Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Rõ ràng...Miyeon..hức..c....đi với ông anh đó chứ gì...hức.."

-" Ôi trời! Em không tin lời chị nói sao?"

-" Có...hức...nhưng mà..-" Mặt em đỏ ửng do cồn , dụi dụi vào người chị.

-" Đây không phải là chị. Chị không có vết bớt trên tay, với lại nhìn kĩ đây là ảnh ghép còn gì?" Thở dài đưa hình cho em nhìn rõ.

Nhưng chắc do say xỉn quá, Minnie chưa chắc nhìn rõ đường đi chứ ở đó là bức ảnh nhỏ xíu.

-" Hực...ưcc.....không biết đâu...Miyeon để anh ta...hức...quan tâm..." Đứng dậy lảo đảo ra sô pha.

-" Này coi chừng té!" Tiến lại dìu em.

-" Em say lắm rồi! Mai tỉnh táo hẵn nói chuyện. Đi lên phòng ngủ thôi." Cau mày, bất lực với "con ma men".

-" Minnie...hức...không say màaaaaa!! Chị mặc em hức...c...đi..." Lủi thẳng lên sô pha, ôm chặt lấy ghế.

-" Tối rồi Minnie. Nếu em không lên phòng ngủ thì đừng hòng đụng vào người chị nữa!"

Miyeon nói xong làm Minnie tỉnh hẳn. Dù biết bản thân không thể thiếu Miyeon nhưng em đang khó chịu trong lòng. Lời Miyeon nói làm em cảm thấy bực bội hơn.

-" Không thèm! Hức..." Mếu máo khóc to lên, khác so với quả giọng đanh thép mới nói.

-" Ừ, nằm đó luôn đi!" Chị khó chịu bỏ ra bếp dọn mớ hỗn độn em gây ra.





Hơn 15 phút cuộc đời Miyeon mới dọn được một nửa.

-" Auchh...!"

Trong khi đang gom vỏ lon bia thì tay chị bị cứa chảy máu. Tuy không quá sâu nhưng máu cũng chả ít.

Cuộc đời Miyeon ghét nhất là bị đau.

Chị cắn răng rửa vết thương dưới nước rồi sát trùng và băng lại. Trong lúc Miyeon đang cố nén đau ở tay thì con người kia lại vừa nằm vừa khóc thút thít.

Xong xuôi hết, chị ra sô pha thấy em cuộn tròn trên ghế vì lạnh, miệng vẫn lẩm bẩm gì đó.

-' Miyeon đáng ghét...không thương Minnie...đáng ghét...không chơi với Miyeon nữa...'

-" Chị mà biết em say như này thì chẳng để em bước ra khỏi cửa đâu. Chắc chắn không bao giờ cho em uống bia rượu nữa! Chị hứa đó Kim Minnie!" Bất lực nhìn "con mèo" đang tủi thân trước mặt.

Ôm Minnie trên tay, chị nhẹ nhàng bế em lên tầng, đặt em ngủ kế bên mình.

Thấy người em toàn mùi rượu bia liền cởi quần áo trên người em ra, tăng nhiệt độ điều hòa.

Miyeon thề là Minnie ngon cực!
Ông cố nội ơi! Ai cứu con qua ải mỹ nhân đi!


Chị lấy một thau nước ấm, dùng khăn lau sơ trên người em. Vừa lau , Miyeon phải niệm thần chú :" Không được làm bậy! Không được lợi dụng em ấy đang say!"

Cả cơ thể em phô bày ra trước mặt chị, còn có chút đỏ lên vì có "chút" men trong người thì Miyeon khó kìm nổi.

Sau khi lau xong, chị cất thau nước ấm ấy đi, lấy một bộ đồ ngủ thay cho em rồi mới yên tâm nằm kế bên.

Tối đó, có con mèo trong vô thức mon men ôm lấy con thỏ. Nhưng tuyệt nhiên thỏ lớn gạt phăng đi. Thỏ lớn còn đang rất giận câu :"Không thèm" khi nãy đấy!



...

-" Áaaaaaaaaa!"

Sáng hôm sau, Minnie ôm cái đầu đau nhứt thức dậy. Khi thấy đồ trên người mình bị đổi sang đồ ngủ liền la lớn lên, làm Miyeon cũng giật mình dậy theo.

-" Hả hả? Có chuyện gì vậy?" Mắt nhắm mắt mở không hiểu chuyện gì, ngơ ngác bật dậy.

-" Chị...đồ biến tháiiiii!!" Thấy Miyeon không hiểu chuyện gì thì nổi đoá lên.

-" 🤡??????" Miyeon ngớ người. Tự dưng bị lôi đầu dậy xong lại bị chửi. Hình như Minnie còn say đúng không ta?

-" Chị đã làm gì em đâu??" Thật sự không hiểu mà hỏi lại.

-" Đồ trên người em...chị thấy hết rồi đúng không? Tối qua chị đã làm gì em? Chị lợi dụng em đúng không?" Mặt đỏ bừng lên

Miyeon bật cười. Chẳng phải cái gì cũng thấy hết rồi sao? Nay lại ngại chỉ vì chị thay đồ giúp?

-" Yah! Em nghĩ xấu về chị lắm à? Với lại em nghĩ chị thèm em lắm hả? Hahahahah, mơ đi!" Vừa cười vừa nói, dứt câu còn không quên nhếch mép vài cái cho hả dạ.

-" Ch-chị...ai mà biết được! Lỡ chị thấy em say quá rồi làm gì em thì sao?"

-" Không có. Mà em ngại cái gì? Hôm trước đã thấy hết rồi cơ mà?" Cười khúc khích trêu Minnie.

-" Chị...Đồ lớn mà mê gái!" Minnie thẹn quá rồi. Thêm cục tức hôm qua nữa nên em quyết hơn thua với chị cho bằng được.
Minnie chỉ nhớ hôm qua em lủi lên sô pha, sau đó em và chị đấu khẩu thì phải. Cuối cùng là Miyeon bảo em đừng đụng vào người chị nữa. Sau đó thì em chả nhớ gì thêm.

Nghe em nói mà lông mày Miyeon giật giật. Có lòng tốt sợ người ta bệnh nên thay đồ cho mà nỡ bảo chị mê gái. Ừ thì đúng đó, Miyeon mê Minnie thật nhưng không phải lúc để em nói câu này. Miyeon cảm thấy không vui.

-" ...Ừ! Tôi vậy đó! Lo cho em còn bị nghĩ xấu!" Mặt Chị lạnh tanh bỏ ra ngoài.

Minnie hoá đoá trước câu nói của Miyeon. Chị thay đổi biểu cảm và cách xưng hô làm Minnie không quen. Nhưng em cũng đang giận Miyeon vì tên Jinseol kia, có thể gọi là giận cá chém thớt.

Chọc nhau cho đã vào rồi giận. Đôi lúc chả hiểu hai con người này.

...

Vào bàn ăn mà không khí rất trầm lắng. Không ai nói với nhau câu nào. Minnie khó chịu trong lòng, ngước lên xem thì thấy Miyeon vừa ăn vừa cầm điện thoại, chẳng mẩy may để ý đến em.

Ăn xong Miyeon dọn dẹp phần của Mình rồi đi thẳng ra xe, không thèm liếc em dù một cái. Minnie hậm hực lấy điện thoại theo sau.

Đóng cửa, khoá cửa, quay ra sau thì thấy Miyeon đậu xe ngày trước mặt, chỉ chờ em mở cửa ngồi vào là đi.

Nhìn Miyeon lạnh lùng làm Minnie khó chịu lắm, em do dự không biết có nên lên xe không hay nên đi bộ.

-" Lên xe hoặc tôi đi trước!" Chị quăng một câu đó rồi để cửa xe mở ra.

Minnie chúa ghét cái cách nói này của Miyeon. Hai người ít khi cãi nhau trong mấy tháng qua nhưng hễ có cãi nhau thì Miyeon lại dùng cách nói này để không muốn nói chuyện với em.

-" Hừ! Chị cứ đi trước! Tôi đi bộ!" Mặc kệ cửa xe đang mở liền đóng sầm lại, quay ra đường mà tiến bước.


Miyeon thấy em vậy liền đảo mắt. Thầm nghĩ Minnie lại bướng bỉnh rồi.



Hình ảnh hiện tại là Minnie đi bộ trên lề, và xe Miyeon lái theo phía sau. Hên là đường này khá vắng, chứ chị mà lái xe như này có bị chửi chết mất.
Đến đường lớn, chân Minnie ngập ngừng. Khi nãy hùng hồn là thế chứ chân em cũng biết mỏi. Từ nhà chị ra đến tiệm đi xe là 10 phút rồi. Giờ em đi bộ thì khi nào mới đến.

/Cạch./

Cửa xe ghế phụ mở ra, dừng kế bên em.

-" Không muốn gãy chân thì lên xe."

-" Kệ tôi!"

-" Tôi không thích nói nhiều!"

Thế là Minnie chui tọt vào xe ngồi. Em mỏi chân chứ không hề nhượng bộ Miyeon đâu nha.

Trong lúc đi đến tiệm hoa, Minnie vô tình thấy ngón tay cái của Miyeon quấn băng keo cá nhân. Dù có chút miễn cưỡng nhưng vì lo lắng nên em cũng hỏi.

-" Tay chị bị sao?" Đưa tay tính chạm vào ngón tay bị thương của Miyeon.

Lúc Minnie sắp chạm vào thì chị hất nhẹ tay em ra.

-" Đừng chạm vào người tôi!" Mặt chị lạnh tanh.

Minnie tạm thời chưa tiếp thu được hành động của Miyeon. Em cảm thấy bị tổn thương. Giận đến mấy, Miyeon cũng chưa bao giờ xua đuổi em đến vậy.

Minnie im lặng quay đầu ra cửa xe, mắt em giờ đã đỏ hoe rồi.

Thấy Minnie như vậy , chị cảm thấy mình có lẽ hơi quá đáng rồi. Nhưng hôm qua đến giờ chị đã rất bực bội.

-" Ấm ức cái gì? Không phải hôm qua em bảo không thèm động vào tôi cơ mà? Giờ lại ấm ức?" Đẩy hộp khăn giấy qua cho Minnie.

-' Không có mà...hức...' Lí nhí nấc lên, tay cũng lấy khăn giấy chị đưa lau đi nước mắt. Em đâu muốn khóc, nhưng khi có Miyeon thì em lại trở nên mít ướt đi.

Miyeon lẳng lặng quan sát em. Nhìn em khóc lòng chị cũng đau lắm chứ.

Minnie đang nén khóc thì xe dừng lại. Em thấy cửa xe mở ra và Miyeon ôm em vỗ về.

Không một lời an ủi, không một câu nói. Miyeon cứ ôm Minnie, còm Minnie thì dần nín khóc .

Cảm nhận Minnie đã ngừng khóc. Chị nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm.

-" Vào tiệm." Nói xong cũng bước thẳng vô tiệm, không chờ em.

Em cũng chả nói gì mà bước theo. Trước khi đóng cửa xe em thấy có vài viên kẹo trên ghế của mình. Là của Miyeon lén để cho em. Em cầm lấy nhét vào túi, tiện tay cho một viên kẹo vào miệng.

Thấy em bước vào tiệm, trong miệng như ăn cái gì đó thì chị cũng gật gù quay đi thay đồ.

--------------

Trời ơi bữa giờ wattpad bị gì ấy. Tôi đang viết dở thì bị out, và kết quả là mất chương. Thành thật xin lỗi các bạn đã để các bạn phải chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro