Chương 1: Con bạn tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Trần Ngọc Minh Nguyệt, học lớp 11, giới thiệu sơ qua thì ngũ quan của tôi khá được, cao 1m60, người ngoài miêu tả nhìn mặt tôi rất hiền, da ngăm còn có mụn đỏ, nhưng được tóc đen thẳng mượt, môi cũng hồng và đôi mắt hai mí to tròn, mỗi lần cười đều nhìn rất vô hại và không có chút hung dữ. Học lực của tôi cũng ở mức khá, tôi học khối xã hội, là lứa đầu tiên đi theo chương trình mới này.

Tôi có một nhỏ bạn từ thời cởi chuồng tắm mưa tên Nguyễn Phúc Lam Hân, học khối tự nhiên, nó da trắng lắm nhìn rất đẹp, tính nó khi ở với người ngoài lúc nào cũng xa cách và trưng bộ mặt người sống chớ lại gần, nhưng ở chung với tôi luôn nói nhiều và vui đùa. Học lực nó cũng thuộc dạng khá nhưng lại giỏi hơn tôi, đôi khi còn chỉ tôi học tiếng anh để trau dồi kiến thức.

Bọn tôi chơi với nhau rất thân và coi đối phương là người duy nhất, lúc nào cũng kè kè bên nhau tới nỗi ai cũng nhầm là người yêu. Nhưng không, tôi không có rung động với con gái, chỉ là nó chăm tôi tốt quá, tốt tới nỗi tôi không thèm kiếm ny luôn.

Mà bọn tôi hơi trái ngược nhau chút.

Ví dụ như nó thích ăn cay còn tôi thích ăn ngọt, nó thích ăn bánh tráng trộn nhưng tôi thích ăn bánh tráng cuốn, nó thích ăn phở nhưng tôi thích ăn hủ tiếu,... Vân vân và vân vân.

Đặc biệt nhất là tôi là gái thẳng và nó là gái cong.

Chỉ có điểm giống nhau giữa hai bọn tôi là đều thích ở một mình, không thích yêu đương, không thích nói chuyện, hai đứa gặp nhau uống trà sữa rồi mỗi đứa cầm điện thoại coi những thứ mình thích. Mỗi ngày trôi qua như vậy thật tuyệt vời.

Chỉ là nhiều lúc tôi cũng buồn, vì hai đứa học khác lớp. Tôi trong lớp không có nhiều bạn, đa số chỉ nói chuyện xã giao, cũng có một vài người không thích tôi, có lẽ vì tôi nhạt nhẽo và khờ quá, nói gì cũng chậm hiểu, nên không ai muốn nói chuyện với tôi hết.

Cũng như hôm nay lớp tôi học trái buổi, học quốc phòng, giữa trời nắng chang chang muốn bể đầu, xung quanh là các nhóm ngồi thành vòng tròn để trao đổi bài học.

Tôi ngồi trong một nhóm, nhóm có người không thích tôi, cứ tôi hỏi gì thì người đó sẽ nhăn mặt rồi nói giọng cọc cằn. Haizz, biết sao được, người không thích tôi tên Minh Anh, hồi đó lớp 10 có chơi chung với tôi, nhưng sau này Minh Anh có người yêu là nữ, thì cũng chuyển sang chơi với nhóm người yêu luôn.

Và cũng không biết từ khi nào, Minh Anh không thích chơi với tôi nữa.

Tôi ngồi chống tay nghe tụi nó nói làm này làm kia, thầy giáo thì đi nói chuyện để thời gian cho bọn tôi tự học. Tôi chán nản nhìn mọi người nói chuyện mà mình không hòa nhập được, trong lòng cũng có chút tủi thân.

" Ê đũy."

" Má!!"

Trời má hết hồn!!

Tôi quay sang nhìn, trời ơi là con bạn Lam Hân của tôi đây mà.

" Loz mày làm tao giựt mình mậy."

Tôi trợn mắt chửi "yêu", rõ là nó biết tôi yếu vía rồi mà cứ hù tôi không.

" Ai biểu mày thẫn thờ để tao hù chi." Nó cười đáp lại.

" Lạy mày bỏ cái tật nói vô lỗ tai tao."

" Hi hi, mà mày làm gì vậy? Thầy đâu rồi?"

" Thầy đi công chuyện rồi, kêu chia nhóm ra tự học, tí về rồi đặt câu hỏi trả lời. Mà mày hôm nay..."

" Nay tao học thể dục, mày quên à, tao với mày chung giờ khác tiết đó đũy."

" Ờ he, màaaaa mà sao mày qua đây được vậy? Không sợ cô thấy à?"

" Cô phân nhóm cho tự đánh cầu qua lại, tao làm biếng muốn chết, chạy qua đây với mày chút.''

Lam Hân dáng người cũng cao, cao hơn tôi cũng 1m65, nó thon thả hơn tôi nhiều, tôi đùi to, eo to, vai đô, đứng cạnh nó không khác gì làm nền hết. Bởi nó đẹp và cá tính cool ngầu, nên rất được học sinh nữ trong trường thích.

Đúng là số đào hoa mà.

" Ê mày, mày có biết..."

Tôi định hỏi nó một câu, thì một đứa đã cắt ngang lời tôi.

" Ê Hân hôm bữa mày đánh bóng chuyền đỉnh lắm, very good luôn nha."

Lại nữa, chắc là sợ tôi nói xàm, nên không ai muốn nghe, cắt ngang lời tôi để tôi không nói.

Người cắt ngang lời tôi là Ngọc Thúy, người rất cao luôn, hơn tôi và Hân. Nghe Hân kể hồi trước thi bóng chuyền thì có đấu với đội của Thúy, cũng là đội của lớp tôi.

" Thứ bảy này mày đi làm trận đánh bóng giao hữu với bọn tao đi, tao có rủ bạn tao ở lớp mày theo nữa." Thúy cười nói.

" Đúng rồi là Lam đó nha, nhỏ đẹp lắm mày." Minh Anh cũng lại bắt chuyện với Hân, khuôn mặt giãn ra chứ không nhăn nhó khi đối mặt với tôi nữa.

Thật ra chuyện giao lưu bóng chuyền của họ tôi không biết nhiều, nên có lẽ... Tôi cũng không xen vô được rồi.

" Thôi, thứ bảy này tao đi cà phê với con Nguyệt."

Lam Hân từ chối, mặt cũng không cười. Tôi cũng ngạc nhiên khi nó nói vậy, tôi đâu có rủ nó đi đâu vào thứ bảy đâu.

" Hé Nguyệt?"

Lam Hân nhìn sang tôi, cười.

Tôi cũng nhận ra ý đồ của nó, cười nói:" Đúng rồi, thứ bảy này bọn tao có hẹn với nhau rồi."

Minh Anh có vẻ không vui, nói với tôi:" Mới tuần trước thấy úp story đi bingsu, giờ đi cà phê, nhiều tiền dữ ha, vậy mà đóng tiền quỹ thì than hết tiền."

Tôi cứng họng, nhưng không biết sao vẫn cười, có lẽ đã quen rồi.

" Tại vì lúc đóng tiền quỹ tao quên đưa tiền cho nó, thủ quỹ lớp mày lúc nào cũng thu đột ngột vậy ai biết được đóng tiền khi nào."

Lam Hân mặt lạnh nói.

Minh Anh cười nói lại:" Ui giời bạn Lam Hân bênh dữ ha."

" Bồ tao tao bênh chả lẽ bênh người ngoài."

Nó nói rồi nhìn sang tôi với mặt cười khiến tôi muốn đấm vào mỏ nó.

" Hé em?"

" ÔOOOOOOOO!!!"

" BÁ ĐẠO CÔNG, NGÂY THƠ THỤ."

" BÁ ĐẠO QUÁ ANH ƠI!"

" CHẤT VÃI LOZ LUÔN MÀY!!"

" MINH NGUYỆT VỚI LAM HÂN ĐANG QUEN NHAU NHE BÂY!"

Lớp tôi hò reo lên, nói gì thì nói, tuy tôi không thân gì tụi nó, nhưng tôi cũng thuộc dạng hiền với dễ nhờ, nên tụi nó cũng thích. Nhất là hóng hớt chuyện tôi với Hân.

Tôi cười nói với Hân:" Ủa từ khi nào mày chuyển đọc bách hợp sang ngôn tình vậy?"

Lam Hân cười đáp lại:" Chứ không phải mày cũng đọc ngôn tình à."

Tôi cười với nó, rồi nhìn lớp đang hóng hớt, cuối cùng tôi nói:" Tao thẳng nha."

" Tao cong nhưng mày cũng không có cửa đâu con, mày chỉ có cửa vô phòng tao ngủ thôi."

Nói rồi nó chạy đi vì cô lớp nó đã vào, tôi đứng dậy giơ tay nắm thành nắm đấm.

" Má con loz."

Mày lại nói hiểu lầm rồi!!!

" Ê Nguyệt Nguyệt, nó nói vậy là sao?"

" Mày với nó... Woaaaaaa, chả lẽ... Hai bây..."

" Dạ lạy mấy mẹ, không có vụ đó đâu."

" Ngủ chung là sao? Mày nói đi, mẹ đã dạy con là phải biết giữ mình trước khi cưới mà, vậy mà con lại ngủ chung với nó, màu mau nói."

"..."

Bất lực, thật bất lực.

" Nhà tao tiết kiệm điện, không cho mở máy lạnh vào buổi trưa, tao thường qua nhà nó ngủ tại nó mở máy lạnh vào trưa."

Tôi giải thích cho tụi nó.

" Vậy tụi mày có làm gì không?"

" Trừ ngủ ra thì không làm gì hết."

Tụi nó bĩu môi.

" Ùi giời chứ tụi mày nghĩ tầm bậy gì vậy?"

Nhiều khi tôi với nó hay giỡn nhau bồ bồ ghệ ghệ, nhưng thực ra chỉ giỡn thôi, tôi thẳng, tôi không có tình cảm đồng giới, nhất là bạn thân mình.

" Nhiều khi tụi mày ở cạnh nhau vậy người ta cũng tưởng cặp đôi đó." Minh Anh nói.

Tôi ngây thơ nghĩ Minh Anh muốn trò chuyện cùng tôi, hớn hở nói:" Làm gì có, tao với nó chỉ là bạn thôi, tao thích trai à."

Rồi Minh Anh cũng nhăn mặt, nói:" Thích trai mà suốt ngày ôm ấp con Hân, biết bao nhiêu người thích Hân mà vì mày làm hiểu lầm đó."

Tôi lại cứng họng, cũng nghe nó loáng thoáng nói nhỏ.

" Bày đặt thích trai đồ."

Người yêu nó, Phương Thảo nghe được, nhăn mặt đánh vào tay nó. Minh Anh thấy vậy thì giỡn với Phương Thảo.

Phương Thảo là người yêu của Minh Anh, học giỏi, đẹp và tử tế nữa. Nói chuyện với tôi rất bình thường và không nhăn nhó cọc cằn, lúc nào cũng giúp đỡ bạn bè trong học tập. Tôi quý Thảo lắm, hồi đó cũng giúp đỡ tôi khá nhiều, đôi lúc còn chở tôi về khi Hân bận nữa.

Chúng tôi lại rơi vào trạng thái trao đổi bài học, chỉ là tôi nhìn thôi, đôi lúc đóng góp ý kiến.

Sau tiết học thì tôi đi kiếm Hân, ô tôi thấy nó rồi. Dáng đứng đẹp ta, đúng là em xinh em đứng một mình cũng xinh mà, đầy sự cool ngầu, vác thêm cái vợt trên vai nữa làm tăng thêm vẻ đẹp của nó.

Lam Hân cũng nhìn thấy tôi, khuôn mặt không vui không buồn người sống chớ lại gần của nó rộ ra nụ cười tươi.

" Mua nước với tao mày."

Lam Hân đi về phía tôi, đeo theo một balo thỏ sau lưng rất đáng yêu, đến khoác vai tôi.

Tôi lấy sẵn bóp tiền ra, nố:" Ok em."

Cả hai đi vào căn tin, Lam Hân đứng chọn nước trong tủ, có vẻ đang phân vân nên uống nước nào đây. Hân ấy mà, rất thích uống nước giải khát các loại.

" Uống gì đây Nguyệt ới ời ơi."

" Boncha không?"

" Thôi mới uống hôm qua."

" Good Mood thì sao?"

" Tao ghét sữa chua."

" Trà xanh?"

" Uống vô rồi tao thành trà xanh thì sao?"

" Sting?"

" Uống mắc công ợ lên ợ xuống."

" Trà olong?"

" Uống đó dễ khát."

" Mày đừng kén chọn à, tao quánh cái bốp vô mặt mày giờ."

" Giỡn thôi mà, bạn yêu đừng gắt quá chứ."

" Chọn lẹ."

" Vậy thì uống trà vải đi."

Tôi liếc nó một cái, lấy chai trà vải và tính tiền.

Lam Hân đưa tôi đến quầy bánh ngọt, hỏi tôi:" Ăn bánh không tao mua?"

Tôi từ chối:" Thôi mập lắm."

" Mập kệ bà mày, tao vẫn mua."

Hân nói rồi thì với tay lấy từ các bịch bánh mì ngọt đến cách bánh snack rồi bánh bịch nhỏ tới bánh oreo mà tôi thích.

Tôi nhìn nó lấy hăng hái như vậy thì bèn chửi "yêu" :" Con quỷ."

Nó nghe được thì nó cười.

Tới lúc lấy xong thì đã chứa đầy một bọc lớn.

" Rồi của con 150 nghìn nha." Cô bán cười nói.

Lam Hân tính tiền xong thì lấy toàn bộ bánh kẹo nhét vào trong balo thỏ. Trong lúc nhét thì bỗng có người đi đến, vỗ vai Hân.

" Hello Hân, mua gì mà nhiều vậy?"

Tôi nhìn sang.

Ồ, gái đẹp.

Một cô gái nhỏ nhắn đeo mắt kính tròn, da trắng hồng hào, còn có má bánh bao cute nữa, tóc dài cột srunchies hồng thành đuôi ngựa. Chả lẽ đây là vibe bạch nguyệt quang à, dễ thương quá đi.

Tôi lén nhìn phù hiệu, Nguyễn Thị Lam à. Lam, Lam, ai ta??

Lam, Lam.

Nghe quen quen.

Tôi cố nhớ lại trong đầu.

" Đúng rồi là Lam đó nha, nhỏ đẹp lắm mày."

A!!! Thì ra là Lam đó à.

Hân cũng nhẹ cười chào lại, rồi kéo khóa balo lại đưa cho tôi.

Lam thấy vậy thì ồ lên, mắt mở to ngạc nhiên nói tôi:" Minh Nguyệt sướng thiệt nha, được Hân bao quài luôn."

Tôi cười cười lại.

Lam nói tiếp:" Vậy Nguyệt có bao lại Hân không?"

Tôi cầm chai nước lên, cười nói:" Có nè, mua cho nó chai nước đó."

Lam cười lên, nói:" Có chai nước 15 nghìn cũng tự hào."

Lam Hân nhíu mày, nói lại:" Tự hào chứ, Nguyệt tặng tao cái gì tao cũng quý hết, cưng Nguyệt quá trời."

Nó nói rồi khoác vai tôi, sau đó kéo tôi đi.

" Quỷ cái đừng làm người ta hiểu lầm tao." Tôi nói nhỏ với nó.

" Con Lam đó nó hay khịa người ta lắm, tao không thích mày bị người ta nói này nói nọ."

Tôi cười, rồi bỗng tôi nhớ gì đó.

" Lam đẹp ghê he, cua đi."

" Đéo, tao thích ở một mình, ở một mình sướng hơn."

" Ừm, tao cũng vậy."

Tôi cưng đứa bạn này của mình lắm, nó khéo ăn nói, hào phóng và tốt bụng, lúc nào cũng nuông chiều và bảo vệ tôi, có cái gì ngon đều alo cho tôi đến nhà nó, không thì nó chạy đến nhà tôi đưa cho tôi ăn.

Những lúc tôi buồn sẽ dỗ dành và an ủi tôi, đưa tôi đi ăn để nuốt trôi nỗi buồn vào bụng.

Khi tôi vui thì sẽ chọc tôi lên xuống tới khi tôi chửi nó mà thôi.

Có một đứa bạn đáng đồng tiền bát gạo như này, thì tôi cần gì người yêu nữa.

Hạnh phúc ghê luôn.

Sau giờ ra chơi Hân đưa tôi quay lại lớp, do lớp tôi phải chuẩn bị một kì thi thể thao để mừng ngày 26.3 thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nên cả lớp ở lại bàn bạc để phân chia.

" Hân lại mua đồ ăn cho Nguyệt nữa sao? Người có chồng cưng chồng chiều sướng ghê." Con Mỹ ngồi ghế đá nói đùa chọc tôi.

Tôi cười đáp lại:" Chồng ông mày, tao thẳng nhé."

Con Phương Vy cũng hùa theo nói:" Hân à, mày có bằng lòng..."

" Nằm mơ đi rồi mày sẽ được." Hân cười nói lại.

Tôi cười rồi nói Hân:" Mày về lớp đi."

Hân giơ ngón cái với tôi.

" Có gì mày ở lại đợi lớp tao ra rồi tao chở mày về luôn."

Phương Vy chọc ghẹo thêm lần nữa.

" Rước Nguyệt về nhà Hân làm vợ he."

Tôi giơ ngón giữa thân thiện trước mặt nó, suốt ngày toàn đồn tôi với Hân là người yêu không.

Hân về sân chỗ lớp mình, tôi cùng với mọi người đi vào lớp học.

Cả lớp xếp bàn ngồi thành vòng tròn, Tôi lấy balo thỏ mở ra, lấy bánh kẹo chia cho mọi người.

" Trùi ui yêu Nguyệt quá đi!!"

" Cảm ơn mày nhe Nguyệt."

" Đại gia ngồi cùng bàn với tao đó, ha ha."

" Thành viên của tổ tao đó."

Đa số đều là bánh snack với bánh tráng bịch nên cũng chia dễ dàng, không thiếu ai hết.

Tôi cũng lấy vài bịch bánh ngọt ra cho nhóm của Minh Anh.

" Cho tụi mày nè."

Nhóm Minh Anh cũng không khách sáo,  tự nhiên nhận lấy.

Lớp trưởng Huy lấy các giấy tham gia hội thi ra, nói với cả lớp.

" Rồi rồi tụi mày nghe nè, hội trại có năm cuộc thi, cô Thùy yêu cầu lớp mình 41 phải chia ra và tham gia đủ 41 người trong năm cuộc thi, không thì làm lều trại, ai có ý kiến gì không?"

Tôi hỏi Huy:" Cuộc thi gì vậy? Vui không?"

Huy định trả lời tôi thì Minh Anh nhào vô nói:" Thì như mọi năm thôi, mày hỏi câu nghe ngu thiệt."

Tôi đứng hình vài giây, Huy vỗ nhẹ vai tôi an ủi, cũng không nói gì.

Khối xã hội nữ nhiều hơn nam. Lớp tôi 33 nữ, 8 nam, chỉ có Huy là thằng dễ tính và tinh tế nhất nên lâu lâu bị con gái lớp tôi chọc này nọ, chỉ có điều hay bị Minh Anh chửi nên Huy cũng không nói lại. Một phần là không chấp với con gái, phần còn lại là cũng không ưa gì Minh Anh nên không thèm nói.

Lúc này tôi hơi uất ức, muốn Hân đến bên tôi lúc này, tay cầm điện thoại tôi cứ mở lên rồi tắt.

" Ủa thì người ta cũng hỏi thôi mà, mày làm gì mà nói nó quá đáng vậy?!" Minh Thư, bạn cùng bàn với tôi nói lại với Minh Anh.

Minh Anh không chấp với Thư, quay sang chỗ khác.

Huy cầm tờ giấy nói tiếp:" Ở đây có cuộc thi chạy Việt dã 3 km, bóng chuyền nữ, trả lời câu hỏi, đánh cầu nam nữ, đặc biệt năm nay trường có cuộc thi mới là vẽ tranh."

Sau đó Huy liếc sang Minh Anh, nói:" Chứ không như mọi năm đâu."

Minh Anh liếc lại sang Huy.

Huy nói tiếp:" Chạy Việt dã thì có tụi thằng Khang rồi, nữ có ai không?"

" Thôi chạy mệt lắm, bọn tao làm lều trại rồi bán hàng cho." Phương Vy nói.

Huy nhìn tôi rồi hỏi:" Hay mày chạy đi Nguyệt, mày chạy chắc Hân nó cũng chạy theo đó."

Tôi tù chối nói:" Nắng lắm, chạy không nổi, với lại Hân còn thi bóng chuyền nữa."

Huy cũng bảo:" Aizz, tao cũng thi đánh cầu với Ngọc rồi, vậy thôi qua phần bóng chuyền đi, Minh Anh, Ngọc Thúy, Phương Thảo, Như Huỳnh, Mỹ Phương, Ngọc Anh vẫn như cũ phải không?"

Ngọc Thúy gật đầu:" Ừ."

" Trả lời câu hỏi thì lựa vài đứa vô rồi, a còn vẽ tranh nè, ai muốn tham gia không?"

Huy nói rồi nhìn sang tôi, tôi cũng từ chối gấp.

" No, tao bị cứng tay rồi, không vẽ trên giấy được đâu, giờ vẽ được trên điện thoại thôi."

Huy cố thuyết phục tôi:" Mày vô luôn đi Nguyệt, vẽ đại đi."

Tôi tuy là có hứng thú đó, nhưng nghĩ lại vẫn từ chối:" Tao không có dụng cụ vẽ đâu ở đó mà tham gia."

" Mày kêu chồng mày mua cho đi, chồng giàu mà." Minh Thư cười nói.

" Chồng quài mậy." Tôi nói.

" Mà mày kiếm đứa khác đi Huy, tao không muốn tham gia đâu, tao có gì thì phụ bán đồ ăn với tụi nó."

Tôi nói với Huy.

" Mày đừng lười biếng nữa, chạy mày không chạy, vẽ mày cũng không chịu." Minh Anh lại nói.

Tôi nói lại:" Thì tao phụ bán đồ ăn với lớp mà."

Minh Anh nói:" Phụ dữ ha?"

" Thôi đừng cãi nữa." Phương Thảo ngăn Minh Anh lại.

" Có vụ này thôi ai cũng cãi."

Huy nói:" Con Thảo nói đúng đó, cãi quài khi nào xong, con Nguyệt mày muốn thì đi phụ bán đi, vẽ thì... Ờm tao đưa con Huệ làm cho."

Tôi đồng ý.

Bàn bạc cả buổi, cũng hết tiết, cả đám đi về.

Tôi đi đến lớp của Lam Hân, vừa đến thì đã gặp Lam và nhận được ánh mắt viên đạn chả nó.

Tôi cũng chả quan tâm đâu, ai ghét thì mặc kệ, tôi đi kiếm Hân.

Hân lại chỗ tôi, khoác vai tôi và nói:" Em ra đợi anh trước đi rồi anh lấy ra hốt em về."

Con loz.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro