Quá khứ bị lãng quên #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị Dương ơi, hai ta đừng chia xa được không chị...?"

" Chị đừng bỏ rơi em, em chỉ có một mình chị là bạn thôi đấy!"


" Chị xin lỗi,...Chị..."

   ***

Giọng nói văng vẳng..., tôi thức dậy sau một cơn mộng dài. Tiếc thay tôi lại không nhớ được bất cứ điều gì sau giấc mơ ấy. Cảm giác quen thuộc này... Chết tiệt! Cái đầu tôi lúc cần thì nó chẳng làm được gì cả. 

Sau tiết học buổi chiều, tôi mệt mỏi lên chuyến xe buýt để về nhà. Ngay khi đến phòng tôi nằm nhoài ra đấy, ai bảo thành tích tốt thì sẽ không mệt mỏi vì áp lực học tập cơ chứ? Thế là tôi thiếp đi, hình như còn mơ một giấc mơ... Ác mộng? Tôi nghĩ thế, vì dù không nhớ được nội dung nhưng nó vẫn để lại cho tôi một cảm xúc tiêu cực khó tả.

"Ting!" - Tiếng thông báo tin nhắn vang lên ngắt mất mạch suy nghĩ.

Tôi cầm điện thoại lên. À, là tin nhắn từ đàn em mà tôi mới quen. Việc gặp gỡ và kết bạn này trông thì rất bình thường nhưng cũng đủ khiến tôi ấn tượng, vì người gửi thư thật sự cho tôi một cảm giác vừa đặc biệt, vừa quen thuộc. Người tình kiếp trước à, tôi tự bật cười với suy nghĩ vu vơ ấy.

Trần Đông Đông : chào đàn chị, còn nhớ em không?

Ôi em cứ đùa, làm sao quên được em? Chị chưa già thế đâu! : Triệu Bạch Dương

Trần Đông Đông : Em đùa đấy. Chị ăn tối chưa?

Triệu Bạch Dương : Haha, chị chưa. Còn em?

Trần Đông Đông : Em cũng vậy, nếu được thì hai ta ra ngoài ăn nhé. Coi như là bữa cơm làm quen đi.

 Triệu Bạch Dương:  Em là trường hợp đặc biệt đấy nhé, chị chưa từng đồng ý đi ăn riêng hai người với ai đâu đấy. 

Triệu Đông Đông : Em rất vui vì là "lần đầu tiên" của chị. *icon mặt cười*

         Triệu Bạch Dương :   Vậy tối nay 8 giờ nhé. Quán thịt nướng gần trường Đại học A, không gặp không về.

Triệu Đông Đông : Ok chị!


Có lẽ đây thật sự là "lần đầu" của tôi, ý tôi là lần đầu ăn cơm hai người cơ! Tim tôi đập mạnh từng nhịp, hồi hộp là tất cả cảm giác của tôi bây giờ. Bây giờ đã là 6 giờ tối, chỉ còn hai tiếng để chuẩn bị. Chạy nhanh vào phòng tắm, tối nay tôi nên diện món trang sức nào nhỉ? Đối với một người les như tôi thì đi ăn riêng với một cô gái khác vẫn mang một ý nghĩa gì đó rất khác biệt. Đặc biệt là đối phuong không phải dạng ưa nhìn bình thường.

Bạn tự hỏi là tôi chưa bao giờ đi ăn riêng với bạn bè bao giờ? Đúng rồi đấy, dù tôi khá được mọi người ưa thích nhưng tôi chưa từng thật sự thân thiết với bất kể người nào trong Đại học. Tôi nghĩ điều ấy có liên quan đến quá khứ của mình, dù không nhớ chính xác có việc gì đã xảy ra. Nó chỉ cho tôi cảm giác nếu bạn càng quen thân với một người bao nhiêu thì khi chia xa sẽ càng đau khổ bấy nhiêu. Và tôi là một người ghét sự đau khổ, càng ghét những cuộc chia xa, đây gần như là một nỗi ám ảnh hay nghiêm trọng hơn là một căn bệnh đối với tôi.

Tôi nhanh chóng tắm rửa rồi thay đồ. Một chiếc hoodie kết hợp với chân váy dài là một lựa chọn không tệ, trên đầu là một chiếc mũ nồi sọc caro. Đáng yêu nhưng không kém phần thanh lịch. Dù xa nhau chỉ vài tiếng đồng hồ, tôi vẫn rất háo hức khi được gặp lại em ấy vào tối nay.

Tôi đi đến đó bằng Taxi. Đường đi đến đó rất buồn tẻ, ánh đèn đường lấp lánh, tiếng cười nói ầm ĩ nơi thành thị cũng không thể xua đi nỗi trống trải trong lòng tôi lúc này. Vỏ bọc vui vẻ này cũng không thể biến tôi thành một con người lạc quan vui vẻ. Đến nơi tôi xuống xe, vẫy chào em. 

Đến nơi tôi xuống xe, vẫy chào em, chạy lại bên cạnh em. Kỳ lạ thay, thấy em ấy đứng đấy, ngay trước quán thịt nướng, dù trong không khí mang một chút dầu mỡ không hề dễ chịu từ các hàng quán quanh đây. Nhưng đứng cạnh em tôi lại cảm thấy rất tươi mát, mùi bạc hà? Không giống mùi sữa tắm hay nước hoa nồng đậm, nó thanh mát, như thể toát ra từ cơ thể, bản năng của em ấy vậy.

" Chào em, đã để em đợi lâu rồi nhỉ?" - Tôi nói. Em ấy cao hơn tôi một chút, làm tôi phải ngước nhìn lên.

" Chị không đến trễ đâu, chỉ tại em đến sớm thôi." - Cô đáp. Đôi mắt ấy nhìn tôi một cách... trìu mến? Là ảo giác của tôi sao, bên cạnh em tôi luôn có cảm giác cơ thể mình muốn thốt lên điều gì đấy... Cơn khó chịu ngày càng rõ ràng. 

" Ừm... Hình như trước đây chị từng quen biết em?". A, thật ngu ngốc khi thốt lên những điều này.

" Chị à... Thật ra,..." - Cô bé ngập ngừng. Nhưng cuối cùng câu hỏi của tôi cũng chẳng có lời giải đáp. Không khhis dần trở nên ngượng ngùng.

" Haha, chị đùa đấy. Em đừng để tâm! Có vẻ trò đùa này không vui chút nào, nhỉ?". Thật ngớ ngẩn khi nói như vậy với cô bé tôi  quen được... thậm chí là chưa được 24 giờ.

" Thôi cùng vào ăn nào." - Tôi nói.

" Vâng..." - Triệu Đông Đông lí nhí. Dường như tâm trạng cô bé không được tốt.

________________________

Vì mình dự định chỉ viết đoản văn thôi nên diễn biến có lẽ sẽ rất nhanh. ^^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro