Mở đầu, và một cái kết trọn vẹn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh có sở thích đàn ghita, thích xuất hiện bình lặng trước đám đông, không thích ồn ào, phô trương, Linh nhỏ nhắn nhưng đa tài, màu tóc nâu hạt dẻ mềm mượt hút ánh nhìn..
Tôi biết Linh  trong lần đầu tham gia vào một band acoustic cho một quán cà phê sách nằm nhỏ gọn trên đường Nguyễn Thị Minh Khai quận 1.

Sài Gòn đón tôi bằng một cơn mưa rào vội vã. Ngay sau khi được anh chủ quán mời đến hát cho band, tôi quyết định bắt chuyến xe bus sớm nhất từ Bình Dương lên Sài Gòn, thực ra tôi đã sống ở Sài Gòn hơn 3 năm, 3 năm sinh viên rồi, tôi chỉ tranh thủ về Bình Dương với nhiệm vụ cao cả là được giao trọng trách shipper hàng cho con bạn thân chung lớp đại học. Quả thật, đấy là lần đầu tiên tôi đi xa như vậy chỉ để giao vài ba gói hàng gì đó, nhờ quả bợ sẽ được chia 30% nên tôi quyết định giúp nó, trong lòng cũng chẳng mong sẽ lấy được lợi nhuận gì, chỉ thành tâm muốn giúp, vì ngoài thời gian ở lớp đại học và công việc part time, tôi vùi đầu vào sách, chiếc laptop với những bản tình ca ngọt ngào cho mùa mưa bão.

Quay lại với vấn đề chính, à, ngay khi bước chân vào quán, tôi vội vã cúi xuống chỉnh lại dây giày, hình như có ai đó đang bước đến lại gần tôi, tôi ngước lên, trước mặt tôi là một cô gái nhỏ nhắn, cậu ấy cá tính trong bộ đồ croptop cộng chân váy dài hơi quá đùi, không hở hang, mà đầy ngọt ngào, mê hoặc. Tôi như cuốn vào hình ảnh ấy một lúc lâu.. lúc thức tỉnh, cậu ấy mắt tròn xoe nhìn tôi, mỉm cười khoái chí:
- Cậu là thành viên mới? Sao không để mai đến, hôm nay mưa mà?
- À, tớ không biết hôm nay mưa, tớ mới dưới Bình Dương lên thôi, cậu là?
- Linh
- Ý tớ cậu là gì trong band cơ?
- Tui đàn cho cậu hát đấy, bạn mới, cậu tên gì?
- Vy
Và chúng tôi đã biết nhau như thế đấy! Ngay trong lần đầu tiên nói chuyện, tôi đã thấy có gì rất khác biệt, cậu ấy không chỉ cá tính, thần thái còn có chút lạnh lùng, tôi bất giác mỉm cười.

Hôm nay tôi quyết định sẽ hát một bài thật nhẹ nhàng, tiếng đàn ghita của Linh dần cất lên, tôi đong đưa theo chiếc micro sát bên, ngân nga: “ Em ơi, mình đã yêu nhau được mấy tháng rồi, em ơi mình đã xa nhau hơn cả tuần rồi..”

Linh đề nghị trở tôi về nhà, suốt đoạn đường tôi chẳng biết phải nói gì, mặc dù chúng tôi đã có hơn nửa ngày để làm quen và trò chuyện. Bỗng giọng Linh nhẹ nhàng vang lên:
-Vy là người Bắc à?
-Ơ, à cũng không hẳn, nhưng nói tiếng Bắc quen rồi..
-Giọng Bắc thì êm tai mà..
-Gì cơ?
Tôi cố hỏi lại 1 lần nữa, Linh không trả lời, tôi ngồi sau, vô thức tựa vào vai Linh, cơn mưa đầu giờ chiều còn phảng phất..
Hôm sau, tôi thức dậy khá sớm, chuông điện thoại reo lên, là số lạ:
-Alo!?
-Vy đã dậy chưa?
-Ai đấy?
-Linh
-Linh á? Linh đang ở đâu vậy?
-Trước nhà Vy rồi này.

Tôi dập máy, có chút bối rối, nhanh chóng lao đến mở tấm rèm cửa sổ, Linh đang ở dưới kia thật rồi, cô bạn này xem ra táo bạo thiệt, bất chợt Linh ngước lên, vẫy tay với tôi..
Tôi cấp tốc đánh răng rồi chọn đại một bộ đồ để mang, lao xuống nhà và khóa cửa thật nhanh, Linh chăm chú nhìn tôi, vừa đưa mũ bảo hiểm, vừa cười đầy hàm ý, tôi ngại đến mức không thể nói được gì, trong đầu tôi có quá nhiều suy nghĩ, tôi chẳng biết tại sao tôi lại đỏ mặt khi Linh đến nhà và nhìn tôi cười như thế. Quả thật 3 năm sinh viên của tôi thật lãng nhách với đống sách chất đầy tủ, cho đến ngày Linh xuất hiện.

Thay vì mỗi tối sẽ chìm trong vài cuốn truyện của Dương Thụy, tôi lại chờ tin nhắn tới từ Linh, chỉ vài tin nhắn chúc ngủ ngon, tôi sẽ cảm thấy ấm áp hơn.

Ngày cuối tuần đầu tiên của tháng 7, Linh hẹn tôi sang nhà nấu nướng chút gì đó, đáng lẽ ra tôi nên rủ Linh sang nhà tôi, nhưng lại để cô bạn mời trước, tôi nói với Linh sẽ đạp xe điện sang, Linh đồng ý. Nhà của Linh cũng không quá khó để tìm, nằm trên con hẻm nhỏ mà ngày trước tôi và con bạn thân chung lớp đại học đã từng ghé đến ủng hộ chị gái nó mở hàng ăn. Đã lâu rồi tôi không đến con đường này, nhưng mọi thứ vẫn thế, không thay đổi, chỉ có lòng tôi có chút lạ, tôi nhìn mọi thứ với tấm lòng của một kẻ yêu đời hơn.

Tôi nhấn hai hồi chuông, Linh đáp vọng ra: “ Cửa không khóa đâu, Vy vào đi!”
Aw, thơm quá, tôi ngửi phảng phất mùi mì ý xào bò thơm lừng, ngay phòng khách đặt một bình hoa nhỏ xinh được đặt một chùm lavander tím nhẹ nhàng, tôi lại gần nâng niu từng cành hoa..

Linh từ dưới bếp lên đón tôi, cô bạn trông nữ tính với chiếc tạp dề cam kẻ sọc, tôi bật cười. Dường như Linh hơi thẹn, Linh lên tiếng:
-Vy đừng nhìn tui như vậy nữa, mau xuống bếp nào!
-Vy có mua một chút đồ uống sang này..
-Bia? Vy cũng uống bia?
-Tất nhiên, có chút chút..
Trong lúc cả hai dọn dẹp bếp, Linh bắt chuyện:
-Vy cũng thích Lavander?
-Ừ, Vy thích màu tím, trông nhẹ nhàng, cả Lavander cũng vậy.. Ai tặng Linh sao?
-Ko, Lavander trên phòng khách của chú Linh mang về từ bên Pháp cho Linh đấy, còn việc sấy khô là của Linh làm cả, hai tháng trước Linh lên Đà Lạt có việc tiện sấy mang về.
-Thật á? Linh khéo tay thiệt, lên tận Đà Lạt.. Để sấy hết chỗ đó và gói gọn chắc mất cả tuần. Vy cũng thích có một bó như vậy để cạnh bàn học.
-Chắc Vy sẽ quên hết bài vở sau đó? Haha

Linh đề nghị chúng tôi sẽ ăn trong phòng Linh, trên chiếc giường ấm áp và thoải mái, tôi vớ lấy một cậu minion bông gần đó, vừa ôm vừa ăn, tấm tắc khen ngon.. Quên mất cả bên cạnh có lon bia đã được Linh khui sẵn..

Cầm trên tay lon bia còn hơi lạnh, tôi uống một ngụm, bất giác run lên, Linh nắm lấy tay tôi :” Vy lạnh?”
- Cũng có chút chút!
-Để Linh tăng nhiệt độ lên.
-Đừng, không cần đâu! Tôi kéo Linh lại, cô nàng nhỏ nhắn ngã ra sau, ngay trên tay tôi, tôi đỏ mặt, chẳng biết là do bia, hay do cái ngã của Linh..
Linh nhìn tôi, nhẹ nhàng xoa lên má tôi: “Được thôi!”, và đặt lên trán tôi một nụ hôn. Và rồi chúng tôi cứ thế mà ngủ thiếp đi.

Tôi thức dậy khi trời đã gần sáng, Linh còn nằm bên cạnh, tôi chưa bao giờ được trông thấy một cảnh tượng nào yên bình đến thế. Tôi muốn lưu lại khoảnh khắc này quá, cố gắng vớ lấy chiếc điện thoại, tôi chụp Linh trong lúc cô bạn ngủ, vài loặc tóc che trước mặt càng làm Linh thêm phần đáng yêu.

Sau ngày đó, chúng tôi cũng thân nhau hơn. Một ngày cuối tháng 7 mưa nhẹ, Linh ko nhắn tin cho tôi cả ngày, tôi thấy trống trải. Linh cũng không đến quán, band của chúng tôi thiếu Linh nên buộc phải ngừng hoạt động một thời gian.

1 ngày, 2 ngày, rồi cả tuần, tôi không thể liên lạc với Linh, tôi phát giận cô bạn, nhưng hơn hết tôi lo lắng biết nhường nào..

Tối thứ 6 một mình quanh thành phố, tôi ghé nhưng nơi chúng tôi đi qua, đâu đâu cũng có bóng dáng Linh, thật tình tôi cũng mong Linh sẽ sớm về. Đừng mãi biến mất như vậy..
Tôi tự nhủ liệu có thể tha thứ cho Linh nếu cô bạn mãi chạy trốn khỏi tôi không một tin nhắn..

Bất giác tôi nhớ đến lời cô bạn cách đây đã hơn cả tuần :” Linh sắp đi hơi lâu, Vy ở nhà ngoan chứ đừng có nghĩ linh tinh..”
Tôi vô thức nhớ lại, lúc đó tôi tưởng Linh nói đùa, chỉ hỏi lại :” Thế à?” Rồi nắm tay cô bạn sang đường..
Tôi nhận ra lỗi là do mình, bây giờ tôi nhớ Linh đến phát điên, tôi chỉ mong Linh mau quay lại, lần này tôi sẽ không để Linh đi nữa..

Một sáng đang sắp xếp lại tủ sách, tôi tìm thấy trong một cuốn sách của Dương Thụy tôi thích, có một tấm hình của tôi đang say sưa trong giấc ngủ, ở nhà Linh hôm đó, Linh đã chụp lúc nào nhỉ? Cuối trang sách là tấm hình tôi chụp cho Linh, cũng vào buổi sáng hôm đó, kèm là dòng ghi chú bên cạnh: Tui chụp Vy trước khi Vy chụp tôi, Vy ngủ trông xinh lắm.!

Có tiếng chuông, tôi vô thức mở cửa, Linh đứng trước tôi, mái tóc cột lên thẳng thớm, đuôi tóc được uốn loặn xoăn, Linh thở gấp gáp. rồi nở một nụ cười thật tươi trong bộ váy tím nhạt dài không quá đầu gối, Linh vòng tay ra trước tôi, một bó hoa Lavander khô thơm ngây ngất chiếm trọn tôi, tôi kìm lòng:

-Linh đã đi đâu?
-Đi làm điều ngu ngốc cho Vy, và cả với Linh. Bó hoa này tặng Vy, chẳng phải Vy rất thích có một bó để bên bàn học sao? Mặc dù hơi khó kiếm, quá trình sấy cũng mất một chút thời gian nhưng cuối cùng cũng xong rồi.
-Linh có nhất thiết phải làm thế ko? Ở cừa hàng bán nhiều mà! Sao Linh phải cất công đi xa như vậy..

-Mua 100 bó cũng không bằng thành quả mình làm ra 1 bó mà? Linh chỉ muốn mang bất ngờ đến cho Vy. Cũng ko vất vả lắm, và lại Linh cũng muốn Vy chờ đợi một chút.. Ừm, tính ra chúng ta đã không gặp hơn cả tuần, tui rất nhớ Vy đấy. Tui xin lỗi đã đi mà ko báo trước gì cả, bây h tôi đã về rồi, đang đứng trước mặt Linh đây. Vy nhớ tin nhắn Vy gửi cho tui tối qua chứ? Bất kể là chuyện gì, tui vẫn sẽ luôn xuất hiện trước Vy, sẽ không để Vy một mình. Tui vẫn muốn theo dõi Linh nhẹ nhàng như thế.

Và rồi sau đó, tôi đã giữ chặt lấy bó hoa và ôm Linh thật lâu, Linh nhẹ nhàng xoa lưng tôi. Tôi biết từ lúc này đây trở về sau, tôi sẽ không để Linh đi nữa, và ngày mai lại là một buổi sáng chủ nhật nữa, dự báo sẽ không mưa, tôi sẽ cùng Linh đến quán cà phê sách trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Linh sẽ đàn, và tôi hát..
Hát lên bản tình ca của riêng chúng tôi..

( Tối đó tôi đã nhắn: Linh, Linh mau về đi, nếu Vy đã làm gì sai hãy cho Vy gặp để nói lời xin lỗi. Nếu Vy không làm gì sai, cũng hay gặp Vy để Vy được ôm Linh, giữ Linh lại, được không? Vy thực sự nhớ Linh.. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro