Chương 3 : Tử Nhi-Chị xin lỗi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua lời kể của Tử Nhi, Vương Hòang Trâm dần dần nhớ lại những gì đã xảy ra đêm đó.
"Hôm sinh nhật Trâm chính Tử Nhi là ngừơi đã gọi taxi đưa Trâm về, Trâm say nên không tìm thấy chìa khoá mở cửa, cô quẳng cho Nhi cái túi xách để Nhi tìm chìa khoá, Nhi cố dìu Trâm vào đến nhà, đặt Trâm lên giường.
- "Ta đang ở đâu vậy? " Trâm nhìn quanh ngơ ngác.
- "Ở nhà Em". Một giọng nói đáng yêu thủ thỉ bên tai Trâm.
Ánh mắt Trâm cứ thế nhìn Nhi không thể dứt ra được. Trong lòng rạo rực một cảm giác thèm khát được nếm lấy đôi môi căng hồng ngọt ngào kia. Trâm nhanh như cắt luồn tay vào cơ thể Tử Nhi, không ngừng mơn trớn làn da mịn màng non mướt.
- "Em làm gì vậy? Buông tôi ra! " Tử Nhi vừa nói vừa hất tay Trâm kháng cự.
Trâm vẫn tiếp tục không ngừng áp vào hôn lấy đôi môi ngọt ấm. Nhi càng chống cự, Trâm càng ham muốn muốn có được thân hình đó. Trâm xoay người đẩy Nhi vật xuống chiếc chăn len thân thuộc, vội vã gỡ từng chiếc cúc áo của Nhi. Trâm nếm từng chút từng chút một, đẩy lưỡi vào khoan miệng đang cố ghìm chặt của Nhi rồi lại kéo ra. Đôi môi Trâm mút mạnh lấy đôi môi của Nhi rồi trượt dài xuống cổ, mở toang chiếc áo somi Nhi đang mặc, mùi hương từ cơ thể Nhi làm cho bên dưới của Trâm co bóp tê dại không ngừng. Trâm ngậm lấy đầu ngực bé hồng xinh xắn, lúc thì xoa nắn, lúc lại tinh nghịch mở đường lần xuống phía dưới Tử Nhi. Từ đôi môi quyến rũ kia bật ra một tiếng rên khe khẽ "ohwww. Dừng lại đi.. Dừng..." Trâm lúc này nửa say nửa tĩnh, Trâm cang tác oai tác quái bên trên, Nhi càng lúc càng cong người lại, ưỡn ẹo bên dưới Trâm trông hấp dẫn đến ngây dại. Trâm lúc này không thể kìm thêm nữa. Trâm trườn xuống bụng Nhi, kéo chiếc váy và chiếc quần lót đang che mất em bé nhỏ đang bị bao bọc của cô nàng. Trâm đưa lưỡi quét một đường dài từ bụng của Nhi xuống cô bé. Một mùi hương ngọt ngào và cảm giác ấm nóng làm Trâm không thể cưỡng lại. Trâm đưa lưỡi quét một đường từ chiếc lỗ nhỏ ẩm ướt lên khe hồng bé xíu đang co giật vì ham muốn. Nhi cố đẩy Trâm ra nhưng cánh tay yếu ớt của Nhi đang bị Trâm kiểm soát, Nhi càng cố đẩy Trâm ra Trâm càng uyển chuyển cọ sát vào thân thể Nhi. Chiếc lưỡi tinh ranh của Trâm lần mò quét sạch những khe ngách trong cô bé của Nhi. Một cảm giác sung sướng như tê dại làm cả người Nhi đông cứng. Trâm dần để một ngón tay tiến vào bên trong, cái lỗ nhỏ hồng nóng ấm đang phỉ đầy thứ dung dịch ướt át, dòng nước trong vắt bao lấy ngón tay làm Trâm đưa vào người Nhi dễ dàng nhưng bỗng dưng khi tiến vào sâu hơn lại thật khó khăn như có điều gì cảm lại.
- "ahh, Em ... Đừng mà.. Xin em.. Chị đau lắm! "
Nhi cong người lên, Trâm nhẹ nhàng chuyển động ngón tay đẩy sâu vào bên trong, ôi bên trong Nhi thật chật chội và nóng ấm, cô bé của Nhi co bóp siết chặt ngón tay của Trâm làm Trâm mê ly đến ngây ngừơi. Trâm tiếp tục xoa ngực Nhi, Nhi rên rỉ trong từng chuyển động ngón tay của Trâm. Nhi hẩy mạnh hông thì Trâm mạnh bạo xoay Nhi nằm úp xuống nệm, lộ ra cô bé hồng hào và cặp mông tròn căng săn chắc. Trâm đưa lưỡi vào cô bé của Nhi, dần dọn sạch khe suối của Nhi rồi ngủ thiếp đi đến khi trời sáng."
Hoàng Trâm tự dưng thấy cổ họng khô ran khi đã nhớ ra toàn bộ câu chuyện, dây thần kinh Trâm đang căng ra như dây đàn thì chợt nhìn sang thấy Tử Nhi đã gối tay nằm ngủ thiếp đi trên bàn thật đáng yêu quá đỗi. Trâm không hiểu tại sao mình lại có thể làm điều như vậy với một cô gái. Có lẽ bản năng của con người mạnh tới mức khiến người ta có thể làm điều tưởng như không thể làm, dục vọng của một con người chẳng lẽ đã thể hiện rõ nhất người đó thật sự là ai sao?
- " Xin lỗi Chị, Tử Nhi, bởi vì Chị quá xinh đẹp" ... .. - *chụt*

- "Ơ, chuyện gì thế?" Tử Nhi giật mình tỉnh dậy - "Em vừa hôn Chị?" - Tử Nhi sửng sốt, cặp mắt tròn xoe vươn lên nhìn Trâm.
Hoàng Trâm lúng ta lúng túng đứng lên ngã cả ghế.
- "Tôi.. tôi.. Tôi vô Toilet!"
Hoàng Trâm lao như bay vào nhà tắm, không hiểu vì sao đứng trước cô Tử Nhi này bao nhiêu khí chất thường ngày mất đi đâu. Tử Nhi chạy theo đến cửa toilet khẽ nói vào.
- "Đừng vô đó thẩm du nữa nha!"
Hoàng Trâm đang trốn trong nhà tắm bực mình mở toang cửa lôi Tử Nhi vào, Trâm ghì tay Tử Nhi đẩy người cô vào tường, áp môi Trâm vào sát môi Nhi.
- "Chị đến đây để muốn như thế này phải không?" Đôi mắt hoang dại của Hoàng Trâm nhìn vào Tử Nhi như không muốn cô nàng chạy mất.
Nhi nhìn Trâm đáp lại đầy cương quyết.
- "Không! Tôi đến để đòi nợ Em!"
**************
Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro