hồn, Minh Ngọc nhìn Thuần phi mỉm cười.

Bây giờ điều đáng nói nhất là dùng cách nào để lên được đó đây? Băn khoăng suy nghĩ hồi lâu cũng không có cách. Bỗng nhiên, từ trong những bụi cây có tiếng xào xạc rồi gầm gừ, những con vật đáng sợ có răng nhọn hoắt như cái lưỡi liềm, đôi vuốt thì sắt bén, đôi mắt đỏ ngầu, bộ lông màu vàng cam có vằng đen, nhìn rất đáng sợ!

Minh Ngọc hoảng loạn hét lên

"Là hổ! Mọi người mau chạy đi!"

"Không kịp nữa rồi, chúng ta đã bị lũ hổ bao vây"

Anh Lạc nói nghiêm túc, tay thì luôn nắm tay người nọ, chắn trước mặt nàng ý muốn bảo vệ.

"Anh Lạc..."

Dung Âm nghẹn ngào khẽ gọi như sắp khóc tới nơi. Anh Lạc nghiêng đầu nhẹ nhàng mà khẩn trương nói

"Nương nương, Anh Lạc không đảm bảo sẽ bảo vệ được người, nếu có xảy ra chuyện gì, nương nương, người hãy cùng mọi người chạy đi, Anh Lạc sẽ tự có cách!" Anh Lạc nguyện hi sinh để bảo hộ nương nương chu toàn.

"Nếu như Anh Lạc có xảy ra chuyện gì hoặc mất mạng thì xin người đừng buồn, đừng khóc, đừng bận lòng về Anh Lạc"

Rốt cuộc là ý gì đây?

Dung Âm vốn dĩ lúc đầu bình tĩnh nhưng khi nghe Anh Lạc nói những lời đó tâm tư bắt đầu gợn sóng, trong lòng bỗng cảm thấy lo sợ và bất an.

Không phải nàng nhúc nhác lo sợ bất an mà nàng lo lắng cho an nguy của Anh Lạc

Anh Lạc lấy trong tay áo ra một chiếc túi thơm đưa cho Dung Âm bảo nàng giữ giúp mình.

Những con hổ từng bước từng bước tiến lại gần hơn. Anh Lạc lấy hết dũng khí xông ra dùng một viên đá lớn chừng bằng bàn tay nàng, thẩy về phía lũ hổ rồi hét lên

"Các cầm thú các ngươi cả một con kiến cũng không bằng, đừng ở đây ỉ mình to khỏe thì muốn làm gì thì làm, có giỏi thì đuổi theo ta đi!" Anh Lạc ra vẻ khinh thường vẩy tay kêu bọn hổ, chúng như nghe được lời Anh Lạc nói, hàng chục con hổ đuổi theo nàng mà không để ý đến đám người Minh Ngọc nữa.

"Anh Lạc! Anh Lạc!..." Dung Âm gọi tên người nọ trong đau lòng nước mắt rơi lả chả kích động muốn chạy theo nhưng Minh Ngọc nhanh chóng ngăn cản.

"Nương nương, người đừng như thế mà, Anh Lạc nhất định sẽ không sao đâu" vừa nói Minh Ngọc vừa khóc

Vào đúng thời điểm đó, Dung Âm ngất đi

(Còn tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro