Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô rốt cuộc muốn gì? Cứ đi theo tôi hoài vậy?

Gương mặt xinh xắn khẽ đẩy gọng kính lên, trừng mắt về bên phải của mình, dừng lại trên người một cô gái khác. Cô gái được nhắc đến có làn da nhợt nhạt, chỉ khẽ nhìn về cô gái kia rồi cụp mắt im lặng. Nơi sân trường đông đúc người dường như không có ai để ý đến họ. Đến một lúc sau, khi đã tìm thấy đơn vị lớp của mình, cô gái có đôi kính cận nhanh chóng hòa nhập với mọi người.

- An Nhiên!

Một người bạn vỗ lên vai, An Nhiên quay lại tươi cười :

- Phúc An, đến rồi đấy à?!

Cậu trai có tên Phúc An nở nụ cười tỏa nắng. Trong đám đông luôn có những ánh mắt khác lạ dõi theo cậu. Ngưỡng mộ có, say mê có, ghen tỵ cũng có. Tuy nhiên ánh mắt của cậu ấy chỉ dừng lại trên một người - An Nhiên.

Cô gái đứng bên cạnh An Nhiên nhíu mày khó chịu nhưng không có hành động gì, chỉ nhìn chăm chăm vào bàn tay đang đặt trên vai An Nhiên của Phúc An. Cậu trai nọ giật tay lại, xoa xoa mu bàn tay đã đỏ lên vì bị ánh mắt của ai đó làm cho nóng đến muốn bỏng :

- Ui chỗ này nắng gắt quá, tụi mình vào chỗ nào tránh nắng đi.

Nói rồi Phúc An cởi áo khoát ra, che trên đầu mình và cả An Nhiên, dìu cô vào phòng học. Nói ra cũng thật lạ, gia đình An Nhiên và Phúc An là hàng xóm thân thiết, cha Phúc An và cha An Nhiên là anh em chí cốt từ xưa, Phúc An và An Nhiên lớn lên cùng nhau, tình cảm của Phúc An hẳn người lớn hai nhà đều biết nhưng tại sao chẳng nghe ai đả động đến? Mỗi lần Phúc An muốn đề cập đến vấn đề này, cha cậu cứ luôn né tránh, nói rằng cậu còn nhỏ. Nhưng hiện tại cậu sắp tốt nghiệp rồi, còn mỗi năm lớp 12 này, chẳng lẽ cứ thế mà buông tay An Nhiên sao? Đừng nói đến đại học, sở thích của hai đứa là khác nhau, không thể học cùng một trường đại học.

Nhìn thằng bạn thân từ nhỏ của mình có vẻ suy tư, An Nhiên vỗ vai cậu ta một cái :

- Này, nghĩ cái gì đấy? Sao trông buồn đời vậy?

Vào đến lớp, Phúc An thu áo lại, bế An Nhiên ngồi lên bàn rồi vò vò đầu cô, mái tóc dài mượt phút chốc bị vò đến rối tung :

- Không có gì, chỉ là nghĩ nên tỏ tình với cậu như thế nào mới có thể khiến cậu đồng ý thôi!

Giọng cười ha ha của Phúc An khiến mấy bạn nữ khác trong lớp mặt đỏ tim đập. Cho dù học chung với hai người này từ năm lớp mười đến giờ thì họ vẫn không thể cưỡng lại sức hút từ Phúc An và cả sự ghen tỵ âm thầm với An Nhiên. Còn nữ chính của chúng ta thì đã quen với loại đùa giỡn này của Phúc An, nếu như mọi lần là thẳng chân tặng free cho cậu ta một cú đạp thì hôm nay coi như An Nhiên tích đức, hào phóng tặng kèm một nụ cười và cú đạp tất nhiên không thể thiếu.

Cô gái với làn da nhợt nhạt đứng ở cửa lớp từ nãy đến giờ vẫn luôn siết bàn tay thành nắm đấm nghiến răng nhìn Phúc An. Nếu không phải cậu ta là kẻ được An Nhiên bảo vệ thì có lẽ đã bị cô gái này bóp chết từ lâu.

An Nhiên nhận ra người ngoài cửa đang rất rất rất không vui thì giơ tay ra hiệu dừng lại với Phúc An. Những học sinh khác thì thở ra một hơi vì không cần tiếp tục ăn cẩu lương của cặp đôi này nữa. Ngay lúc đó, giáo viên chủ nhiệm của họ vào lớp, bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi. Cặp kính cận của An Nhiên đóng góp lớn trong việc đưa cô lên thẳng bàn đầu, Phúc An được xếp ngồi ngay sau lưng cô. Sau một hồi ồn ào, sơ đồ lớp cũng đã tạo xong.

Việc tiếp theo là gì?
Đương nhiên là vệ sinh phòng học rồi!
Người quét người lau người chà người rửa!
Đối với mạng nhện trên nóc phòng đương nhiên là để mấy bạn nam quét, đứa có chiều cao vượt trội như Phúc An lại là ứng cử viên sáng giá tuy nhiên mấy bạn nữ đã nhanh miệng hơn, bảo mấy bạn nam khác quét giúp rồi.

Anh Nhiên lau lau mấy cái cửa kính, qua một mùa hè thì toàn bụi là bụi. Trong khi xách xô nước đi đổ thì mấy lớp lầu trên cũng đổ nước, ngặt nỗi lại là đổ qua hành lang, không chịu đem xuống lầu. Cô gái có làn da nhợt nhạt túm cổ áo An Nhiên kéo vào trong, mấy xô nước bẩn tạt xuống ngay trước mặt làm An Nhiên giật mình. Giọng nói của cô thoáng lắp bắp :

- Cảm ơn...Tiểu Nhu.

Cô gái kia không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng một bên An Nhiên, cùng An Nhiên đi đổ nước. Đôi mắt ánh lên màu đỏ dưới ánh nắng của Tiểu Nhu nổi bật hẳn trên gương mặt thiếu sức sống của cô. Làn da trắng bệch cùng mái tóc đen dài khiến người nhìn có chút sợ hãi.
__________________________

Gia đình trung lưu như Phúc An và An Nhiên sẽ không có mấy cảnh xe hơi đưa đón hào hoáng như trong những quyển tiểu thuyết ngôn tình mà chúng ta từng đọc. Họ vẫn chỉ là hai học sinh bình thường và tới trường bằng xe buýt như những học sinh bình thường. Quãng thời gian đợi xe là ác mộng đối với tất cả mọi người, Phúc An và An Nhiên cũng không ngoại lệ. Trong khi ai nấy đều đang che che chắn chắn để tránh nắng thì Tiểu Nhu chỉ chăm chăm đứng bên phải An Nhiên, dùng tay che nắng cho cô.

Chiếc áo khoác của Phúc An trùm thẳng lên đầu An Nhiên, còn cậu ta thì đứng bên trái cô, da mặt trắng hồng của cậu ta đương nhiên không thể vì một vài phút đứng nắng mà đen đi được. Ngược lại tạo thành hiệu ứng ga - lăng trong mắt mấy bạn nữ khác.

An Nhiên nhìn Tiểu Nhu nghiến răng nghiến lợi phóng ánh mắt muốn giết người đến chỗ Phúc An thì âm thầm cười khổ. Kể từ khi Tiểu Nhu đến, mọi hành động của Phúc An đều bị Tiểu Nhu ghim từng chút từng chút một. An Nhiên không biết tại sao Tiểu Nhu lại bám theo cô, không có ý xấu, không có oán niệm, chỉ nhất nhất muốn đi theo cô, bảo vệ cô. Phúc An rõ ràng là người nhưng Tiểu Nhu lại ghét cay ghét đắng cậu ta, nếu không phải An Nhiên cương quyết ra mặt thì Phúc An có khi đã bị Tiểu Nhu giết chết từ lâu.
____________________

Một ngày mệt nhọc qua đi, đêm xuống. Đối với những người khác, có vẻ đây là khoảng thời gian quây quần bên gia đình, còn An Nhiên lại phải lên đường đến những địa phương xa xôi làm việc. Cái gì là làm việc? Thôi đừng nghĩ bậy cái gì, An Nhiên ngoài là một nữ sinh còn là một pháp sư, mà Tiểu Nhu luôn đi bên cạnh cô chính là một hồn ma theo đúng nghĩa đen.

Sẽ không có trang phục trừ tà hay gì đó tương tự như trên phim, khi ra khỏi nhà An Nhiên vẫn chỉ mặc một cái áo phông và một cái quần thể dục. Đại khái là chạy nhảy cho dễ, chứ váy áo rườm rà có khi bị ma đuổi chạy vấp té thì khổ!

Thật ra mấy cái 'lễ phục' không phải không có, chỉ là không phải lúc nào cũng thích hợp nên trang phục thường ngày được ưu tiên hơn. Còn về phần Tiểu Nhu thì lại có chút kì lạ, ngoài làn da trắng bệch cùng đôi mắt đỏ au kia thì trang phục hoàn toàn giống với An Nhiên. Có thể hiểu đơn giản là An Nhiên mặc thế nào thì Tiểu Nhu mặc y hệt vậy. An Nhiên liếc qua thấy Tiểu Nhu lại có trang phục giống mình thì thở dài :

- Cô...tại sao lại biến thành thế này?

Tiểu Nhu chỉ im lặng không trả lời, có thể khiến cô ấy mở miệng là cả một vấn đề, An Nhiên lắc lắc đầu rồi cũng thôi, không hỏi nữa. Vấn đề này không phải chỉ mới hỏi lần đầu, đã là lần thứ N rồi, nhưng chưa lần nào có câu trả lời thỏa đáng.

Chuẩn bị xong hết, An Nhiên dùng phấn trắng vẽ thành một hình tròn lớn trên sàn nhà trong phòng mình. Bên trong vòng tròn đó là một hình ngôi sao lớn và rất nhiều kí hiệu khác. Tiểu Nhu theo An Nhiên bước vào trung tâm trận pháp đó. Đôi kính cận bị bỏ lại trong phòng, đôi đồng tử nâu của An Nhiên chuyển thành màu hổ phách, miệng cô lẩm nhẩm thần chú, vòng tròn dưới chân phát sáng vàng rực, cả hai biến mất không dấu tích.

Mở mắt ra, nơi họ đang đứng bị bóng tối bao phủ. Mùi oán khí làm An Nhiên nhíu mày khó chịu. Từ trong cặp, cô lôi ra mấy là bùa màu vàng được vẽ bằng mực đỏ. Phóng ba lá bùa về phía trước, chúng bay phất phơ rồi nóng lên, mấy dòng mực đỏ rời khỏi mấy mảnh giấy vàng, to dần rồi cháy rực trong không trung. Mùi oán khí đã dịu bớt nhưng An Nhiên biết, càng đi sâu vào trong sẽ càng kinh khủng hơn. Cái chỗ này cô đã thanh tẩy ba đêm nhưng vẫn chưa đâu vào đâu.

Tiểu Nhu nắm lấy tay An Nhiên, từng bước từng bước tiến vào. Những hồn ma vất vưởng trên đường nhìn thấy Tiểu Nhu đều phải lùi lại không dám xông lên. An Nhiên vô cùng bất ngờ, đôi mắt mở tròn nhìn người trước mặt. Tại sao nhũng hồn ma kia đều sợ hãi Tiểu Nhu như vậy? Rốt cuộc tiểu Nhu có thân phận gì?

Không để An Nhiên đợi lâu, Tiểu Nhu chẳng mấy chốc đã đưa cô đến nơi tập trung nhiều oán khí nhất của nơi này. Những linh hồn đầu sỏ canh giữ ở đây vô cùng cẩn thận. Nghe có động tĩnh, những hốc mắt sâu hoáy đem lòm nhìn chăm chăm vào Anh Nhiên. Tuy đã trừ tà được kha khá thời gian nhưng giao diện của mấy con quỷ này đôi khi vẫn khiến cô giật mình.

Nhưng ánh mắt của bọn chúng rất nhanh đã chuyển lên người Tiểu Nhu, giọng nói trầm khàn khó nghe của chúng vây lấy Tiểu Nhu :

- Khoan, có gì từ từ nói, đừng xiên bọn tao!

"Hả?"

An Nhiên như không tin vào tai mình, há hốc mồm mà nhìn Tiểu Nhu. Đôi mắt đỏ ấy vẫn tĩnh lặng như vậy, ngay cả một chút xao động cũng không có, giống như trên đời này không có điều gì có thể khiến cô ấy bận tâm vậy.

- Chúng ta thương lượng một chút có được không?

Giọng nói ồm oàm khó nghe của con quỷ đầu đàn thu hút ánh nhìn của Tiểu Nhu, đôi mắt màu đỏ khẽ liếc đến chỗ con quỷ như có ý cho nó tiếp tục.

- Oán khí chỗ này tao nhường hết cho mày, đổi lại mày tha cho tao, ok?

An Nhiên đứng một bên ngơ ngác. Giữa ma và ma còn có chuyện thương lượng nữa à? Với lại tại sao bọn chúng chấp nhận nhường lại hết oán khí cho Tiểu Nhu? Cả đám bọn chúng còn sợ đánh không lại à?

Nghĩ nghĩ một hồi An Nhiên bắt đầu nhớ lại, trước khi gặp Tiểu Nhu cô chỉ toàn trừ mấy con ma yếu ớt, chủ yếu là không chịu đi đầu thai mà thôi. Cũng có thể hiểu là siêu độ cho tụi nó đó! Nhưng từ sau khi có Tiểu Nhu đi cùng, cô toàn bị đưa đến những nơi âm khí dày đặc, oán khí ngập trời. Và trong những thời khắc quyết định đều là Tiểu Nhu giải quyết giúp cô.

- Tao không có hứng thú với oán khí.

Câu trả lời ngắn gọn nhưng kiên quyết, đủ để nói lên thái độ của chủ nhân đối với cuộc thương lượng vừa rồi. Con quỷ kia tức tối há miệng nuốt một ngụm lớn oán khí, hai cánh tay khẳng khiu của nó dài ra tóm lấy cổ An Nhiên, xách cô chơi vơi giữa màn không khí đen đặc nghẹn thở.

Tiểu Nhu khẽ nghiến răng, đồng tử màu máu sáng lên dị thường trong đêm tối. Tiếng cười ồm ồm của lũ quỷ khiến An Nhiên gai người :

- Chúng mày chỉ là hai con ranh, đòi dọa bọn tao à?

Cái cặp của An Nhiên đã bị rơi dưới đất, Tiểu Nhu dù sao cũng là ma, không thể động đến bùa chú được. An Nhiên đang bị bóp cổ dù rất khó chịu nhưng vẫn cố lấy mấy lá bùa trừ tà ra, phóng thẳng đến chỗ con quỷ đang bóp cổ mình. Nó nhìn thấy mấy lá bùa lửa được đem ra từ hư vô thì kinh hãi, chưa kịp thả An Nhiên ra thì đã bị mấy lá bùa kia đốt cháy hai cánh tay. An Nhiên thong thả đáp xuống đất, đạo pháp của cô cũng không yếu đến nỗi không thể tự cứu mình.

- Mày...mày là ai?

Con quỷ kia kêu gào đau đớn, đám quỷ con phía sau lùi lại tận 3 mét, không con nào dám tiến lên ứng chiến. Loại pháp sư có khả năng lấy đồ từ hư vô này chẳng phải đều đã biến mất từ mấy ngàn năm trước rồi ư? Tại sao một con ranh mười mấy tuổi đầu lại có thể làm được? Còn con ma đi bên cạnh kia có thân thế ra sao?

Đôi đồng tử đỏ của Tiểu Nhu sáng rực lên trong đêm tối, cô ấy trừng mắt về phía đám quỷ kia khiến bọn chúng đau đớn cho đến khi tan thành tro bụi. Con quỷ đầu đàn trở nên run rẩy, hai chân nó không ngừng lùi về sau, nhìn đám quỷ con từng đứa từng đứa hồn bay phách tán làm nó cũng muốn thăng thiên.

Giọng nói của Tiểu Nhu vẫn ngang tàng như vậy, chưa từng khoan nhượng :

- Mày, cũng đi đi!

Vừa dứt câu, một đám lửa đỏ lòm từ dưới chân con quỷ bốc lên ngùn ngụt, từ trong người nó từng cột khói đen xì phụt ra, nó rên la thảm thiết. Không gian xung quanh vì mấy cột khói đen đó trở nên u ám hơn nhiều, từng tiếng khóc than của cô hồn dạ quỷ bị giam cầm càng khiến An Nhiên lạnh sống lưng. Hóa ra nơi này là một khu nghĩa địa, mấy con quỷ đó ỷ mình có đạo hạnh cao hơn mà giam cầm cô hồn ở đây, bắt họ tạo ra oán khí cung cấp cho chúng tu luyện. Số oán khí được tạo ra và cả trong người mấy con quỷ làm bầu trời đen kịt không thấy được trăng sao gì cả. Tiểu Nhu bước lên trước ba bước, quay lại đối diện với An Nhiên, giọng nói vẫn lạnh nhạt :

- Làm đi.

An Nhiên khẽ gật đầu rồi nhắm mắt lại, thân thể cô phát sáng màu vàng kim rồi biến đổi, một bộ lễ phục màu trắng viền vàng xuất hiện. Một chiếc áo giao lĩnh vắt chéo trước ngực, một cái váy dài, một chiếc áo khoác không tay lớn có cả một cái nón trùm thẳng lên đầu An Nhiên. Lôi từ trong cặp ra mười lá bạch phù, dù sao cái kiểu lôi bùa từ hư vô cũng mất sức lắm!

Mười lá bạch phù bay tản ra thành một vòng tròn lớn bán kính 10 mét, ánh sáng trắng từ vòng tròn đó không ngừng lan rộng, cho đến khi bao phủ toàn bộ khu nghĩa trang, giọng nói trong trẻo của An Nhiên bắt đầu niệm chú :

- Nhân danh pháp sư cuối cùng, ta đưa tiễn các ngươi, về với cõi hồng hoang. Đặc ân linh chú!

Từng cụm oán khí đen đặc dần dần tan biến, mặt trăng tròn xuất hiện trên bầu trời. Ánh sáng bạc chiếu rọi lên người An Nhiên, cô ngửa mặt đón nhận, chiếc nón áo trượt xuống rồi cả bộ lễ phục trắng biến mất như chưa từng xuất hiện, cô trở lại với áo thun quần thể dục. Về phần Tiểu Nhu, trong quá trình An Nhiên thanh tẩy trang phục của Tiểu Nhu không có thay đổi. Dù sao cũng là một hồn ma, nếu mặc lên lễ phục của pháp sư thì có khác gì đi tự sát?

- An Nhiên...bà...là...

Giọng nói quen thuộc của Phúc An khiến cả An Nhiên và Tiểu Nhu giật mình quay đầu. Gương mặt trắng bệch không chút máu của Phúc An làm An Nhiên hoảng hốt, hỏng bét để cậu ta nhìn thấy cả rồi!

Ngay lúc đó, ánh trăng làm đổ bóng An Nhiên trên mặt đất, Phúc An nhìn thấy bóng của An Nhiên thì lụi lại hai bước rồi ngã trên mặt đất. Nhìn chằm chằm Tiểu Nhu :

- Cô...cô gái kia...không có bóng!

An Nhiên sững người, cậu ta có thể nhìn thấy Tiểu Nhu? Làm sao có thể? Phúc An chỉ là một con người, tại sao có thể nhìn thấy hồn ma? Cô nhìn qua Tiểu Nhu, đôi mắt ấy vẫn bình tĩnh như vậy, không những vậy Tiểu Nhu còn đi đến chỗ Phúc An, dọa cậu ta muốn xỉu cũng không xỉu được :

- Tôi không phải người, bóng ở đâu ra?

Giọng nói của Phúc An trở nên run rẩy :

- Cô...tại sao? Là ai?

Khóe miệng Tiểu Nhu nhếch lên, khinh thường, ánh lửa trong mắt cô ấy thoáng làm An Nhiên ngạc nhiên :

- Tôi là kẻ có thể giúp đỡ An Nhiên, hơn một con người như cậu.

Nghĩa trên mặt chữ, đây chẳng phải nói Phúc An là thằng vô dụng? Nhưng cậu ta có thể làm gì đây? An Nhiên là pháp sư, con người như cậu ta không cần An Nhiên bảo vệ là tốt lắm rồi.

- Tiểu Nhu!

Tiếng gọi của An Nhiên kéo Tiểu Nhu lại, trong nháy mắt cô ấy đã đứng bên cạnh An Nhiên, cách một khoảng xa so với Phúc An. Đối với sự phát hiện của Phúc An, An Nhiên không cách nào hiểu được nửa đêm Phúc An còn đến nghĩa trang để làm gì, cô chỉ có thể cưỡng chế xóa đi kí ức của cậu ta, đưa mọi chuyện về bình thường.

Cố gượng cười trấn an cậu trai nọ, An Nhiên từ từ tiến đến chỗ Phúc An, vốn muốn tìm cơ hội xóa đi kí ức của cậu ta ai mà ngờ sau lưng Phúc An xuất hiện một đống oán khí đen lòm khổng lồ muốn nuốt chửng hai người họ. An Nhiên chỉ kịp hét lên :

- HỎA!

Ba luồn lửa từ hư vô phóng ra chặn lại sự tấn công của đống oán khí, An Nhiên vì sử dụng pháp thuật cấp cao mà bị phản phệ văng ra xa, người đập vào một cái bia mộ, ói ra máu. Tiểu Nhu lập tức đến đỡ lấy cô, vuốt vuốt tấm lưng mảnh khảnh đó. Đôi mắt đỏ trừng Phúc An khiến cậu ta khuỵ gối, không thể đứng lên, trên vai như có cả tấn sắt ép cậu ta xuống đất, kết quả cậu ta nằm bẹp dí trên nền đất lạnh lẽo không thể nhúc nhích.

Bàn tay run rẩy của An Nhiên khẽ đặt lên vai Tiểu Nhu, giọng nói yếu ớt :

- Đừng...đừng trách cậu ấy...

Tiểu Nhu giờ phút này không thèm đặt lời nói của An Nhiên vào tai, đây chính là lí do Tiểu Nhu không chấp nhận trở thành thần thức của An Nhiên, đã là thần thức thì phải hoàn toàn chấp hành mệnh lệnh của chủ nhân. Đối với đứa hào phóng như An Nhiên thì mấy thứ như này tính toán làm gì? Đúng không?

Lại nói, đống oán khí to khủng bố kia ở đâu ra vậy? Oán khí chỗ này chẳng phải vừa mới được thanh tẩy sao?

Chẳng để họ đợi quá lâu, đống oán khí kia không ngừng cuộn lại như vòi rồng rồi hóa hình thành một con rết có hoa văn đen đỏ đan xen. Bề ngang thân nó phải to bằng ba ngôi nhà đặt cạnh nhau, chiều dài thì không ước lượng được. Cái mồm toàn mùi thịt thối phả hơi ra khiến An Nhiên vốn đã yếu muốn xỉu luôn, Phúc An nằm dưới đất bị nước bọt của con rết rơi trúng lập tức bất tỉnh.

An Nhiên tự bày ra một trận pháp nhỏ bao quanh mình giúp trị thương. Tiểu Nhu biến ra một thanh kiếm dài đi đến trước mặt con rết kia. Khoảnh khắc Tiểu Nhu bay lên đối mặt với con rết kia mới cảm nhận được chênh lệch thực lực hai bên. Thân thể của Tiểu Nhu chỉ lớn bằng một cái chân của con rết sặc sở nọ.

Khi An Nhiên hồi phục được một nửa sức mạnh, chạy ra ứng chiến thì Tiểu Nhu đã bị con rết cắn đâm đến máu me đầy người. Mấy lá hỏa phù cấp cao của An Nhiên không có tác dụng mấy với nó. Đến lúc này Tiểu Nhu đột nhiên lên tiếng :

- Nó tranh thủ lúc nãy em nhốt đống oán khí kia thì ra ăn. Vốn tưởng đã thanh tẩy hết, thực ra là bị nó nuốt hết.

- Vậy bây giờ phải làm sao?

Đôi đồng tử đỏ nhìn đến chỗ An Nhiên đột nhiên trở nên man mác buồn, khóe miệng lặng lẽ nở một nụ cười đau lòng. Giọng nói nhẹ như gió thoảng, vừa đủ cho An Nhiên nghe thấy :

- Thanh tẩy lần nữa đi, lần này tôi sẽ là khóa, không để chúng chạy mất nữa đâu.

An Nhiên nhất thời chưa kịp hiểu, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn qua Tiểu Nhu. Bàn tay nhợt nhạt khẽ xoa đầu cô rồi phóng thẳng đến chỗ con rết, An Nhiên há miệng chưa kịp gọi thành tiếng thì đã thấy Tiểu Nhu biến thành một sợi xích dài trói con rết lại, con rết càng vùng vẫy sợi xích càng xiết chặc, màu đỏ của sợi xích khiến An Nhiên không nỡ thanh tẩy.

Đó là cô ấy, là hồn ma khó ở nhưng vô cùng tốt bụng, chưa từng làm hại ai cả, An Nhiên làm sao mà xuống tay đây?

"Thời gian của tôi ở dương gian cũng không còn nhiều, coi như là tôi giúp em lần cuối, đừng đau lòng"

An Nhiên nghe thấy Tiểu Nhu nói với mình thì khựng lại.....

Đúng rồi, hồn ma trên dương gian nếu không ăn oán khí để tiếp tục tồn tại thì đến một lúc nào đó sẽ yếu quá mà hồn bay phách tán, vĩnh viễn không được đầu thai. Tiểu Nhu đã ở đây một thời gian dài rồi, nếu cô ấy chấp nhận trở thành thần thức thì sẽ không phải tan biến. Tại sao? Tại sao lại lựa chọn kết cục này chứ? Không được, không thể như vậy!

An Nhiên cắn ngón trỏ của mình đến bật máu, vài giọt máu nhỏ theo cái vẩy tay của cô mà văng trúng sợi xích đỏ, ngay tại nơi này, khoảnh khắc này, An Nhiên đơn phương biến Tiểu Nhu thành thần thức của mình, mặc kệ việc không có sự đồng ý của Tiểu Nhu bản thân sẽ nhận phản phệ.

Lần thứ hai ói ra máu nhưng lần này An Nhiên không có thời gian trị thương, dồn hết sức lực còn lại đạp mạnh xuống nền đất. Vết nứt đất từ chân cô lan thành một vòng tròn, vòng tròn cứ to dần cho đến khi có thể bao lấy con rết kia. Ánh trăng bạc rọi lên đôi vai run rẩy của An Nhiên, tiếp thêm sức mạnh cho cô, chỉ còn đọc chú thanh tẩy nữa là xong nhưng sức lực An Nhiên đã cạn, câu chú trở nên ngắt quãng :

- Thiên linh... linh linh. Địa...linh linh. Cấp cấp...như luật lệnh. Chư thần...mười phương mau nghe lệnh....TẨY!

Từ bốn phương tám hướng xuất hiện những lá cờ màu đen phóng lửa thẳng đến chỗ con rết. Nó vùng vẫy la hét một hồi rồi xụi lơ dưới đất, lúc này mấy lá cờ đen chuyển thành màu xanh, mặt đất bên dưới trồi lên bức tường ánh sáng xanh, con rết dần dần tan rã rồi biến thành tro bụi bay theo gió.

An Nhiên khẽ cười rồi nhắm mắt ngã xuống đất, sợi xích thu nhỏ lại rồi bay về trên tay An Nhiên, cô nắm lấy nó ôm vào ngực thều thào :

- Mừng chị trở về, Tiểu Nhu.

Linh hồn Tiểu Nhu xuất hiện bên cạnh An Nhiên, đôi bàn tay đã từng nhợt nhạt bây giờ có màu của sự sống khẽ vuốt tóc An Nhiên :

- Lúc nãy...tôi nghĩ tôi phải rời xa em rồi...ngày đó em siêu thoát cho cả gia đình chết đuối của tôi, tôi vì báo ơn mà đi theo em...cũng không nghĩ đến chuyện sẽ vì lưu luyến em mà từ chối đầu thai. Em bây giờ...rất đáng với sự lựa chọn của tôi. Dùng cả kiếp này để bên cạnh em cũng chẳng sao cả, Tiểu Nhu tôi nguyện ý.
_____________________
Nếu biết trăm năm là hữu hạn, liệu có còn can đảm lựa chọn ở bên nhau? Hay là chọn bỏ lỡ nhau giữa biển người tấp nập?

Câu chuyện sau này của họ tiếp tục như thế nào sẽ do mọi người viết nên.
~~~~~~~~~~~~Hoàn~~~~~~~~~~~~~~



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro