Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-" Em thuê hai tuần sao? Ở một mình à?"

-" Vâng."

-" Chìa khóa nhà đây, có vấn đề gì thì gọi cho chị. Chị tên Lee Soowoo." Đưa cho em một cái chìa khóa và danh thiếp.

-" Cảm ơn chị."

Minnie quyết định dọn ra ngoại ô ở, thuê một căn nhà nhỏ ở đây. Em khá ưng ngôi nhà này, tuy có chút cũ nhưng đầy đủ tiện nghi, cũng trong khu khá an toàn.

Thế là Minnie bắt tay vào công cuộc tân trang một tí, dù sao bản thân cũng sẽ sống ở đây trong thời gian tới.



Dọn dẹp xong cũng đã 3 giờ chiều.

Thứ khiến em chọn thuê căn nhà này là có khu vườn nhỏ ở sân sau.

Lấy một cái ghế dựng dưới mái hiên, tay em mân mê ly nước ngắm nhìn làn gió lướt nhẹ qua khu vườn.

Rồi tầm mắt em lại chú ý đến chậu hoa ở góc, trông khá giống một cây thược dược trắng.

Nó làm em liên tưởng đến chậu hoa Miyeon trồng, và do em đặt tên.

Tuy khác màu,nhưng cùng loài hoa.

Cũng khác là không phải do Miyeon trồng.

Nụ cười trên môi em dần trở nên cứng lại. Minnie tạm thời không muốn nhớ đến Miyeon cơ mà? Sao không thể "tạm cất" hình ảnh chị ta trong tâm trí em chứ?

Còn công việc ở tiệm hoa, chắc em sẽ vẫn đi làm, nhưng cái cảnh gia đình chị ăn tối cùng gia đình Park Jinseol làm em nhớ mãi. Tựa như ra mắt hai bên vậy.



Em là kẻ thừa thải sao?



Em muốn nghe Miyeon giải thích, rồi thứ em nhận lại là gì? Chị ta không nói được một câu trọn vẹn. Em lo rằng lời giải thích của chị sẽ như những gì em nghĩ.

Em tin Miyeon, cơ mà hành động của chị làm niềm tin của em lung lây rồi.





...

-" Chị dọn ra ngoại ô rồi sao?"

-" Ừ. Nếu chị ta hỏi, em cứ bảo không biết." Trả lời điện thoại của Soyeon

-" ...Hay chị sang sống cùng em với Yuqi đi. Hiện tại ông đang cho người tìm chị, ở bên ngoài không an toàn."

-" Vậy nên em mới gửi cái cậu vệ sĩ kia đi theo chị sao?" Tay cầm điện thoại nghe máy, liếc mắt ra cửa.

-" Chị phát hiện nhanh thật đấy~Cậu ta chỉ đi theo bảo vệ chị khi cần thiết, cũng không kè kè theo bên cạnh, đừng lo."

-" Nhất thiết phải làm vậy không?"

-" Nếu chị không muốn có vệ sĩ bảo vệ thì dọn qua sống cùng em. Cái nào tiện hơn đây?"

-" Xùy...biết rồi. Dù sao cũng cảm ơn em."

-" Chuyện đi lại cứ kêu cậu ta chở chị. Xe em cũng đưa qua rồi."

-" Rồi rồi biết rồi. Em lo xa quá..."

-" Yah! Không phải vì lo lắng cho chị-"

Minnie tắt máy. Đôi lúc chị thấy Soyeon hơi phiền phức vì con bé khá ồn, đôi lúc lại quý vì tính cách bảo vệ người thân.








...

Miyeon thề là cảm giác ngôi nhà trống vắng,không có tiếng nói của em trong ngày hôm nay nó có chút cô đơn.

Đêm tối không được ôm em ngủ, không thể nhắn tin hay gọi điện, Miyeon nhớ em lắm rồi...

Mắt chị chợt sáng bừng. Ngày mai cửa tiệm bắt đầu làm việc lại sau chuỗi ngày nghỉ do tâm trạng cô chủ không tốt, chắc chị sẽ được gặp Minnie và giải thích với em.













...

Đây là lần đầu tiên kể từ khi về nước em phải ngủ một mình. Cái cảm giác lo sự cứ dồn dập ăn sâu vào trí óc.

Minnie cứ chợp mắt lại tỉnh dậy trong mồ hôi đầm đìa. Em nhìn màn đêm tối om, lo sợ bóng đêm ấy sẽ nuốt chửng thể xác mình. Tay em vội vàng mở cây đèn ngủ mà trắng ngay đầu giường.

Ôm đầu nép vào góc giường, tâm trí em không thể ngừng sợ hãi.

Minnie đã quen với mỗi đêm có người ngủ cùng, xoa xoa tấm lưng đầy sẹo của mình mà vỗ về khi gặp ác mộng.

Thứ ác mộng đã đeo bám em cả gần 20 năm nay.

Từ khi sống cùng Miyeon, em đã không còn gặp những giấc mơ như thế nữa. Nhưng hôm nay sẽ khác.

Thân thể em run rẩy, chưa bao giờ em sợ hãi bóng đêm đến mức này. Phải chăng những chuyện hôm qua đã tác động đến lí trí của em? Minnie phủ nhận ngay.










/Ầm./









Tiếng sét đánh vang khắp trời, cùng với cơn mưa như giông bão làm Minnie càng sợ hãi hơn.


Em cần Miyeon.







Em cần chị ta vỗ về em lúc này.






-" Minnie!"

Em mơ hồ cảm nhận có hình bóng ôm lấy cơ thể mình.

Là Miyeon sao?

-" Không sao...Có chị ở đây rồi...!" Nhẹ nhàng an ủi em.

-" Miyeon..hức..c...em sợ..."



Em như một đứa trẻ òa khóc trong vòng tay của chị.









Nhưng lạ thay.









Khi em ngẩng mặt nhìn Miyeon, dường như chị đã biến mất.






Căn phòng dần trở nên méo mó trong mắt em. Nó có sự ghê rợn, xen lẫn đáng sợ.






-" Không sao đâu em..."




-" Sẽ ổn thôi..."




-" Minnie...chị đây rồi..."




Hoảng loạn nhìn xung quanh, mọi thứ như quay cuồng. Âm thanh đó cứ vang vọng khắp nơi trong căn phòng này.

Minnie sợ hãi thu mình lại,ôm chặt lấy đôi tai phải nghe những ảo thanh kì quái.



-" Minnie...đừng sợ hãi..."




-" Chị vẫn luôn bên em mà...?"




-" Đừng sợ chị..."






-" KHÔNG!! CÚT XA TÔI RA!!"

Em cứ thế gào thét lại thứ ảo thanh đang lại gần. Em sợ hãi đến run rẩy.





/Rầm./




Cửa sổ mở tung, đập mạnh vào vách tường ra do sức gió quá lớn, rèm cửa lại bị thổi bay vù vù. Đồ vật trong phòng như bị bới tung lên, trở thành mớ hỗn độn.




-" Chị sẽ luôn bên em mà..."

-" Minnie...lại đây nào..."



Cảm nhận như có một bóng dáng bước từ cửa phòng, chầm chậm đi về phía em.

Tiếng xột xoạt của đồ vậy, tiếng nói mơ hồ, thêm cả thứ huyền bí đang tiến lại gần làm Minnie sụp đổ.





-" ĐỪNG LẠI GẦN TÔI!!"







/ẦM.../

















































































_____________________

Chúc mừng IDLE đạt cup đầu tiên cho Klaxon🥳🥳🥳

Đủ 10⭐️ đăng tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro