Chương 5:Hoàng hậu? Người là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin mừng cũng đến, đã tìm thấy Lệnh hoàng quý phi. Khi tìm được Anh Lạc, người này vẫn bất tỉnh.  

Anh Lạc sau khi về hoàng cung bất tỉnh 3 ngày 3 đêm, trong suốt khoảng thời gian này, các phi tử của Hoàng Lịch đều đến thăm Anh Lạc, hoàng hậu nương nương thì cận kề, tỉ mỉ chăm sóc.

Rốt cuộc Anh Lạc cũng tỉnh. Đôi hàng mi khẽ run lên rồi chầm chậm mở mắt ra. Chợt mi tâm người nọ cảm thấy ổn định lại, nhìn người đang nằm trên giường khẽ nở nụ cười, Minh Ngọc đứng cạnh nương nương cũng được nhẹ nhõm trong lòng, thở phào.

Nụ cười này, ánh mắt này khi nhìn mình, Anh Lạc cảm thấy rất quen thuộc, khắc là đã gặp ở đâu rồi, mọi chuyện cứ như trôi qua ngàn năm vậy khiến người này quên khuấy. Thấy người nọ nhìn mình chằm chằm, Dung Âm khẽ gọi

"Anh Lạc... Ngươi tỉnh rồi!"

Giọng nói Dung Âm nghẹn ngào

"Anh Lạc, trong lúc ngươi hôn mê, suốt khoảng thời gian này hoàng hậu nương nương là ngươi luôn cận kề chăm sóc ngươi đó, ngươi nên cảm tạ tấm lòng nhân từ của nương nương đi!"

Dung Âm liếc nhìn Minh Ngọc, người này nhận được ánh mắt của nương nương nhà mình thì lạnh đến sóng lưng, chợt nhận ra mà lỡ lời. 
Nhưng kì thực mà nói, Minh Ngọc và Anh Lạc cũng đã từng theo nương nương trong đoạn thời gian dài.

Quay lại hiện thực, người nọ khẽ giật tay áo Dung Âm

"Tỷ tỷ, đa tạ người, nhưng gọi tôi là Anh Lạc? Vậy tôi tên Anh Lạc?"

Dung Âm bật cười, Anh Lạc ngủ lâu quá rồi hết nhớ gì luôn sao?

"Nha đầu ngốc, đương nhiên rồi"

"Hoàng hậu? Vậy người là... ai?"

"Anh Lạc, có phải đầu va chạm vào đá nên bây giờ còn thấy đau không?"

"Hoàng hậu tỷ tỷ, tôi không sao"

Dung Âm cảm thấy có gì đó bất ổn, nếu là Anh Lạc thì cô sẽ không nói những từ như tôi, tỷ,... có lẽ nào là người này bị mất trí nhớ rồi.

Một bên thì luôn phân vân cho rằng Anh Lạc mất trí, một bên lại gợn sóng không tin những gì mình thấy trước mắt.

Dù có phần đa nghi nhưng vẫn hỏi Anh Lạc

"Anh Lạc, ngươi biết ta... tên gì không?"

Dung Âm hỏi.

Vẫn còn một ít tia hi vọng nhưng nó sớm bị vùi tắt trước cái lắc đầu của Anh Lạc. Không còn chối cãi gì nữa rồi.

"Anh Lạc, lúc đó ngươi đã đánh lạc phương hướng của lũ hổ kia, để chúng chạy theo ngươi, rồi chuyện sau đó ta không biết cho đến khi 3 ngày trước ngươi trở về hoàng cung, đầu ngươi... nhuốm đầy máu..."

Dung Âm nhìn Anh Lạc nói

"Dạ"

Lúc mà Anh Lạc mất trí nhìn thật đáng yêu, gương mặt ngây thơ hơn rất nhiều, lại còn lễ phép hơn so với trước.

Sáng ngày hôm sau lại đến, gió đông giá lạnh thoáng lướt qua. Anh Lạc vừa mới ngủ dậy sau giấc mộng đẹp.

Vừa ngủ dậy đã có tiếng gõ cửa

"Lệnh hoàng quý phi, nô tài là Trân Châu"

Trân Châu? Tên này nghe cũng quen quen nhưng không rõ chính xác là ai

"Vào đi"
...

Thanh lý xong tất cả Anh Lạc bước ra ngoài, tìm phòng cửa nữ nhân hôm qua mình vừa gặp. Nàng khẽ nhìn qua khe cửa, đứng phòng này rồi, ngẩng đầu lên nhìn, là thư phòng.

Anh Lạc đẩy cửa

Nàng thấy Dung Âm đang ngồi luyện chữ, mạo mụi tiến lại gần khẽ gọi

"Hoàng hậu tỷ tỷ"

"Ừ?"

"Người... đánh cờ với tôi không?"

Người đánh cờ với tôi không, vang vào tâm Dung Âm. Nha đầu này sao hôm nay có hứng với cờ vậy?

"Ừ"

Hôm nay ở ngự hoa viên

Anh Lạc đánh hàng giờ mà vẫn không phân thắng thua được với Dung Âm.

Hoàng thượng đứng đó nhìn cũng lâu rồi mà họ không hề biết, tâm tình luôn đặt trên bàn cờ.

"Anh Lạc, hôm nay ngươi chơi cũng khá lắm đó" Hoàng thượng đứng sau mở miệng

Dung Âm ngẩng đầu, đứng lên hành lễ, Anh Lạc cũng giả bộ làm theo.

"Để trẩm đánh tiếp cho hoàng hậu"

Dung Âm gật đầu sang ngồi cạnh Anh Lạc. Đánh được hồi lâu thì Sát Luân thị vệ đến báo. Nhân lúc này, Anh Lạc giấu đi vài nút cờ, Dung Âm ngồi cạnh bật cười.

Đúng là Anh Lạc mất trí nhớ hay Anh Lạc bình thường cũng đều như nhau.

Sát Luân thị vệ báo xong thì được hoàng thượng kêu lui, rồi tiếp tục ngồi xuống đánh cờ. Đi được vài nút đã thua

"Anh Lạc, mấy ngày nay ngươi khá hơn nhiều đó"

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro