Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là hai tuần Miyeon nhốt bản thân trong nhà, người chị trông tàn tạ vô cùng, ngày ngày chỉ biết dùng men rượu để tê liệt tâm trí mình.

Nếu ai nói chị quen mới có vài tháng mà lụy lên lụy xuống thì chị sẽ cầm chai rượu này mà phang vào đầu người đó đấy.

Chỉ có chị rõ lòng mình.

Chị ở bên cạnh em cả gần 2 năm cơ mà? Chị yêu người đó nhiều lắm, mà ngặt nỗi người ta rời xa chị mất rồi.

Cách đây vài ngày chị mới biết trước lúc chia tay, mẹ mình hẹn riêng em nói chuyện. Nghe tới đấy chị chỉ cười cười, không bất ngờ lắm...!

Cũng đau lắm.

Chị không dám đối mặt với ai. Cứ có người đến tìm lại kiếm cớ đuổi đi. Miyeon chỉ liên lạc với mỗi Soyeon, nhờ tìm giúp tung tích Minnie, nhưng ngay cả bản thân Soyeon còn không liên lạc được, phải tìm làm sao đây?







-" Bà thôi đi! Con nó không muốn gặp, bà phải hiểu lí do chứ ?! Bà là mẹ nó cơ mà?!"

-" Con gái yêu con gái quý của ông đấy! Tôi nghĩ kĩ rồi, tháng sau tôi sẽ sang nhà ông bà Park quyết định hôn sự."

Ông Cho nhìn vợ mình đầy giận dữ. Đây là lần đầu tiên ông tức giận với vợ mình như thế.

-" Không được! Con gái tôi bà đừng muốn gả là gả! Thằng nhóc Jinseol gì đó không phải là loại tốt lành gì!! Tôi không đồng ý!"

-" Bà nghĩ lại đi! Nó là con gái mình đấy! Bà đừng ép nó nữa! Nó cũng chia tay với con bé Minnie rồi, bà để nó yên đi! Bà đừng hòng ép gì nó nữa, nó là con tôi, tôi không thể để nó đau khổ 1 lần nào nữa!"

Nói xong ông liền bỏ đi trong hậm hực, còn bà Cho thì trầm tư suy nghĩ. Trước giờ ông Cho không dám cãi bà nửa câu, nay lại tức giận đến thế, bà nghĩ đi nghĩ lại cũng thôi.

Không thể tùy tiện để Miyeon kết hôn liền được.

...

Chớp mắt đã trôi qua 1 tháng. Miyeon đã chịu ra ngoài làm việc, nhưng chỉ từ nhà đến tiệm hoa, rồi sang trung tâm thương mại mua ít đồ lại về nhà.

Hằng ngày lộ trình của chị chỉ ở mức đó thôi. Bọn Yuqi cũng hiểu hai người đã chia tay nên không dám nhắc.

Trong lúc đang lựa ít hoa quả, Miyeon vô tình thấy hình bóng của em. Lúc không gặp thì nhớ nhung, lúc gặp thì không dám lại gần.

Minnie cảm nhận có ai nhìn mình chầm chầm, ngước lên thì thấy Miyeon.

Chị ốm quá, không còn vẻ tươi tắn lúc trước...

Em lịch sự gật đầu chào rồi bỏ đi.

Tim Miyeon hẫng một nhịp.

Phải rồi, đã chia tay rồi còn đâu...Giờ chỉ như hai người dưng xa lạ.

Trên đường về đầu chị toàn nghĩ đến em, bên cạnh em chỉ có Kangjin mang kính đen đi phía sau, chắc là vệ sĩ đi theo, nhưng máu ghen Miyeon lại nổi lên.

Chị ghét bản thân yếu đuối.

Chị ghét lắm!

Lại một lần nữa Miyeon cho phép bản thân căm hận chính mình. Chị không khóc, nước mắt chị cạn rồi.

Chỉ còn những chai rượu cũng cạn theo dòng nước mắt chị mà nằm lăn lóc nơi xó bếp.

Chị nhìn vườn hoa đẹp đẽ, nay lại mang vẻ u buồn như chủ nó vậy. Cả tháng nay chị ít khi chăm sóc chúng, vì chúng làm chị nhớ đến hình ảnh Minnie cùng chị tưới cây, xới đất.

Nghĩ mà bi hài làm sao!

Mỗi ngày chị đều lấy cái băng cát-sét nghe đi nghe lại hàng trăm lần. Giọng Minnie đẹp quá...khiến Miyeon không thể dứt ra được mất thôi.


"Em giống loài hoa nào?"

-" Giờ em giống loài thược dược trắng tôi vô tình thấy ở căn nhà ấy...Em ơi, em đẹp đẽ, em thuần khiết như loài hoa đó. Ấy vậy mà em dính phải màu chàm, cái màu mang lại đau thương cho người ta, cho bản thân em...Em ơi, em khổ lắm! Em khổ như cái cách em phải tự tay gạt đi tình cảm bản thân mình...Em ơi, em tội lắm! Em chỉ còn hai anh trai, gia đình chú em thương em...Em tội vì có người thương em nhưng không dám bảo vệ em...Em ơi tôi nhớ em...Tôi nhớ em đến điên dại rồi em ơi..."

-" Phải làm sao đây hả em...? Từ người thương, giờ thành người dưng...Cái đau này tôi không kham nổi, em ơi...! Bông hoa đời tôi, tôi phải làm sao đây hả em...?"

Miyeon nhớ lại những câu Minnie từng hỏi, rồi chị tự trả lời như thể em đang đứng trước mặt mình.

-" Em ơi...Tôi sống không nổi mất...Tôi hóa kẻ điên rồi em ơi, tôi chỉ sống và quan tâm mỗi em thôi, tôi hóa điên vì tình rồi...Làm ơn hãy đánh thức tôi đi em ơi..."

Chị từ từ thiếp đi, trong cơn mơ vẫn luôn miệng gọi một tiếng "em ơi", hai tiếng "em ơi", khiến người khác nếu vô tình nghe thấy lại vô cùng đau lòng.

Hôm nay được thấy em vẫn sống khỏe mạnh là Miyeon cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, nhưng nó chỉ tồn tại trong chốc lát.

Như người ta thường nói :" Được voi đòi tiên."

Miyeon được nhìn thấy em, lại muốn được ôm em, trò chuyện cùng em.


Gió nhẹ nhàng thổi qua, cuốn sổ trên bàn lại lật vài trang, hiện từng dòng viết tay của người họ Cho.

Tôi là một kẻ khờ
Yêu những dòng văn thơ
Thích những thứ mộng mơ
Và đám mây mịt mờ.

Tôi là một kẻ khờ
Là một kẻ bơ vơ
Tuy yêu một nàng thơ
Lại là kẻ trông chờ.

Tôi là một kẻ khờ
Với vẻ hay làm thơ
Tôi yêu khi ngủ mơ
Tôi yêu đến dại khờ.

Tôi là một kẻ khờ
Kẻ không dám mộng mơ
Thả vào thơ nỗi nhớ
"Bóng nàng thơ lờ mờ".

Tôi là một kẻ khờ
Kẻ chỉ biết làm thơ
Tim toàn mảnh vụn vỡ
Ngồi ngoài hiên thẫn thờ.

Miyeon tự nhận bản thân là kẻ khờ.

Chị trông chờ một ngày em quay lại, tiếc rằng khó mà thành hiện thực, chỉ biết thả theo dòng văn thơ mà nhớ em da diết.

Đớn đau quá đi thôi...

Từng câu từng chữ lại là nỗi niềm của chị. Chị vẫn canh cánh nỗi lo về người con gái chị yêu.



Không biết bây giờ em như thế nào?

Còn những giấc mơ khiến em khó thở?

Em còn vương cái đau lòng ấy không?



Miyeon nhớ em, thương em, nhưng Miyeon không dám đối diện với em.

Minnie vốn phải chịu đau thương từ bé, chị cảm thấy tội lỗi lắm.

Chị sợ một ngày nào đó, bản thân không đủ sức gặp em nữa, đến lúc ấy, chắc chỉ biết cười.

Hệt như lúc buông tay...































_____________________



"...
Em sẽ ngã đau hơn bây giờ.

Đời đâu giống đôi vần thơ.

Em nhận ra thế gian,

Ai cũng làm ngơ.

Khóc với ai bây giờ?

Vì sẽ chẳng có ai lắng nghe...

..."

_Khi em lớn - Orange, Hoàng Dũng _









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro