Mộng Một Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nét đẹp thanh khiết của sen, nét đẹp tiềm ẩn của vầng trăng... Nàng xinh đẹp là thế, hồng nhan bạc phận, kiếp người hầu vẫn là kiếp người hầu. Từ nhỏ, đã phải sống xa cha mẹ, vào làm nha đầu hầu hạ cho Quận chúa. Vì có tính hiền hoà, vui vẻ, không gây thù chuốc oán nên không lâu sau đó, Bối Bối đã được đưa đến hầu hạ cho Trưởng công chúa. Lúc này Trưởng công chúa Hoàng Uyển Ngôn vừa tròn 10 tuổi, Bối Bối mới 8 tuổi, nói là hầu hạ, thực ra họ là như hai người bạn thân chơi với nhau.

Trưởng công chúa tuy là nữ nhi nhưng khí phách hơn người, tinh thông võ nghệ, giỏi giang hơn các đệ đệ của mình rất nhiều, Hoàng Thượng rất yêu thương nhưng cũng rất lo lắng, về hôn sự sau này của nàng, không biết có ai đồng ý lấy nàng, đương thời, nữ nhi dịu dàng yếu đuối mới là hình mẫu của người hiền thê. Dẫu vậy, người đâu biết rằng, nàng từ lâu trong tâm đã hiện hữu một thân ảnh, khó có thể phai mờ...

Ngày nối ngày, Uyển Ngôn và Bối Bối như đôi bạn không thể tách rời. Từ sáng sớm, đến tối mịt, tì nữ trong cung chưa bao giờ thấy công chúa phải chơi một mình, luôn luôn có Bối Bối bên cạnh. Chẳng bao giờ thấy nàng phải cô đơn cả, Uyển Ngôn công chúa môi luôn nở nụ cười, nụ cười tựa ánh nắng đầu xuân, không bị vấy bẩn. Tì nữ trong cung thấy vậy, đâm ra tị nạnh với Bối nhi, nàng được công chúa xem như sủng vật, sủng ái vạn phần.

Có nhiều lần, Bối Bối bị các nô tì khác bắt nạt, cũng chính Uyển Ngôn luôn đứng ra giúp đỡ, che chở cho nàng, khiến Bối Bối dù là người hầu kẻ hạ nhưng từ lâu trong thâm tâm vẫn luôn có cảm giác an toàn, là một con mèo ngoan bên công chúa. Song cũng có nhiều lần, vì mải mê vui chơi mà công chúa bị thương, cũng một tay Bối Bối chăm sóc, không quản ngày đêm mà túc trực bên cạnh, chỉ mong cho an nguy của người.

Bọn họ vẫn cứ ngày đêm bên nhau, cảm tưởng đã có thể bên nhau cả đời, nhưng... mộng một đời...

————————————

[Đại Đường, năm 653]

Những cánh hoa rơi dày, tạo nên một màn mưa hoa, cái khung cảnh trông mới đẹp. Dưới tán cây, có hai nữ nhân, ngũ quan một sắc sảo một ôn nhu, nhưng cả hai đều toát lên vẻ đẹp thật trong sáng và thanh tịnh, ở bên làm người ta cảm giác thời gian như chậm lại, mọi thứ như một bức tranh, thật yên bình.

- Này Bối nhi, lại đây chơi với ta! - Công chúa ngồi lơ lửng trên cành cây, Bối Bối vừa quay đi công chúa đã leo lên đấy mà ngồi.

- Uyển Ngôn, tỷ là đang trên cây đó, mau xuống đi, ngã bây giờ.

- Không sao a~ mau, mau lên đây chơi với ta đi!

- Tỷ đúng là... - Chẳng biết phải làm sao, Bối Bối đánh liều leo lên.

- A!! - Nàng trượt chân, vừa vặn Uyển Ngôn chụp tay lại.

- Muội...đã bảo là nguy hiểm mà!

Mặc cho khuôn mặt đen xì kia, Uyển Ngôn công chúa lại ngồi cười như dại, Bối nhi là nghe lời công chúa mà leo lên mới suýt ngã như vậy, không lo lắng cho người ta thì thôi còn ngồi đấy mà cười. "Uyển Ngôn, tỷ là đồ ngốc, đại ngốc!!"

Sau một tràng cười rất ư là sảng khoái, công chúa quay qua nói nhỏ vào tai Bối nhi "Muội giận trông rất dễ thương a~", sau đó nhảy xuống. Bối nhi hoảng hốt nhìn xuống, may là công chúa vẫn an toàn, nhưng chợt nhận ra mình không thể xuống được, bắt đầu lo lắng.

- Mau, nhảy xuống đây, ta đỡ muội. - Công chúa từ dưới gọi lên, sẵn tay đợi người.

- Uyển Ngôn...tỷ...tỷ có chắc là đỡ được không vậy...

- Đừng lo, cứ nhảy xuống.

Bối Bối nhắm mắt nhảy xuống, không đau. Từ từ mở mắt, đã thấy mình lọt thỏm trong vòng tay của công chúa.

- Ta đã bảo mà, người của muội nhẹ bẫng thế này, ta phải kêu người bồi bổ thêm cho muội mới được.

Từ trong thư phòng nhìn ra, Hoàng Thượng cảm giác rằng cô công chúa nhỏ của mình có lẽ từ nay về sau không còn ưu phiền về sự ra đi của mẫu thân nữa rồi, vì giờ đây, đã có một nữ nhân khác luôn ở bên, quan tâm chăm sóc cho tiểu Ngôn sau này.

[Đại Đường, năm 663]

Thời gian thấm thoát trôi, cô bé 8 tuổi ngày nào nay đã 18 tuổi, Trưởng công chúa đã tròn 20, và, trong trái tim mỗi người đều chớm nở một bông hoa đẹp, bông hoa mang tên "Tình Yêu"... Mà tình cảm đó, không đâu xa lạ, Bối Bối đã nhận ra mình yêu thương chính chủ nhân của mình, Uyển Ngôn cũng nhận ra mình cả đời muốn bảo vệ Bối Bối, cả đời ra sức bảo vệ con mèo nhỏ này.

Nhưng đây là một điều trái với luân thường đạo lý, mà những luân lý này, con người chính là kẻ đặt ra để tự trói buộc mình trong những khuôn khổ. Ranh giới mang tên "Luân Lý" đã khiến cho Bối Bối và Uyển Ngôn hai người họ không dám mở lòng mà nói với nhau...

Từng tháng ngày cứ chậm rãi trôi, tình cảm trong cả hai ngày một lớn dần, cái thứ tình cảm mà vừa không thể bộc lộ vừa cứ ngày một đậm sâu. Mang nó trong tim phải day dứt đến nhường nào. Cái cảm giác khó chịu khi mà cứ muốn nói rồi lại thôi, họ nên là giữ mối quan hệ trong sáng thế này... hay là cứ bất chấp mà đến với nhau?

Để rồi đến lúc họ quyết tâm phá vỡ mọi xiềng xích để nói lên tâm tình của mình, thoát ra khỏi cái gọng kiềm "Luân Lý" của người đời áp đặt ra, để đường đường chính chính mà đến bên nhau, lại không thể yên lòng mà hạnh phúc.

Tì nữ trong cung xưa nay vốn không ưa gì Bối Bối, nghe lỏm được tin Bối Bối có gian tình với Công Chúa liền tìm cách lan tin đến tai Hoàng Thượng. Hay tin, người gấp rút tuyển phò mã cho Công Chúa, chỉ mong Ngôn nhi có thể quên đi mối tình dại dột này. Trưởng công chúa bề ngoài cố gắng không quá thân mật với Bối Bối, mặt khác thì luôn âm thầm bảo vệ nàng.

Một ngày, Hoàng Thượng cho người bí mật triệu Bối Bối đến gặp mặt ngài. Độc nhất công chúa của người không thể để yêu thương một nữ nhi được, không thể nào! Nhưng người nào ngờ, sau cánh cửa phòng, một nữ nhân đứng lặng lẽ, từng câu từng chữ cứ rành mạch mà chạy vào tai. Trong lòng dâng lên cảm giác bất an, Bối Bối không lâu sau đó theo người truyền tin của Hoàng Thượng đến diện kiến ngài, nữ nhân này cũng lẳng lặng đi theo.

[Diện kiến Hoàng Thượng]

Hoàng Thượng đầy uy nghi, khoác long bào, thanh bảo kiếm vắt bên người, toả ra uy lực đáng sợ.

- Hoàng Thượng vạn t...

- Không cần nhiều lời. Chắc ngươi biết tại sao trẫm truyền ngươi đến chứ?

- Nô tì...

- Nữ nhi Uyển Ngôn của trẫm, nó là Trưởng công chúa của Đại Đường, không thể yêu một nữ nhân được!!!

- ...

- Hay là ngươi có ý muốn lật đổ cả triều đại này? Ngươi có ý phản quốc?

- Không, không, nô tì không có!!!

- Vậy thì tốt, ngươi đã yêu nước như vậy, có lẽ hy sinh vì Đại Đường chắc ngươi cũng không tính toán?

- ...Ý của ngài...?

Nữ nhân kia vẫn lặng lẽ đứng trước cửa điện, im lặng, trầm ngâm quan sát, từng cử chỉ, lời nói của hai con người ngồi bên trong, cứ nhẹ nhàng mà thu hết vào tầm mắt.

Hoàng Thượng vẫy tay, một tiểu thái giám mang ra 2 ly rượu.

- Ta không ép ngươi chết. Trong 2 ly này, một ly có độc, một ly không. Nếu ngươi may mắn sống sót, ta sẽ giúp ngươi đến một vùng quê xa và cho ngươi một số vàng đủ sống cả đời. Ngược lại, ngày mai ta sẽ nói với nó ngươi đã quyên sinh...

- Cách nào muội ấy cũng rời khỏi ta, không cần chọn nữa!!! - Nữ nhân vẫn theo dõi Bối Bối từ lâu, cũng là Trưởng công chúa, xông vào điện.

- Sao con lại ở đây? - Hoàng Thượng nhíu mày

- Công chúa, người... - Bối Bối khẽ gọi...

- Đưa đây cho ta! - Công chúa vừa nói vừa kéo tên thái giám đến bên cạnh. - Ta sẽ chọn cho nàng!

Nói rồi, Uyển Ngôn uống sạch cả 2 ly rượu, lúc này Hoàng Thượng, Bối Bối và tên thái giám không kịp phản ứng gì.

- Uyển Ngôn!!! - Hoàng thượng hét to.

- Công chúa... - Tên thái giám vẫn bàng hoàng.

Bối Bối không nói nên lời, còn nhanh hơn Hoàng Thượng đỡ lấy công chúa đang ngã xuống:

- Uyển Ngôn, tỷ là đồ ngốc!

Nói như thế này là khi quân, nhưng Bối Bối chẳng để ý đến, những giọt sương đang dần rơi trên má của nàng, thật ấm, thật đau...

- Ta... Có sao đâu chứ... Muội xem ta...

Chưa dứt câu, Uyển Ngôn thổ huyết, sắc mặt tái đi.

- Đừng... Đừng bỏ ta... Nếu ngươi mà chết thì lúc bị bắt nạt ai giúp ta chứ...

- Đừng...

Uyển Ngôn không biết là muốn nói gì, mấp máy môi, tay đưa lên lau nước mắt trên mặt Bối Bối, bàn tay lướt qua rồi hạ xuống. Công chúa ngừng thở.

- Không... Không... - Bối Bối nức nở...

Nàng quay sang, chộp lấy thanh kiếm của Hoàng Thượng vắt trên người, rút vỏ kiếm rồi quyên sinh.

Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây, Hoàng Thượng vẫn chưa hề nhúc nhích, trong điện đã có 2 thi thể nằm bên nhau...

Lời lúc nãy mà công chúa mấp máy môi là: "Đừng đau lòng, đừng khóc."

Nhưng thế giới mà Bối Bối có thể đừng đau lòng, đừng khóc, chỉ duy thế giới có công chúa, nàng nguyện ở bên công chúa, mãi mãi.

————————————

Trăng sáng nghìn dặm, người đi nghìn trùng
Gió thổi hoa bay, đã thành hữu ý
Cảnh xuân tươi đẹp, đã thành hữu duyên
Bình lặng như nước, trong suốt như gương
Hoà đời mình, vào dòng người tấp nập
Cũng một cảnh xuân, cũng một mối tình.

————————————

"Mộng một đời, giá như cứ như vậy mộng cả đời, dây dưa một chỗ, tuy rằng mơ hồ đau đớn, nhưng lại có một loại cảm giác vi diệu."

————————————

Hoàn.
23:40
28.07.2018
|Đông Phương Tử Yên|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro