Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miyeon nhớ em đến phát điên rồi.

Chị lăn qua lăn lại trên giường, thầm rủa mấy cái mạng xã hội tại sao lại có cái chức năng chặn người khác chứ?

Không 1 tin nhắn, không 1 cuộc điện thoại.

Huhu, Cho Miyeon biết sống sao đây...?

Nghĩ tí lại buồn, dù gì nay cũng sinh nhật chị, chả lẽ em giận đến mức không quan tâm luôn sao?

-" Miyeon ơi là Miyeon...! Biết thế không ngu ngốc lưỡng lự, giải thích ngay từ đầu thì giờ tốt hơn rồi..."

Chị ngồi trầm tư trên ghế, cắn môi suy nghĩ. Giờ có cách nào gặp em rồi giải thích không ta?

/Ting./

[Minnie] -" Chúc mừng sinh nhật chị."

Trời ơi Miyeon mừng rơn.

Vội vội vàng vàng mở máy, nhắn liên tục 4 5 tin, đại loại là cảm ơn rồi giải thích.

Nhưng mà ơ, sao không gửi được vậy?

Miyeon không biết nên vui hay buồn đây. Được chúc sinh nhật xong bị chặn tiếp? Còn cái gì hề hơn không?




...

-" Hôm nay, nhân ngày sinh nhật Miyeon unnie, chúng ta tổ chức đi nhậu nha!!"

Miyeon nhìn lũ trẻ bàn bạc mà buồn cười. Chính chủ ngồi đây mà không biết chuyện gì luôn.

Rồi tự dưng cả đám xì xầm to nhỏ quay sang nhìn chị một cái, rồi nói gì đó với nhau.

-" Cái gì mà bí hiểm vậy?" Khó hiểu.

-" Miyeon unnie...chị có muốn làm lành với chị Minnie không?"

Miyeon có chút kinh ngạc. Đám nhóc này có vẻ được việc rồi.

-" Làm sao? Chuyện gì?"

-" Ví dụ chị muốn làm lành với con nhà người ta, thì ít ra phải gặp mặt, đúng không?"

-" Ò." Vẫn chưa hiểu ý đồ.

-" Vậy thì nhân cơ hội tối nay, rủ chị Minnie đi cùng."

Mặt Miyeon méo xệch. Nếu rủ được hay hẹn gặp mặt là giờ chị đâu có thiếu hơi người ta vậy...?

-" Không rủ được đâu..." Lắc đầu.

-" Ây da...Để Soojin em đây rủ. Cậu ta ít nhất phải nể mặt em chứ?"

Thế là Soojin liền gọi cho em ngay tức khắc.

Điều chị thấy buồn cười là 4 đứa tụm lại một chỗ nghe điện thoại Soojin.

-" Tớ nghe đây. Chuyện gì thế?"

-" À tối nay cậu rảnh không?" Bật loa ngoài cho mọi người nghe cùng.

-" Chắc là rảnh. Có chuyện gì à?"

-" Tối nay tiệm hoa tính tổ chức tiệc, đi cùng được chứ?"

Minnie thấy lạ. Đời nào Soojin chịu rủ em đi đâu? Số lần rủ em đi chắc đếm trên đầu ngón tay.

-" Muốn gì nói luôn."

Nghe em nói mà cả tiệm được phen giật mình không nhẹ.

-" Cậu đa nghi quá rồi đó...! Chỉ đi ăn và uống tí cồn thôi."

-" ...Mấy giờ? Quán nào?"

-" Tầm 7 giờ tối, tớ sẽ gửi địa chỉ quán sau."

-" Giờ đó tớ còn chút việc, 8 giờ tớ qua."

-" Không thành vấn đề!" Nói xong thì cúp máy.

Miyeon thán phục dữ dội.

-" Wow...Đỉnh!" Chị giơ ngón like.

...

Gần 8 giờ tối, Minnie nhờ Kangjin chở ra quán ăn.

Thật ra em chả bận gì đâu, chỉ là muốn rút ngắn thời gian gặp chị. Ý đồ của bọn Soojin không phải quá rõ rồi sao?

Xe dừng trước một quán ăn lề đường. Minnie liếc mắc cảm thấy nơi này khá gần nhà Miyeon, đi bộ tầm 3 phút là tới rồi.

Vừa vào quán ngồi thì thấy Miyeon có vẻ hơi say, không nói gì, ngồi uống bia, kế chân chị ít cũng cả 4 chai rượu, gần chục lon bia.

-" Tới rồi tới rồi. Minnie, qua đây." Soojin kéo em ngồi qua ghế trống kế bên mình, cũng là ghế trống kế bên Miyeon.

Cả buổi ăn đó chỉ có Yuqi, Shuhua, Soojin, Soyeon ngồi nói rôm rả. Miyeon chỉ đáp lời cho có lệ còn Minnie thì im như tờ, lâu lâu chỉ cười cười.

-' Này, không nói gì đi?' Thủ thỉ bên tai em.

-' Nói gì là nói gì? Seo Soojin, tớ lại không hiểu âm mưu của cậu à?'

-' Âm mưu gì đâu. Tớ đang tạo cơ hội để cậu và chị ấy dễ nói chuyện mà...'

-' Haha...' Đảo mắt. Người ta né còn không hết mà lại bị bắt ngồi ở đây.

-' Sinh nhật của chị người yêu cậu đấy, không có quà sao?'

-' Không. Ai rảnh đâu mà mua.' Nhìn chị ngồi ăn kế bên.

-' Cái đồ vô tâm này. Có thể chị ấy sai với cậu, nhưng sinh nhật người ta cũng nên tặng một món quà chứ?'

-' Cậu nhiều chuyện thật đấy...!'

...

Giải tán về hết, Miyeon vì nhà gần nên đi bộ, chẳng hiểu ai xui ai khiến mà Minnie lại đi theo phía sau.

Thấy chị say khướt, đến đi còn loạng choạng, chắc bản thân không bị lừa đâu. Chị ta hôm nay uống khiếp thật.

/Bịch./

Minnie mắng trong lòng, đi đứng gì mà té vậy nè?

Mắng thế thôi chứ vẫn chạy lại đỡ người ta.

-" Ủa...Minnie nè..ức.." Áp tay lên má em xoa xoa, cười khúc khích.

-" Chứ chị nghĩ là ai?" Đỡ chị dậy rồi xem xét coi có bị thương không, mới yên tâm để chị đi tiếp.

Cơ mà giờ cứ đi 2 bước lại muốn té thì thôi để em cõng luôn cho rồi. Coi như tích phước cho con cháu.

Trên đường đi, Miyeon cứ lẩm bẩm làm em nhứt hết cả tai.

-" Minnie-ah..."

Em nhìn sang thì thấy chị gục đầu lên vai mình nhắm nghiền mắt.

-" ...Tôi nghe." Thuận miệng đáp lại.

-" Xin lỗi em..."

Em cười nhạt, chị ta xin lỗi mãi vậy không thấy chán à?

-" Thật ra chị bị ép đi xem mắt..."

Minnie khựng một nhịp rồi đi tiếp.

-" Mẹ chị ép đi xem mắt với tên kia...chứ chị chẳng muốn tẹo nào..."

-" Thế sao lạnh nhạt với tôi?"

-" Không có mà...! Người ta yêu em còn không hết..."

-" ..."

-" Chị sợ Minnie buồn nếu em biết...chị sợ tổn thương em...nên chị giấu...Thật sự không cố ý đâu..."

Em quay thì thấy mặt chị đỏ ửng, miệng lẩm bẩm mấy lời nó, áp nhẹ má lên tai em.

-" Minnie-ah...Chị yêu em nhiều lắm...! Đừng bỏ chị..."

Lời nói của kẻ say, tin được chứ?

-" Haiz...Hay thật. Sinh nhật của chị, nhưng đáng nhớ với tôi đấy..."

Trời mùa này không lạnh,nhưng đến tối thì có một chút. Em để Miyeon dựa vào vách tường gần đó, cởi áo khoác của mình ra, choàng sau lưng chị rồi cõng thêm một đoạn tới nhà.

Minnie vừa đi vừa suy nghĩ lời chị nói khi nãy. Em chọn tin chị.

Dù sao lời nói của kẻ say luôn thật mà, đúng không?

Người cõng thì rối bời, người trên lưng nằm ngủ ngon lành.





...

Minnie mệt nhọc đặt chị xuống giường, tính đi về thì có người nắm tay.

-" Đừng đi..."

Em có chút mủi lòng. Thôi, người say xỉn ở 1 mình cũng chẳng tốt, đành ở lại vậy.

Cơ mà mùi rượu bia trên người chị khá nồng, Minnie bất lực đi lấy khăn nhúng nước ấm lau sơ cho chị.

Ba vòng của Miyeon lồ lộ trước mặt em. Nói không thích là nói dối!

Em cẩn thận lau cánh tay, sang vùng cổ,...Thích bỏ mẹ!

Lau xong, em để cái khăn ướt sang một bên đi lấy cho chị một bộ Pijama.

Nhìn con người say mà ngủ li bì đó, Minnie muốn đạp một cái cho bỏ tức.

Mặc dù nhớ đó, muốn thân mật đó, nhưng Minnie cần thêm thời gian để ổn định bản thân.

Trải một tấm chăn mỏng dưới sàn kế giường, lấy một cái gối và thêm chăn để đắp, em nằm ịch xuống mà ngủ ngay.

Minnie có cảm giác tối nay em đã quên gì đó,nhưng không nhớ quên gì.





Nửa đêm Miyeon dậy, dù đầu còn hơi đau nhưng đã tỉnh không ít. Chị nhìn xung quanh không thấy em đâu, nhìn xuống sàn thì thấy em nằm co ro, mặt liên tục nhăn và đổ mồ hôi.

Miyeon biết em lại gặp ác mộng rồi.

Thay vì bế em lên thì chị nằm xuống cùng.

Chị lau mồ hôi cho Minnie, để em nằm nghiêng về phía mình, tay liên tục xoa nhẹ vùng lưng.

-' Không sao...ngủ đi em. Miyeonie đây rồi...'

Lẩm bẩm một lúc lâu, Miyeon mới thấy em thực sự đã vào giấc sâu, không còn dảng vẻ hoảng sợ khi nãy.

Chị thở dài. Không biết những ngày qua khi không có Miyeon ở bên, em phải đối mặt với ác mộng như thế nào?

Rồi bỗng dưng Minnie giật mình, sợ hãi dù nhắm nghiền mắt. Chị thấy thế thì ôm em vào lòng, Minnie cũng sợ hãi mà chui rúc vào người chị.

-' Minnie ngoan...đừng sợ...Có chị đây rồi...'

Chị hôn nhẹ lên trán em, vỗ về em ngủ như cái cách chị vẫn làm vào mỗi đêm.



...

Minnie cảm nhận có hơi ấm quen thuộc, đầu đầy dấu hỏi chấm mà thức giấc. Ánh nắng sáng sớm chiếu lên tầm mắt em.

Lúc em đang thắc mắt sao đêm qua không còn gặp ác mộng thì con người kế bên cựa quậy, Minnie hiểu luôn.

Em bế chị lên giường, chắc do còn men rượu nên không bị đánh thức. Dọn dẹp chăn gối rồi em xuống bếp nấu một ít đồ ăn.

Em nhìn sơ căn bếp, lại mở tủ lạnh thì nhận ra kể từ lúc em không ở đây, Miyeon chẳng thèm đụng vào chuyện bếp núc, thức ăn vẫn còn nguyên trong tủ lạnh. Em cau mày, thầm mắng người kia nhưng cũng lo vì không biết chị ăn gì trong những ngày qua.


Lúc Miyeon hé mắt thì thấy bản thân nằm trên giường, đưa mắt tìm em nhưng không thấy, lòng còn thầm tưởng hôm qua là mơ sao?

Thỏ lớn buồn bã ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân, vừa mở cửa phòng tắm thì hoảng hồn đóng lại, tay thì vỗ vỗ vào mặt mình.

Minnie đang tắm?!

Mặt Miyeon đỏ ửng. Thật sự thì chị cũng nhớ cơ thể em lắm rồi...




_____________

Mới có dạo đầu à☺️ tôi chưa ngược đâu, hihi🫂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro