Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn người ở  dưới nghe thấy có tiếng nói của cô thì lập tức ngẩng đầu lên tìm xem nơi phát ra âm thanh đó ở đâu. Nhìn một hồi bọn chúng mới tìm được nơi cô đang đứng.

"Ở đằng kia"

Một tên hắc y nhân sau khi thấy cô thì kêu lên cho đồng bọn thấy. Nghe thấy tiếng của hắn thì mọi người cùng dồn mất lên nhìn xem người phát ra âm thanh lạnh thấy sương kia là ai. Không nhìn thì thôi nhìn rồi thì lại không thể nào mà rời mớt đi được khỏi khuân mặt hơn cả yêu nghiệt kia của cô. Mộng Lang Hi phi thân mình xuống đỡ lấy cơ thể như sắp ngã kia của Thiên Nhạn Băng , tay cô ôm lấy eo nàng để cơ thể của nàng dựa vào trong lòng của mình. Đối với cô đây có thể là một hành động bình thường nhưng đối với ai kia lại không bình thường tí nào. Thiên Nhạn Băng đỏ mặc ngẩng lên nhìn góc mặt của con người kia.

Mái tóc trắng dài tới ngang eo, sóng mũi dài sao đôi môi mỏng màu hoa anh đào nước da trắng mịn. Đôi mắt mầu tím xám khác người lông mi dài cong kể cả đôi lông mày cũng dài và thanh tú vô cùng vừa anh khí vừa tuần tú ma mị vô cùng. Nói tóm lại và một nét đẹp phi giới tính khiến người ta nhìn vào rồi mà không thể quên.
Đặc biệt là ở trong lòng của cô rất ấm làm nàng càng thêm đỏ mặt.

Sau một hồi thẫn thờ trước sắc đẹp của cô thì bọn hắc y nhân cũng lấy lại được ý thức của mình. Chúng quay lại muộc đích chính của mình mà sông lên đánh cô cùng nàng.

"Sông hết lên nhất định phải lấy được Đoạn Hồn về."

Chúng đồng loạt xông lên đánh cô nhưng cô lại chẳng hề mảy may để ý đến chúng mà chỉ hất tay một cái lập tức lũ hắc y nhân văn xa cả ngàn mét chết ngay tại chỗ. Thiên Nhạn Băng trước cảnh tượng trước mặt mình thì không khỏi khiếp sợ. Nàng phải chật vật để đánh với bọn hắc y nhân mà chỉ giết được hai tên lại còn thương tích đầy mình, vậy mà người trước mặt nàng lại chỉ với một cái hất tay đã có thể giết hết được lũ hắc y nhân phải nói sức mạnh khủng khiếp đến mức như thể nào.

Mộng Lang Hi thấy nàng cứ đứng đơ người ra như vậy thì không khỏi chán nản lắc đầu. Cô chỉ là hất tay một cái để giết chúng thôi mà vốn dĩ tính tỏa ra uy áp để giết chúng nhưng lại sợ giết luôn người trong lòng nên mới động tay tí thôi. Nhìn xuống những vết thương trên người nàng cô lấy ra từ nạp giới của mình một bình đan dược đưa đến trước mặt nàng.

"Uống vào"

Mộng Lang Hi đưa bình đan dược cho nàng mà vô tình để lộ ra hình một đóa hoa bỉ ngạo trên cổ tay mình khiến cho nàng nhìn thấy chúng.
Thiên Nhạn Băng không biết được cô cho mình bình đan dược gì nhưng nàng lại cảm thấy người này sẽ không làm hại mình đên cũng nuốt vào một viên đan dược từ trong bình.

"Đây là đan dược gì"

"Hồi Phục đan"

Nghe xong câu của cô là nàng lại một lần nữa cứng người. Người này đùa nàng sao phải biết Hồi Phục đan là một loại đan dược quý và cũng rất khó luộn thành dù là người có tiền có khi bán cả gia tài mình cũng không đủ mà mua vậy mà người này lại cho nàng cả một bình khoảng hai mươi viên thế này. Lại càng làm nàng thêm tò mò về người trước mặt này.

Thiên Nhạn Băng cứ đứng thẫn thờ đấy mà không hề hay biết người kia đã rời đi từ lâu. Khi nàng kéo hồn về thì đã không thấy người kia đâu những vết thương trên cơ thể nàng cũng vi diệu mà đã khép lại. Nếu không phải do bộ y phục rách tả tơi  nàng đang mặc và những cái xác nằm xung quanh thì nàng cũng không tin chuyện vừa sẩy ra là sự thật. Người kia quá bí ẩn và cả sức mạnh làm người khác cảm thấy khiếp sợ đó nữa.  Đặc biệt là khuân mặt hơn cả hơn cả yêu nghiệt đó nữa làm nàng đau tim không thôi.

________________

Cô bước qua cánh của không gian mà mình đã tạo ra mà đến thẳng quỷ giới. Chiêu bóp méo thời gian để đến nơi mình muốn đến ngay lập tức này là do hệ thống chỉ dậy cho cô để thuận tiện trong việc di chuyển không cần có doremon mà cô cũng có cánh cửa thần kỳ riêng cho mình.

Gọi là Quỷ giới nhưng ở đây cây cối lại cực kì phát triển không hề lạnh lẽo âm u như trong lời của nhân gia. Cô thầm cười lạnh trong lòng mình đứng là lời đồn không thể nào mà tin được mà.

"Ở ngọn cao nhất kia chính là cung điện mà quỷ vương ở"

"Hắn ta giờ ở cấp bậc nào"

"Hắn ta giờ mới chỉ ở cấp bậc Đấu Hoàng Hồn Sư mà thôi."

"500 tuổi mà chỉ là Đấu Hoàng Hồn Sư thôi hay sao, đúng là yếu kém mà"

Cô thực hông biết hắn trụ được bao lâu đây. Gia gia của hắn bị cô đánh đến chết giờ lại đến đứa con cũng sắp bị cô đánh đúng là nhà này nợ cô mất mạng rồi. Có trách thì trách họ cản trở kế hoạch của cô mà thôi không thể trách cô được.

                    Thiên Nhạn Băng

P/s: cuối tuần vui vẻ nè mấy đứa😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro