Những ngày không có người thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chao xìn mn, tui đã trở lại r đây>:DDDD, sau bao ngày tháng bị lười thì tui đã lết thân xác của mik đi lm truyện cho mn. Mn có thể nghe nhạc cho đúng tâm trạng của chap ngày hôm nay, vì nó khá buồn, nhìn tên là bt=)). Trước khi vào truyện thì tui có điều muốn nói á, phải xem đó ko là mn lại hoang mang, thì tui muốn nói là có thể tui sẽ ko ra chap nx vì:thứ nhất là tui sắp thi giữa kì r nên có thể ko có thời gian vt nx, phải ôn thi; cái thứ 2 là lịch học của tui khá là kín á, nếu rảnh lúc nào tui sẽ vt lúc đó; thứ 3 là tui ko có tinh thần vt truyện, vì ít ng xem quá, nói thật thì động lực của tui nằm ở lượt xem á, nên là ai thấy truyện này thì đọc cho tui vui nha, xem chùa cx đc miễn là có ng vô đọc là đc. Ok vô truyện.

________________________________________________________________________________

Từ khoảnh khắc đó họ đã trở thành bạn của nhau, đi đâu cũng có nhau: đi ăn, đi học, đi chơi, đi cắt tóc, đi shopping,... Những việc mà họ làm đều có nhau. Và mối quan hệ đó đã thành bạn thân. Mọi thứ sẽ vẫn như vậy cho đến năm mà chị sang cấp 3, năm đó chị phải sang nước ngoài, cụ thể là nước Anh để du học. Lúc đó Himari rất sốc khi biết tin phải xa chị, em khóc toáng lên, nói với mẹ chị là"Cô...hức...đ...ừng...hức... c...ho chị...hức...í đi mà...hức." Chị đứng đó mà xót lên xót xuống, chị không bao giờ để em khóc cả, những lúc em buồn, em đau chị luôn ở bên dỗ cho em nín khóc và chọc cho em vui. Vậy mà bây giờ chị chỉ có thể bất lực đứng nhìn em khóc sưng cả mắt mà không thể làm gì, vì chị biết mẹ chị 1 khi đã quyết thì không bao giờ thay đổi được. Bà(mẹ chị) mặc cho em van xin như nào cũng không lay chuyển, nhất quyết nói với tài xế đưa Ayane đi, Himari thấy thế liền chạy ra ôm chị mà nói:" Chị...hức...đừng qu...ên em...hức...nhé. Em...hức...tặng chị...hức."Nói rồi cô đưa cho chị sợi dây chuyền hình 1 nửa bên trái mặt trăng màu trắng, lúc này chị mới để í là trên cổ của em có 1 cái y như vậy nhưng màu đen và ở bên phải, chị thấy đó là vòng dây chuyền đôi. Nhận xong thì cũng đến lúc phải đi nên chị mới hôn vào trán em 1 cái rồi chào tạm biệt em, Himari thấy vậy cũng chào lại. Có lẽ ngày hôm nay và cả những ngày sau nữa sẽ là ngày siêu buồn cả 2 đây. Từ lúc Ayane lên xe đến em không nhìn thấy xe nữa, Himari vẫn đứng đó nhìn, sau khi không thấy xe nữa thì cô cũng rời đi và biểu cảm trên khuôn mặt em cũng thay đổi, không còn khuôn mặt buồn bã nữa mà thay vào đó là khuôn mặt vô cảm, đúng vậy, từ khi quen chị thì em đã trở thành 1 con người hoàn toàn khác, 1 người lạnh lùng với những người xung quanh nhưng năng động, đáng yêu trước mặt chị và người  thân*. Em đi về với khuôn mặt vô cảm đó đến khi đứng trước cửa nhà, em mới vỗ vào mặt mình 1 cái rồi tự an ủi chính mình là không sao đâu. Himari mở cửa ra thì thấy gia đình em ở đó, vì em trốn học đi tiễn Ayane sang nước ngoài nên bị giáo viên nhắc nhở với gia đình. E m sợ rằng sẽ bị cả nhà khiển trách, nhưng lại được cả nhà an ủi, mọi người đã biết chuyện chị qua nước ngoài du học nên không trách em. Himari rơi nước mắt, em ôm mọi người vì đã hiểu cho em. Còn bên chị, sau khi lên xe thì đã khóc, khóc vì không được gặp em trong những ngày kế tiếp nữa, khóc vì không được nghe thấy giọng của em, không được nhìn thấy em nữa. Mẹ Ayane thấy vậy cũng dỗ dành chị, bà biết là chị rất buồn nhưng chuyến đi này là cơ hội để Ayane có thể học hỏi nhiều hơn. Đến sân bay, chị bắt đầu làm thủ tục rồi lên máy bay, cả quá trình đó mặt chị đều hiện lên vẻ mặt buồn rầu, điều đó khiến mẹ Ayane rất buồn. Bà thở dài rồi hỏi chị: "Con...".

________________________________________________________________________________

Hết r=))). Bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro