Bị Nhốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tr đã mất đầu sáng ánh nắng sớm lang tỏa khắp nơi trong căn nhà có 2 người đang ngủ ánh sáng chiếu vào mặt của Tiểu Bảo Tiểu Bảo nheo nheo mặt để thích nghi r thức dậy vệ sinh cá nhân r thay đồ  hiện h là 5h30 .

Tiểu Bảo bước lại gần giường lay lay Tiểu Thiện thức dậy lết xuống giường Tiểu Thiện đi xiêu xiêu  và nhà vệ sinh thay đồ x Tiểu Bảo lấy cặp của mik r cần giúp cặp của Tiểu Thiện .

- Tiểu Thiện mik đi ăn sáng nek tớ mời
- Đc thôi 😁

Tiểu Bảo dắt Tiểu Thiện lại một quán phở gần đó vào quán 2 ng ngồi xuống :

- Cho 2 tô phở bà chủ ơi
- Có ngay

Ăn xong r Tiểu Bảo tính tiền r đi đến trường cùng Tiểu Thiện trên đường đi Tiểu Bảo cố bắt chuyn để nói nhưng Tiểu Thiện im ghe hl tl j hết bầu ko khí trở nên căn thẳng .

Đã ik đến trường Tiểu Thiện về chổ của mik còn Tiểu Bảo thì lây hoay vs đám nữ xinh Tiểu Bảo vốn dĩ rất thân thiện vs mọi người dù mới chuyển vào những đã có rất nhiều bn .

Reng reng reng

Buổi học đã bắt đầu trong căn phòng trở nên im lặng bất thường trải qua 2 tiết học dài cuối cùng đã ra chơi .

- Tiểu Bảo xoay qua nhìn Tiểu Thiện
- Tớ đã lm j sai khiến cậu khó chịu vs tớ như vậy chứ
- Hk có ( một câu nói như băng vừa thốt ra lm Tiểu Bảo nổi da gà😯)
- Nếu cậu hk giận tớ thì mik đi ăn đi
- Cậu đi một mình đi tớ hk đói
- Cậu hk đi tớ cũng hk đi luôn
- Đói rán chịu nh

Tiểu Bảo cười cười rồi gải đầu trừ Tiểu Bảo đưa tay vào trong cặp lất 1 viên kẹo bạc hà bỏ vào miệng hương thơm lang tỏ trong khoan miệng cảm thấy rất dễ chịu đưa tay lấy một viên nữa cho Tiểu Thiện

- Ăn kẹo nek
- Hk ăn
- Ăn ik năng nĩ
- Hk ăn đừng năng nĩ
- Nhớ nói nh ( Tiểu Bảo cười đắt ý 😁)

Tay xéo viên kẹo bỏ vào miệng kéo Tiểu Thiện về phía mik môi chạm môi Tiểu Bảo cố gắng cho viên keo qua bên kia nhưng ko thành đổi sang chiêu khác Tiểu Bảo cắn nhẹ môi Tiểu Thiện để tách 2 hàm răng r dùng lưởi đưa viên kẹo kia qua .

Cuối cùng cũng thành công môi Tiểu Bảo tách khỏi môi Tiểu Thiện cô xấu hổ quay mặt về hướng khác mặt vẩn đỏ như trái cà chua .

Một lúc sau Tiểu Thiện quay sang hỏi Tiểu Bảo :

- Cậu còn nhớ tớ hk
- Thì cậu là Tiểu Thiện
- Hồi nhỏ nhà 2 đứa mik ở cạnh nhau ák 2 học chung đi chơi chung cậu có hứa với tớ một điều nữa cậu  đừng giả nai vs tớ tớ có cậu biết tay đó 😎
- Vậy là hồi nhỏ mik có học chung vs cậu r ik chou chung vs cậu hak sao tớ hk nhớ j hêt trơn
- Đừng có giả nai nữa ( Tiểu Thiện vừa khóc vừa hét lớn )
- Mẹ tớ nó hồi đó tớ bị chấn thương nên mất trí nhớ r sau đó tới nhớ lại nhưng bs nói còn vài chuyện hk nhớ ,hk tin đi hỏi me tớ đi
- Mà tớ hứa gì vs cậu dạ
- Cậu hứa vs tớ là sẽ bảo vệ tớ suốt đời

Tiểu Bảo lấy tay lao nước mắt cho Tiểu Thiện và nói :

- Ngoan đi nek ,Dù tớ mất trí nhớ nhưng tớ sẽ giữ đúng lời hứa của mik .

Tiểu Thiện cảm thấy hp ôm trầm lấy Tiểu Bảo

Reng reng reng

- Đã hết h ra chơi au nấy điều lắng nghe giáo viên giảng bài và viết bài còn Tiểu Bảo vs Tiểu Thiện lâu lâu nhìn nhau r cười.

Reng reng reng

Hết h học r mọi người điều tranh thủ về kiến trúc xá còn Tiểu Bảo có việc bận nên đợi Tiểu Thiện ở ngoài cổng lúc này Tiểu Thiện đang thu dọn tập sách thì có một cô gái đi tới

- Có người muốn gặp Cô Tiểu Thiện
- Là ai ?
- Đi theo tôi

Nghe lời cô gái đó Tiểu Thiện ik theo chỉ là đi quanh trưởng ik qua một khu rừng có một căn nhà  nhà kho củ của trường họ đã bỏ nó rất lâut Tiểu Thiện cảm thấy bất an định chạy thì cô gái nắm lại mở cửa r đẩy Tiểu Thiện  vào phòng khóa cửa lại căn phòng tối ôm chẳng có chút ánh sáng Tiểu Thiện đập cửa kêu cứu nhưng chẳng ai nghe vì nó xa trường vs lại h này có ai ra đây làm gì.

Tiểu Bảo đứng ngoài cổng đợi lâu r mà hk thấy Tiểu Thiện đi khắp các phòng kiếm thì hk thấy au cả nên Tiểu Bảo chạy nhanh về kiến trúc xá thì cug chẳng thấy đt thì ko thuê bao trong lòng Tiểu rất là lo lắng.

3 tiếng đã trôi qua Tiểu Thiện chỉ biết nước mắt cứ vậy mà tràng ra ngoài đôi mắt sưng đỏ lên hết :

- Tiểu Bảo cứu tớ tớ bị nhốt r Tiểu Bảo hic hic

Hiện giờ là 9h trong lòng càng lúc càng lo Tiểu Bảo chợt nhớ ra một chuyn lúc ik tham quan trường Tiểu Bảo thấy phía sau trường có một  con đường mòn .

Ko đắng đo Tiểu Bảo lấy cái ao khoác r chạy đi tìm Tiểu Thiện trời ko phụ lòng người cuối cùng cũng đến nơi sâu trong rừng có một cái nhà Tiểu Bảo đập cái cửa thì thấy một cô gái ngồi khóc sướt mướt sưng cả mắt đó chính là Tiểu Thiện .

Tiểu Bảo ôm Tiểu Thiện vào lòng

- Tiểu.. Bảo tớ... sợ .... hic hic
- Đừng sợ nữa có tớ ở đây r

Một lát sau Tiểu Bảo cổng Tiểu Thiện về kiến trúc xá đút cho Tiểu Thiện ăn r tắm giùm r bế Tiểu Thiện lên giường nằm ngủ .

(Tiểu Thiện sợ bóng tối )
Tiểu Thiện vẩn còn thấy sợ nên kéo tay Tiểu vs ánh mắt muốn ngủ chung Tiểu hiểu đc nên ngủ chung  ôm Tiểu Thiện trong lòng mik ngồi ngủ thiết đi .

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro