Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Đi ra kia chơi!"

-" Thôi mà đừng giận chị..."

Miyeon ôm Minnie cứng ngắt, lại bị người ta đẩy ra, xua đuổi.

-" Đi mà ôm anh người tình của chị kìa, ôm em làm gì?"

-" Thôi sợ lắm...Chị chỉ thích ôm mỗi em thôi~" Đè mặt Minnie ra mà hôn.

-" Xê ra hoặc ngủ một mình."

Thế là cô Cho buồn bã rời khỏi mèo con xù lông. Hai người một người nằm trên giường, một người ngồi dưới sàn, mà người ngồi dưới sàn chắc ai cũng biết.

Miyeon tức tôi vô cùng! Khi không đang yên đang lành thì có ôn thần tới tìm, chị đâu có ngờ? Nhờ vị ôn thần đấy mà Miyeon phải chơi một mình, chết tiệt!

-" Minnie..."

-" Gì?"

-" Chị đã làm gì Minnie đâu...Sao Minnie nỡ xua đuổi chị..."

Minnie liếc mắc thấy Miyeon ngồi cuối đầu, lấy tay vẽ vẽ trên sàn mà vừa buồn cười và thương.

-" Hừ! Chị tự ngẫm đi!"

Miyeon buồn bã nằm ườn dưới sàn. Người ta xua đuổi mình rồi, mình cũng không thèm động nữa.

Cơ mà suy nghĩ được 5 phút, Miyeon gạt ngay. Không ôm Minnie trong vài phút là thấy nhớ lắm rồi, huống chi là vài tiếng?

-" Minnie..." Trườn lên giường.

-" ? "

-" Đừng giận đừng giận mà...Là tên đó tới kiếm chứ chị nào muốn...Em nghĩ thế oan cho chị lắm..." Lẻn vào chăn mà ôm em.

-" Đi ra trước khi em đạp chị xuống giường."

Chị nhìn nét mặc của em không giống giỡn, có chút rén...

-" Thôi mà..."

-" Em cho chị cơ hội cuối." Em để điện thoại sang một bên, tầm mắt dán chặt vào con thỏ đang ôm mình.

Miyeon buồn bã nhích ra mép giường bên kia, cái chăn tội nghiệp bị kéo căng ra hai bên mép giường.

Cho Miyeon cũng biết tự ái đấy nhé

Một người giận vì ghen, một người giận vì không được ôm.

Mới sáng ra mà Miyeon đã bị rút cạn năng lượng rồi, huhu ㅠㅠ

Chị đăm chiêu suy nghĩ không biết nên làm gì sẽ ổn. Bởi mình vô thế hèn rồi, chị biết làm gì hơn đâu...

Minnie rời khỏi giường xuống, đi thẳng ra khỏi cửa.

Miyeon xoay lại nhìn thì không thấy em đâu, buồn càng thêm buồn ㅠ.ㅠ

-" CHO MIYEONNNNNN!!!"

Tiếng hét của Minnie vang tận lên tầng, làm người kia giật thót tim vì đang nghe nhạc chill chill.

Miyeon hốt hoảng ngồi bật dậy lao xuống.

-" Sao th-"

-" SAO CHỊ ĂN HẾT THANH SÔ CÔ LA CỦA EMMMM????"

Minnie giận dữ nhìn chị, tay thì cầm cái vỏ kẹo.

Xong Miyeon rồi.

-" C-chị không biết...Chị xin lỗi..." Mặt chị tái mét không dám lại gần Minnie.

Đợt Miyeon có ăn hết gói mì cuối cùng trong nhà mà quên cho em ăn cùng, thế là Minnie cáu lên muốn ném hết mớ dâu tây của chị.

Giờ còn ăn thanh sô cô la bản đặc biệt, hỏi sao em không giận vậy. Cơ mà lúc Miyeon ăn xong thì chẳng khác sô cô la thường tẹo nào, nó chỉ hơi đắng một tí thôi, nói chung là Miyeon chê.

-" CHỊ BIẾT EM MUA BAO NHIÊU KHÔNG HẢ???"

-" B-bao nhiêu...?"

-" 50 NGHÌN WON!!!"

Mặt Miyeon biến sắc.

-" H-hả...? Sao...sao đắt thế? Vị nó cũng chả ngon tẹo nào..."

-" CHO....MIYEON...!!!!!"

Em nổi điên phi sang chỗ Miyeon nhưng chị nhanh chân chạy vụt ra phòng khách.

-" Huhu tha cho chị...Chị thật sự không biết..." Chắp tay lại xin tha.

-" Chị có biết khó lắm em mới mua được không??? Vậy mà chị ĂN HẾT!!!!!! Còn chê nữa!?!?"

Minnie thề muốn băm Miyeon ra hàng trăm mảnh. Động tới đồ ăn vặt là em không thể tha thứ được!!

Minnie tiến một bước, Miyeon lùi hai bước.

-" Minnie...Chị xin lỗi mà..."

Đột nhiên Minnie dừng lại, quay đầu đi về phía tủ lạnh.

Miyeon đang khó hiểu thì sực nhớ còn hộp dâu tây chưa ăn trong tủ. Chị hốt hoảng khi nhận ra ý định của Minnie.

-" Em em...Đừng...đừng vứt...Chị chưa được ăn nữa..." Khóc không ra nước mắt.

Minnie lườm một cái, Miyeon tắt điện.

Em cầm hộp dâu đi thẳng vào phòng mình rồi khóa trái.

-" Huhu...Minnie...! Đừng ăn hết mà...Khó lắm chị mới kiếm được hộp dâu ngon như vậy..."

Miyeon đứng ở ngoài cửa chỉ biết xin tha, sẵn xin lại hộp dâu nhưng dễ gì Minnie chịu.

#giaicuuhopdautay

#giaicuuchomiyeon

/Cạch./

-" Trả chị." Đưa cho chị cái hộp toàn cuốn dâu rồi ung dung rời đi.

-" Hộp dâu mới mua của chị...ㅠ▪︎ㅠ"

Trưa hôm đấy Miyeon soạn vali trong tâm thế mất mát, đờ đẫn với mọi thứ...

Đến chiều thì hai người đã yên vị trong căn phòng ở căn nhà Minnie thuê.

Lúc Minnie đi tắm, thứ khiến chị để ý là cái lọ thuốc màu trắng để ở kệ. Cầm lên ngó nghiêng thì thấy còn mới, chị thắc mắc Minnie gặp vấn đề gì mà phải dùng thuốc. Miyeon không để tâm lắm, nhưng chẳng hiểu sao chị vẫn dùng điện thoại chụp bao bì lọ thuốc lại.

-" Sao thế chị?"

-" Em bị bệnh gì à? Sao lại dùng thuốc gì vậy?" Đưa lọ thuốc đang cầm cho em.

Minnie có chút hoảng nhưng không biểu hiện ra.

-" Hôm trước em hơi khó ngủ nên mua thuốc dùng thôi, không sao."

Chị nhíu mày.

-" Khó ngủ? Sao lại đến mức dùng thuốc chứ...?" Lo lắng không thôi.

-" Bí bách quá nên em mua thôi ấy mà...Đừng lo..." Hôn lên môi trấn an chị.

Miyeon im lặng. Chị lo cho Minnie, sợ em dùng thuốc lại hại đến sức khỏe.

-" Đừng nhăn mày nữa~Không đẹp chút nào...~" Kéo Miyeon nằm lên giường.

-" Hay chị dẫn em đi khám tâm lí nhé...? Em thường xuyên gặp ác mộng, nay lại mất ngủ...Minnie, chị không yên tâm..."

Em bất động, không biết nói gì.

Miyeon nào biết tình trạng của em còn nhiều hơn những thứ chị nghĩ.

-" Ah...Không cần đâu. Em bình thường lắm...!" Cười gượng, em cảm thấy bản thân khó coi vậy nhỉ?

-" Minnie...chị không thích nói dối..."

Miyeon vuốt ve khuôn mặt em, lòng đau xót cho người mình yêu.

Em chỉ cười mà ôm Miyeon. Biết là khó giấu nhưng em vẫn chưa muốn Miyeon biết, bản thân lại ảnh hưởng đến chị.

-" Em không sao, tin em..."

Hai người nhìn nhau một lúc, ánh mắt Miyeon dịu dàng làm sao. Có một chị người yêu luôn chú tâm mình, xem mình như cả thế giới, Minnie yêu mãi thôi.

Miyeon chủ động cuốn lấy đôi môi đối phương, khiến Minnie càng thêm mê mẫn.

Sau đó chị từ từ di chuyển xuống vùng cổ của em.

-" Lần này không được từ chối đấy...~"

-" Ah~..."

Miyeon chống tay sang hai bên, cơ thể thì áp sát em.

Đột nhiên Minnie lật người chị lại, bản thân nhanh chóng khóa tay Miyeon lên trên.

-" Hì~Vậy thì lần này em phải kèo trên~..."




















[Au lười viết, mấy bạn thông cảm cho Au.🤗]

...

Sau một đêm điên cuồng trong dục vọng, Miyeon cảm thấy cơ thể ê ẩm vô cùng.

-" Cho chừa cái tội ăn hết sô cô la của em..." Áp mặt vào cổ chị mà hít lấy hít để.

-" Lỡ ăn có thanh sô cô la mà em nỡ hành chị vậy sao?"

-" Hì~..."

-" Dậy thôi~"

-" Thôi~Đêm qua em mệt lắm..."

Đầu Miyeon đầy dấu chấm hỏi.

-" Chị bị hành không mệt, em mệt cái gì?" Kéo chăn lên che ngang cổ em.

-" Mệt chứ~"

Mèo con lười nhác quá thể, chị chỉ biết sủng mèo con thôi, đành để em ngủ một lát nữa vậy.

Tầm 30 phút sau em mới lọ mọ mà tỉnh.

-" Đêm qua...có đau lắm không? Em lấy thuốc bôi cho Miyeon nhé?" Bật dậy đi lấy tuýp thuốc trong vali.

Một lúc lâu sau hai người mới chịu ra khỏi phòng.

Giờ Miyeon mới chú ý đến nội thất xung quanh căn nhà, có một cái vườn nhỏ ở sau. Mắt Miyeon va trúng chậu thược dược trắng. Chị không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát khu vườn nhỏ.

Vùng ngoại ô khá vắng, nó yên bình tựa miền quê. Miyeon thích không khi nơi đây.

-" Gần đây có khu chợ, chị đi không?"

-" Giờ sao?"

-" Ừm."

-" Để chị lấy xe-"

-" Hay mình đi xe đạp đi, em thấy có chiếc xe đạp ở trong sân trước."

Miyeon đi ra xem chiếc xe Minnie nói, cũng thấy chiếc xe này quá xinh xắn đi.

-" Chị đạp hay em đạp?"

-" Oẳn tù tì đi."

Rồi hai người chơi oẳn tù tì để phân người chở thật. Cuối cùng Minnie ra kéo, Miyeon ra bao, vậy là chị phải chở mèo con đi.

-" Này, chị có chắc là chị biết đạp xe không đấy?" E ngại nhìn chị đã ngồi trên yên.

-" Được mà, em cứ lên đi."

Em có chút lo sợ ngồi để hai chân sang một bên trên yên sau, tay thì níu vạt áo Miyeon.

-" Ngồi chắc nhé! Chị đạp đây."

Cái xe ì ạch lăn bánh. Chà...Minnie đánh giá đi xe đạp có vẻ thoải mái nhất. Gió cứ nhè nhẹ lướt qua từng lọn tóc em.

Bây giờ cũng 9 giờ sáng, không đến nỗi quá nắng, em yêu cái thời tiết này vô cùng.

Hai người đi ngang một ruộng hoa lớn, nắng chiếu lên màu đỏ, vàng, trắng của những bông hoa, làm cho chúng thật sặc sỡ.

-" Đẹp nhỉ...?"

Miyeon cười nhẹ, xoay đầu một chút nhìn Minnie đang hưởng thụ, chẳng biết chị hỏi khung cảnh đẹp, hay cô bạn gái nhỏ của mình đẹp nữa.

-" Ừm...Em thích cảnh yên bình như thế này..." Tựa đầu lên lưng chị.

-" Sau này chúng ta kết hôn, chị sẽ mua căn nhà ở đây để sống. Hằng ngày em có thể thỏa thích mà ngắm cảnh, và có một đứa nhỏ luôn bám theo em, ngắm cảnh cùng em, theo sau là chị, sẽ đứng nhìn hai người...!"

Nụ cười Miyeon rạng rỡ, hệt như tia nắng ban sáng.

Minnie ngượng ngùng nghĩ đến viễn cảnh người kia vẽ ra. Kết hôn sao? Có con sao? Nghe thích thật, nhưng em chưa dám nghĩ tới.

Vì đời ai biết được chữ ngờ...

Đến khu chợ, Miyeon háo hức kéo em đi đủ nơi để xem.

Kết quả là tay Minnie cầm cây kẹo bông, bên tay kia là nhiều món trang sức được làm thủ công hoàn toàn. Miyeon thì mua cả đống thức ăn đặc sản ở nơi này.

-" Em muốn mua gì nữa không?"

-" Có..." Vừa ăn cây kẹo bông, vừa nhìn về hướng nào đó.

Miyeon cũng tò mò nhìn sang.

-" Rượu? Thôi nhé! Riêng em thì không được uống, em hay xỉn bất chấp lắm!" Cau mày.

Ở nơi này nổi tiếng với rượu nếp, hương vị phải nói là trên cả tuyệt vời.

Miyeon hãi cái cảnh em say xỉn rồi.

Mà Minnie cứ kéo kéo vạt áo chị, trưng bộ mặt dễ thương chỉ để chị mua cho chai rượu.

-" Không là không!" Dứt khoác từ chối.

-" Miyeon~..."

Thế là trong giỏ đồ có sự xuất hiện của chai rượu nếp. Miyeon thầm mắng bản thân quá thiếu nghị lực, chỉ vì em gọi tên mình bằng giọng ngọt xớt ấy mà đã xiêu lòng. Phải chăng do dạo gần đây thiếu hơi em quá, nên chị mới điên cuồng chiều em?

Vòng về là Minnie đèo Miyeon. Cơ mà Miyeon cứ nhân cơ hội mà ôm eo em, xong vuốt vuốt eo em, nhột chết đi được!

-" Yah! Chị cứ táy mấy tay chân thì em đạp kiểu gì được?" Dừng xe, xoay ra sau mà trách.

Miyeon ấm ức rụt tay lại nghe mắng, oan ức quá mà...!

Chị bĩu môi cuối đầu xuống. Hôm qua thì bị giận cả ngày, nay mới sáng lại bị la, Miyeon tủi thân vô cùng.

-" Chị mà còn đụng tay đụng chân nữa, coi chừng hộp dâu mới mua đấy!" Nói xong liền đạp tiếp.

-" Chị ngồi im mà, em bình tĩnh, hộp dâu mới mua trông ngon lắm...!" Chỉ dám nắm thanh cầm ngay yên sau.

Miyeon nhớ lúc mới quen, kể cả tháng trước Minnie còn hiền, đáng yêu lắm cơ, giờ em lúc nào cũng hung dữ với chị.  Miyeon thở dài, bé yêu của chị sắp hết là "bé" rồi, em lớn rồi, không còn hiền diệu như trước nữaㅠ•ㅠ

Chị thoáng suy nghĩ chắc em đang "phục thù" chuyện bản thân lạnh nhạt em. Thôi thì Minnie đáng yêu, Minnie xinh đẹp, Minnie cỡ nào Miyeon cũng chịu.

Cả buổi trưa Miyeon cứ ôm khư khư hộp dâu, làm Minnie dị nghị vô cùng.

-" Sao chị ôm hộp dâu đó mãi thế?"

-" Ngon mà..." vừa ăn vừa xem phim.

Mắt Minnie giật giật.

-" Cho em miếng đi." Đưa tay sang tính lấy một trái dâu.

-" Hôm qua em đã ăn của chị một hộp rồi mà..." Ấm ức.

-" Tại chị ăn hết thanh sô cô la của em." Bỏ trái dâu vào miệng ăn ngon lành.

Chị để hộp dâu vào tay Minnie rồi leo lên giường nằm.

Miyeon dỗi rồi.

Lần nào chị giận, Minnie đều thấy buồn cười. Chẳng là cái nết giận của Miyeon chỉ tồn tại chưa quá 2 tiếng được, lại tự động ôm ôm Minnie. Nhưng lúc nào cô Kim cũng dỗ đấy nhé! Dỗ nhiều là đằng khác.

Em ra khỏi phòng, để con thỏ ấm ức buồn bã cuộn tròn trong chăn.

Miyeon nghĩ Minnie hết yêu mình rồi, nên không thèm quan tâm, dỗ dành mình nữa. Huhu, Minnie còn giận chị sao...?

/Phịch./

Chị cảm nhận có cánh tay vòng qua eo mình từ phía sao, kéo sát chị vào lòng người đó.

-" Không chọc Miyeonie nữa~"

Giọng Minnie còn cám dỗ hơn cả ngàn tấn dâu ngoài kia.

Miyeon xoay người, rút vào hõm cổ em. Ừ thì Miyeon lớn hơn Minnie 2 tuổi, nhưng vẫn muốn được bảo bọc bởi người ta cơ.

-" Kệ em...!"

Em phì cười, lời nói và hành động của chị khác nhau quá nhỉ?

-" Hết giận Minnie rồi nhé~?"

-" Không...! Còn giận...!!" Tiện tay nắm cổ áo, giận dữ nhìn Minnie.

Cơ mà qua con mắt của Minnie thì thấy đáng yêu quá thể!

-" Em mua ba hộp dâu cho Miyeon rồi~" Hôn lên môi chị, làm Miyeon giữ chặt cổ áo ai đó cũng phải thả lỏng ra.

-" Thật? Em mua khi nào?"

-" Thật mà, em nhờ..."

-" Ai?"

-" À ừm...Kangjin..."

Rồi xong. Máu ghen Miyeon sục sôi.

-" Em nhờ anh ta mua dâu cho chị??? YAHHH!"

Minnie lỡ động vào chỗ Miyeon gai rồi...

-" Em thấy anh ta rảnh nên nhờ mua giúp...! Chỉ là mua giúp-"

-" Em đi mà ăn dâu một mình đi!" Xoay người đưa lưng về phía em.

-" Miyeonie..." Ôm hôn vùng cổ của chị.

-" Em đừng mơ được động vào chai rượu mới mua!"

-" Ơ em không dám..." Nghiêng cổ chị sang một bên rồi khóa môi chị.

-" Ưm~" Mắt trừng to nhìn Minnie, mà Minnie nào để tâm.

Sau một lúc dỗ dành Miyeon mới nguôi ngoai. Chị úp mặt mình vào lòng Minnie. Chà...em thơm thì thôi nhé!

Miyeon ghiền mùi cơ thề Minnie lắm cơ.  

Cái mũi cao 45° của Miyeon cứ chọt chọt vào cổ Minnie, làm em nhột vô cùng.

...

Tối ngoài ăn ra, hai con người kia sẽ làm gì?

Vâng, là nhậu.

Miyeon một ly, Minnie một ly mà uống nửa chai rượu nếp.

Lần này em không dám uống nhiều, chỉ dám uống có 2 ly mà đầu óc lâng lâng rồi. Miyeon thì vừa xem phim mà uống rượu.

Ngoài vườn có cái giếng trời, nhìn lên là thấy được bầu trời đêm đầy sao.

Gò má Minnie ửng hồng do men rượu, mắt em long lanh to tròn mà nhìn về phía bầu trời kia. Nó yên tĩnh, chẳng còn vẻ đáng sợ ngày trước.

Vì sao ư?

Vì đã có Miyeon bên cạnh em.

Một người mà Minnie đem lòng yêu, một người cho em cảm giác an toàn, đôi khi là những trận cười vui vẻ, một người luôn lo lắng mà trách mắng những thói quen xấu của em.

Chỉ có Miyeon mới khiến Minnie yêu đến thế.

Chị cười nhẹ nhìn Minnie trầm tư, rồi từ từ nhắm nghiền mắt. Minnie vẫn là một cô gái cần được nâng niu.

Chị nhẹ nhàng bế em nằm sấp trên người mình, trông như một chú mèo đang say sưa ngủ.

-" Sao? Say rồi à~?" Vuốt nhẹ mái tóc ấy.

-" Ừm...Say rượu...say luôn cả tình~..."

Minnie ngủ, sẽ có người xoa lưng em. Minnie ăn, sẽ có người lấy thức ăn cho. Minnie buồn, sẽ có người an ủi em. Muốn Minnie cười, có người sẵn sàng chọc em.

Người đó cũng chỉ có Miyeon.

Em nghĩ bản thân say rồi nên mới nói những lời đường mật như thế, tựa thuở hai người mới yêu.

Nhưng em cảm thấy lời nói khi nãy quả không sai.

Minnie say rượu, say cả con người cô gái họ Cho từ lâu rồi.

Miyeon cười hôn lên đỉnh đầu em, cái hạnh phúc ấy sao mà người khác hiểu được?

-" Say men thì phải tỉnh...Còn say tình, hãy tiếp tục say nhé, mèo con~..."

Nỗi trằn trọc những ngày qua, xem ra Miyeon đã có thể gỡ xuống.

Chỉ lần này thôi.

Chỉ lần này chị làm em buồn.

Nhưng cũng lần này, chị phải đứng lên bảo vệ người mình yêu.

Chị yêu cô gái nhỏ.

Chị không nỡ để em buồn, em đau.

Chị sẽ lấy hết nỗi buồn đau ấy, bù đắp bằng lòng mình.

Chỉ mong hai người cứ bình yên như thế sống qua năm tháng sau này.


Dù sau này có cãi vã, có sóng gió cũng được.

Chỉ mong...

Đừng buông tay nhau, em nhé?










________________

Giờ end khúc này có kì hong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro