Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Cuối cùng cũng đến ngày nó nhận được kết quả thi, và nó đạt thủ khoa của
trường môn hoá còn nhỏ thì đạt thủ khoa môn lý ( cho mình sửa kịch bản là nàng dạy môn lý nha vì nếu môn văn thì thấy nó hơi không liên quan). Nó và nhỏ vui mừng báo cho ba mẹ của nó và nhỏ biết. Sau đó là tiết của cô, cô bước lớp thì tụi nó cũng về chỗ ngồi. Cô chào cả lớp rồi nhìn nó mỉm cười sau đó chúc mừng mấy em đậu đội tuyển sau đó tiếp tục bài giảng của mình. Cuối cùng tiếng chuông hết giờ cũng vang lên, hôm nay thời gian trôi qua nhanh một cách đáng kể. Cô chào cả lớp rồi lên tiếng:
- Lớp trưởng xuống phòng giáo viên gặp cô.
Nó nghe vậy thì vội chạy theo cô vì nó lười gõ cửa. Tới nơi cô mở cửa rồi kêu nó vào. Cô lại bàn ngồi rồi nói:
- Chúc mừng em.  Như lời hứa thì tôi sẽ kèm cho em.
- Dạ cảm ơn cô. Nhưng khi nào mình bắt đầu ạ? - nó hỏi vì còn muốn chơi thêm vài
hôm vì mấy hôm nay nó toàn lao đầu vào học.
- Ngay ngày mai, em thấy sao?- cô nghe nó hỏi vậy thì suy nghĩ một chút rồi trả lời.
- Em ... dạ được.- nó định xin cô nhưng nghĩ lại được học với cô nên thôi.
- Vậy chiều mai em đến trường nha.
- Mấy giờ vậy cô?
- 2h nha , học đến khoảng 4h30, 5h.
- Dạ vâng. Nếu không còn gì nữa thì em xin phép về lớp ạ.
- Ừ.
Trong lúc nó lên phòng cô thì nàng đi qua lớp và nói nhỏ dặn các bạn trong đội tuyển chiều nay 2h học ở trường.
Hết giờ, tụi nó về nhà thì thấy bố mẹ đã ở trong nhà đợi, tụi nó chạy vào ôm họ rồi hỏi
- Ủa mọi người về lúc nào thế?
- Mới vừa về tới, khi nghe tụi con gọi thì bố mẹ và 2 bác liền chuẩn bị bay về liền( à về bằng máy bay của nhà nó) - bố nó trả lời
Sau đó họ cùng nhau ăn cơm nói chuyện vui vẻ rồi ai về phòng nấy đến chiều thì cùng nhau tụ hợp dưới nhà, thấy tụi nó vừa xuống thì họ lên tiếng:
- Ra ngoài sân xem bô mẹ tặng gì cho tụi con kìa.
Tụi nó nghe vậy liền chạy ra thì thấy hai chiếc siêu xe đang ở trong sân nhà liền la lên:
- Ôi chiếc xe này vừa mới ra còn đang định đặt mua thì bố mẹ đã mua rồi còn cảm ơn ạ, tụi nó ôm chầm lấy họ.
Sau đó bố nhỏ lên tiếng:
- Thôi ngày mai có một cuộc họp quan trọng nên ta phải trở về Mĩ.
- Ủa sao bố mẹ đi sớm vậy còn chưa ở với con được 1 ngày nữa.- nhỏ mè nheo.
- Công việc mà con. Thôi ta đi đây. Tụi con ở đây ráng học cho tốt nha.
- Vậy bye bye bố mẹ.( tụi nó hiểu được tính chất công việc của học nên rất thông cảm vì họ đã về đây với tụi nó thì đã là kì tích rồi)

Sáng hôm sau cũng đến, hôm nay nó đi trễ thì bị giám thị bắt gặp liền báo cho cô nhưng hôm nay cô không có tiết nên không có ở trường. Cả buổi học trôi qua bình thường.
Về nhà đang ăn thì nó nói:
- Ê chiều 2h tao lên trường học bồi dưỡng mày có đi không vậy?
- Có.- haizz từ nay không được ngủ nữa rồi.
- Ừ thôi ráng đi vì tương lai của mình.
Tụi nó ăn xong thì lên ngủ. Tầm 1h40 thì nhỏ dậy liền sang kêu nó. Tụi nó chuẩn bị xong xuôi thì đến trường vừa đúng 2h, đến trường thì nhỏ gặp nàng và cùng nàng vào lớp. Thấy vậy nó cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi nên rút trước, nó lên phòng cô gõ cửa thì ở trong vọng ra:
- Mời vào.
Nó nghe vậy thì mở cửa bước vào. Cô thấy nó thì im lặng vì còn giận nó chuyện nó đi trễ lúc sáng. Nó bước vào thấy cô im lặng thì thấy kì kì nên lên tiếng:
- Cô ơi em đến rồi ạ, mình học thôi cô.
- Em có thấy hôm nay mình mắc lỗi gì không hả Băng?- cô nghiêm giọng
- Dạ.... hồi sáng em có đi học trễ, em xin lỗi.- nó nghe cô hỏi như vậy thì liền nhớ đến chuyện hồi sáng nên giọng nhỏ hẳn đi. Nó hơi lo vì sợ cô sẽ phạt nó.
- Ừm em biết lỗi là được rồi, hôm nay tôi không phạt vì nể tình em vừa mới đậu đội tuyển, còn có lần sau thì đừng trách. Ngồi vào bàn làm bài tôi để trên bàn đi.
Nó nghe cô nói vậy thì cũng mừng vì không bị đòn, nó ngồi làm được một lúc thì ngước lên nhìn cô, lúc này cô đang làm việc nhìn trông thật quyến rũ, cô cảm giác như có ai nhìn mình thì liền ngước lên thấy nó đang nhìn chằm chằm mình thì lên tiếng:
- Băng làm xong chưa mà ngồi nhìn tôi miết vậy?
Nó nghe cô nói vậy thì liền hoàn hồn nhanh nhảu trả lời:
- Em đâu có nhìn cô, chỉ là em đang suy nghĩ thôi ạ.
Nghe nó nói vậy thì cô tiếp tục làm việc, khoảng 3h30 thì xong việc cô đứng dậy lại chỗ nó ngồi xuống rồi hỏi còn mắt thì vẫn nhìn vào bài làm của nó:
- Làm xong chưa?
- Dạ gần xong rồi cô đợi em xíu.
Cô ngồi nhìn nó làm được một lúc thì nó kêu lên:
- Xong rồi nè cô. Nó đưa cho cô, cô cầm lấy vở nhìn vào.
Câu 1 đúng
Câu 2 đúng
Câu 3 thì nó sai đề
câu 4 cũng sai đề nốt
Câu 5 thì đúng nhưng nó làm bỏ bước nhiều
Xem xong mặt cô đen lại, lên tiếng:
-Em làm kiểu gì vậy Băng đề thì chép sai tận 2 câu còn có làm bỏ bước nhiều nữa.
Cô đưa vở cho nó, - Á em nhầm nhầm.
- Bữa nào đi thi mà cũng nhầm vậy là tiêu rồi. Nói xong cô đứng dậy lại phía bàn làm việc kéo hộc tủ lấy cây thước lên rồi đi qua chỗ nó. Nó nhìn theo từ nãy đến giờ thấy cô cầm cây thước qua thì mặt biến sắc.
- Cô, đừng mà.
- Em sửa mấy bài đó đi rồi tôi phạt sau. - cô nói
- Cô
- Giờ cô nói hết nghe rồi hả?- cô gằn giọng
- Không có mà, em sửa mà cô đừng đánh nha cô.-  nó vội sửa
- Không đánh cho em nhớ.
Cuối cùng nó cũng sửa xong, cô lên tiếng:
- Đứng dậy xoè tay ra đi.
Dù không muốn chút nào nhưng nó vẫn làm theo vì mong cô thấy vậy sẽ đánh ít hơn. Nó vừa đưa tay ra thì
Bốp Bốp Bốp, cô đánh liên tiếp 3 cái làm nó không kịp thở. Lúc này tay nó đã đỏ lên rồi, mà cô vẫn chưa có ý định tha cho nó cứ đứng nhìn nó ý bảo tiếp tục, nó xin tha:
- Cô tha cho em đi đau quá.
- Lần sau còn thế không hả.- cô lớn tiếng
- Không bao giờ đâu cô.
- Ừ vậy giờ tiếp tục
- Cô đừng mà đau lắm rồi.
- Nhanh đi rồi tôi cho nghỉ sớm dẫn đi ăn còn em mà không nghe lời thì tôi đè người ra đánh đó rồi khỏi dẫn đi ăn, em chon cái nào?
Nó nghe cô nói vậy thì xoè tay ra, cô đánh nó tầm 10 cái nữa nhưng lực thì nhẹ hơn 3 cái đầu tiên. Đánh xong mắt nó đỏ hoe, cô lấy tờ khăn giấy đưa cho nó rồi đi cất thước.
Nó nằm xuống sofa , cô đi ra thấy vậy thì hỏi:
- Đau lắm à? Đưa tay đây cô sức thuốc cho.- cô trở lại con người dịu dàng quan tâm nó hết mức.
Nó nghe vậy thi đưa tay ra, cô thoa đều lên tay nó, thoa mà nó la qua trời nên cô phải dỗ ngọt nó. Xong rồi cô lên tiếng:
-Giờ muốn đi ăn gì nè?
-Em ăn gì cũng được nhưng mà em đi chung xe với nhỏ, cô chở em được không?
- Ừ.
Nghe vậy nó liền nhắn tin cho nhỏ  bảo là về trước đi nó đi với cô về. Nhắn xong nó lên tiếng:
- Cô mình đi.
- Em xuống cổng trường trước đi tôi lấy xe.- đi gần đến nhà xe thì cô nói.
- Dạ. Xong rồi cô với nó đi ăn đủ thứ, cô thì cảm giác hạnh phúc lắm.
Còn nhỏ thì khi vừa nhận được tin nhắn của nó thì lấy ra coi, nhưng không may cho nhỏ là nàng thấy, nàng lại chỗ nó nói:
- Cất điện thoại đi Ngọc.
- Dạ chỉ là có tin nhắn đến thôi cô. -nhỏ vội giải thích.
Hết giờ nhỏ rủ nàng đi ăn.
Tối ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro