Mượn rượu tỏ tình, nụ hôn trao nhau #4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập trung tại phòng 404, tràn lan trên sàn là những chai bia, chai rượu chưa được mở. Có vẻ chúng nó dự dịnh làm một trận thật lớn đây.

" Này, đủ người rồi. Nhập cuộc thôi!" - Tôi hào hứng hô lên. Coi vậy thôi chứ tôi cũng là một tay chơi trong những vụ như này đấy.

Chúng tôi bắt đầu lai rai. Nhưng nếu chỉ như này thì không có gì thú vị cả. Thế là chúng tôi bắt đầu bày ra các trò chơi.

" Thật hay thách nhá, theo luật cũ." 

Đúng là một trò kinh điển. Chúng tôi sẽ lần lượt xoay chai bia, người trúng chọn thật hoặc thách nếu không làm được thì uống một ly.

Lượt quay đầu. Thật may làm sao, nó trúng con bạn cùng phòng của tôi, tên Châu. 

" Nào, cô bạn của tôi, số mày cũng thật may mắn đó. Giờ thì thật hay thách?" - Tôi hỏi.

" Đừng mừng vội, đến lượt mày tao nhất định sẽ cho ăn hành! Tao chọn thật." - Nó trừng tôi bảo

" Thật à... Thế nói đi, có phải mày thích anh chàng ở lớp Kiến trúc không?" - Tôi chắc rằng câu hỏi này sẽ làm con bạn tôi ngượng đỏ mặt. Ai mà chả biết nó thích thằng ấy từ năm Nhất.

" Con này... Thôi tao uống đấy." 

" Hahaha..." - Cả bọn chúng tôi cười vang.

Thế là cá đã cắn câu. Mặc dù ai cũng biết điều ấy, nhưng nó chưa bao giờ thừa nhận. Thật sự là một đứa hay ngượng ngùng.

Tiếp tục trò chơi. Lần này là cái Hoa dính đạn. 

" Thật hay thách!" - Châu hứng khởi hỏi. 

" Tao chọn thách." Hoa nói

" Thế thì... Mày ra ngoài và chụp ảnh với một anh bất kì đi." 

" Mày cũng ác quá nhỉ?" - Nói thì nói vậy chứ nó đã hí hửng chạy vọt ra ngoài rồi. Vận tốc này... thật đáng sợ. Cái Hoa chạy về với bức ảnh chụp cùng một chàng trai rất anh tuấn. Tôi thật sự rất nghi ngờ bọn này có lên kế hoạch trước, hay là thời nay nhiều trai đẹp đến thế.

Qua vài lượt thì cũng đến lượt tôi bị xoay trúng. 

" Tao vẫn chưa quên vụ hồi nãy đâu nhá." - Con Châu nó liếc tôi. Còn tôi thì thản nhiên nhìn lại nó với một ánh nhìn ngơ ngác như con nai vàng. Tôi đã làm gì đâu chứ, chỉ do nó hay ngượng ngùng thôi mà... 

" Tao chọn thách." - Tôi bảo. Sợ bị khui ra mấy cái bí mật không mấy tốt đẹp trước mặt Đông Đông nên tôi chọn thách.

" Chọn một người trong đây và diễn cảnh tỏ tình đê." - Nó bảo. 

" Cũng không gọi là khó lắm nhể." - Tôi cười bảo.

" Chọn bé yêu của tao đi, nói với bọn mày chắc tao chịu không nổi." - Có lẽ đây là lời nói khiến tôi hối hận nhất...

Tôi nắm lấy tay em ấy, mắt chạm mắt. Tôi nghĩ việc này khá là đơn giản đến khi nhìn vào đôi mắt ấy. Tôi bắt đầu ngượng và không nói nên lời.

" Thật ra... Chị thích em từ lâu rồi, bây giờ mới có cơ hội nói ra." - Câu tỏ tình chán ngán và đầy giả tạo. Nhưng tôi vẫn thấy rất hồi hộp, chắc vì người đối diện là em ấy. 

Em ấy cười mỉm. Chợt, nó tiến lại gần rồi... trao cho tôi một nụ hôn lướt.

Tiếng hú hét của đám bạn văng vẳng nhưng tôi lại chẳng nghe được gì cả. Em ấy hôn tôi rồi nắm tay tôi chạy vọt đi về phòng. Để lại mọi người với sự ngỡ ngàng.

" Ê tụi mày, nó với Đông Đông là ấy ấy thiệt hay ấy ấy giả nhể..." 

" Mày nói cái quái gì đấy. Ấy ấy cái đầu mày... Mà chắc là thiệt đó."

____________

" Em làm cái gì vậy, sao tự dưng lại làm như thế." - Tôi giận dữ nhưng không dám nói nặng với em nó.

" Chị à, em thật sự không thể kiềm chế được nữa rồi!" - Con bé nói. 

" Nhưng..."

Chưa kịp nói thì tôi đã bị nghẹn lại, trên môi là một cảm giác mềm mại, ngọt ngào. Con bé hôn tôi. Nhưng cớ gì lại từ chối khi tôi đã có một cảm giác khác lạ với cô bé từ lâu rồi chứ?

Tôi đáp lại nó bằng một cách vụng về. Nhẹ nhàng liếm láp đôi môi. Từ từ thăm dò vào bên trong, như một con mèo nhỏ nhấm nháp bữa ăn của mình. Lần đầu hôn môi... Cảm giác thích thú lạ kì. Không biết đối phương có cảm thấy giống tôi không.

Tưởng chừng như thời gian đã đóng băng. Chúng tôi cuồng dại trong nụ hôn với người mà mình yêu thương. Tới mức gần như nghẹt thở, tình yêu của cả hai cùng thăng hoa trong giây phút ngắn ngủi ấy. Khi ấy chúng tôi mới tách nhau ra, nhìn nhau. Rồi bỗng dưng em ấy bật cười, nụ cười tươi sáng như chính độ tuổi của Triệu Đông Đông. Đẹp thật...

" Em thật sự rất hạnh phúc khi biết chị cũng có cảm xúc giống em... Chị biết không, đây không phải lần đầu ta gặp nhau cũng như làm bạn. Chị nhớ không, lúc còn ở thành phố B chúng ta đã từng rất thân. Nhưng vì vấn đề công tác gia đình chị phải chuyển đến đây..." - Em ấy nói rồi nghẹn ngào nhìn tôi.

Tôi thật sự là không nhớ...

" Chị Dương ơi, hai ta đừng chia xa được không chị...?"

" Chị đừng bỏ rơi em, em chỉ có một mình chị là bạn thôi đấy!"

" Chị xin lỗi,...Chị..."

Dường như một đoạn ký ức nào đó của tôi đã bị thất lạc. Tôi mông lung nhìn em, cùng với cảm giác tội lỗi. Phải chăng nó là ký ức tôi đã đánh mất sau tai nạn năm ấy.

" Em à... Hình như vì một tai nạn mà chị đã quên các sự việc trước đây. Chị xin lỗi..." - Tôi nói hay gần như là trưng cầu sự tha thứ đối với em ấy. Vì dù đó không phải là lỗi của tôi nhưng tôi biết đoạn ký ức đó thật sự rất quan trọng giữa hai chúng tôi.

Em ấy không nói gì, chỉ đến gần và ôm lấy tôi.

" Không sao cả chị à, nếu những đoạn ký ức đấy bị lãng quên thì hãy để em tạo lại cho chị những ký ức còn tốt đẹp hơn thế nữa." 

Tôi cười, có lẽ là tôi gặp đúng người rồi, người sẽ đi cùng tôi sau này.

" Không! Phải là chúng ta cùng tạo nên những kỷ niệm ý nghĩa đó chứ."

" Ừm. Nhất định!"


- HẾT -

____________

Xin lỗi mọi người, vì đây là đoản văn nên mình chỉ định làm đến đây thôi. Và đây cũng là tác phẩm đầu nên còn rất nhiều lỗi. Mình sẽ cố gắng cải thiện :"((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro