Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở ngoại ô một căn nhà nói to không to nói nhỏ thì lại không nhỏ , xung quanh là những phong cảnh hữu tình, ngôi nhà được xây lên trong một không gian mơ hồ. ở đây có thể nhìn thấy những cây lá xanh tươi của màu diệp lục , không khí tươi mát dễ chịu làm cho người ta có cảm giác thoải mái.

-Chị nói đưa tôi đến một nơi là chỗ này sao?

-Uk em thích không, chị đã mua căn nhà này vào hai tháng trước.

-Rất tốt, chỗ này rất khoáng mát, sạch sẽ lại yên tĩnh nữa.

-Chị biết là em sẽ thích mà , chúng ta vào nhà thôi.Mã khóa là.... Em phải nhớ.

- Tại sao chúng ta lại tới đây?

-Bởi vì chị muốn nói cho em một bí mật, bí mật chỉ có em và chị biết.
-Là gì?

-Là chỗ này.

-Chỗ này?

- Uk sau này nó là bí mật của chúng ta. Nó là nhà của chị và em chỉ có chúng ta hai người.

Nhà của chúng ta,, tôi và chị chỉ hai người .Đây là những điều của sót lại trong tâm trí của Park Jiyeon,câu nói của chị khiến cô xao động, khiến cô quyến luyến, khiến cô sợ hãi sợ thứ tình cảm của mình. *Chúng ta sẽ đi đến cuối cùng sao? *Một câu hỏi không có giải đáp.

-Yeon em sao vậy?

-Không có gì, chỉ là nghĩ đến một số chuyện.

-Một số chuyện?

- Uk là chuyện của sao này nó thật mơ hồ. Tôi không thể đoán được.

-Không sao em không cần lo lắng, không phải em luôn có chị ở bên cạnh sao. Chị sẽ luôn ở bên cạnh em mà dù tương lai như thế nào chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua .

-Yeon?

-Hả?

-Em luôn thất thần.

-À xin lỗi.

-Sau này không được như vậy nữa.

-Uk ,sẽ không.

-Nào lên phòng tắm cho thoải mái, chắc em cũng đói rồi, để chị xuống bếp nấu cơm.



-Ngon không?

-Ừ rất ngon.

-Sau này mỗi ngày chị sẽ nấu cho em ăn, chịu hông?

-Như vậy sao được.

-Được mà chỉ cần em đồng ý.

-Được rồi .

-Haha Yeon em thật tốt với chị.

Câu này có lẽ là em nên nói mới đúng. Chị thật ngốc tại sao có thể đối tốt với em như vậy, khiến em trầm luân vô thế giới của chị, không thể nào thoát ra .Nếu một ngày không còn chị ở bên em sẽ làm sao đây, làm ơn đừng như vậy nữa ,đừng đối xử với em như vậy nữa.

-Yeon.

-Làm sao vậy?

-Có điều này chị cần nói rõ với em thật ra thì...

-Sao vậy ?

-Thật ra thì em không cần đối tốt với chị về vụ đó, em không cần phải ép bản thân mỗi ngày đều phải gặp chị...

-Chị đang nói gì vậy, tôi không có ép bản..

-Đừng nói nữa em chỉ cần nghe chị nói được không? Chỉ một lần này thôi chị sẽ không ép em nữa. Điều này khiến chị dày vò rất nhiều chúng ta hai tháng trước thật ra chẳng có gì với nhau cả. Tối hôm đó chúng ta không có làm gì cả, lúc đó em chỉ say rượu mà lăn ra ngủ ,mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.

-Yeon, em là đang tức giận sao? Cũng phải ai mà chẳng tức giận khi mình bị lừa dối cơ chứ. Vậy thôi mọi chuyện cũng nên kết thúc rồi.

Park Jiyeon tâm trạng lúc này của cô thật phức tạp cho đến khi nghe nàng nói đến hai chữ "kết thúc "cô mới bừng tỉnh lại. Lúc nàng chuẩn bị xoay người lên lầu cô nhanh chóng kéo tay ôm thắt lưng của nàng, mặt tựa vào hổm cổ từng giọt nước mắt rơi xuống.

-Đồ ngốc sao chị lại nghĩ là tôi quan tâm đối với chị là ép bản thân chứ, sao chị lại nghĩ rằng tôi không có tình cảm với chị, trong khi đó chị đã chiếm hết cuộc sống hiện tại của tôi không cho tôi lối thoát. Lúc Đầu tôi thật ra cũng chỉ nghĩ rằng mình cần phải có trách nhiệm với chị nghĩ rằng tôi vì chuyện kia mà có trách nhiệm.Nhưng củi gần gơm lâu ngày cũng cháy mà Tại sao không nghĩ rằng tôi yêu chị,là chị đã Cho tôi cảm giác yêu chị, cho tôi cảm nhận được từng hơi ấm khi gần chị. Sao chị lại dám nhẫn tâm nói ra hai từ kết thúc như vậy.

Nước mắt cô không kiềm nén được nữa cứ thế tuôn trào cứ thế mà ở Sau lưng ôm chặt lấy nàng khóc nức nở.

-Chị biết chứ, chị biết là em có tình cảm với chị nên chị càng muốn xác minh muốn em nói yêu chị muốn em níu kéo chị muốn em ôm chặt lấy chị không buông tay. Đều tại em yêu chị mà lại không nói. Nếu hôm nay mà em không nói có lẽ chị...

dù đã biết trước kết quả nhưng nghe được những điều mà cô nói , nghe được câu "Tôi yêu chị" tâm nàng như đang thở gấp , nó đang đập thình thịch thình thịch nước mắt từng giọt lăn dài.

-Chị sẽ như thế nào?

-Chị sẽ từ bỏ.

-Chị nhanh chóng từ bỏ như vậy.

-Nếu từ bỏ không được, chị sẽ làm mình chết tâm đi, sẽ cố ép bản thân phải quên em.Quên không được chị cũng phải quên.

-Đồ ngốc. Sao này không được quên tôi , dù thế nào đi nữa trông tâm trí của chị cũng chỉ có một hình bóng của Park JiYeon. Hiểu không?

-Chị biết rồi, đừng khóc nữa nha chị thương, một lát sẽ mua kẹo ngọt cho em.

-Chị là đang dỗ con nít?

-Em không phải con nít à, lớn rồi mà còn khóc nè.

-Đều tại chị không phải sao?

-Uk đều tại chị . Sao này không được khóc nữa , cho dù thế nào chị cũng sẽ không cho phép em phải rơi nước mắt , hứa với chị nha.

-Em hứa.

-Chị yêu em Yeon. Đó là câu mà chị muốn nói nhất ngay lúc này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#girlxgirl