Chương1: Gả tới phủ Vương Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay kinh thành có đại hỉ của Đích Vương Gia. Cờ hoa lộng lẫy, trang hoàng đến khoa trương, đều là thứ hoa tươi lấy từ miền Đông Nam, là lụa Cẩm Sa thượng phẩm; từng góc một của toà thành gần như được điểm xuyết hỉ sắc rực rỡ tráng lệ.

Có điều không khí lại im lặng khó nói.

Biểu cảm của người trong thành đổ ra ngoài xem không giống như đang tán dương hỉ sự, mà giống đang tò mò kỳ quái hơn.

Kiệu rước dâu lớn ở giữa đoàn người hoa lệ nổi bật, tàn pháo đầu kiệu cũng phá lệ đẹp đẽ. Đoàn rước dâu đông đúc hoành tráng như vậy, rốt cuộc đầu đoàn không có Đích Vương Gia, cũng là tân lang ngày hôm nay.

Vị ngồi trong kiệu kia là Liễu Y Tư, đích nữ phủ Thượng Thư Binh Bộ, cũng là tân nương của vị tân lang vắng mặt kia. Trong thành này không ai không biết, bởi đích phu nhân của Thượng Thư quân chỉ có duy nhất người con gái này, địa vị của nàng ta không những trong nhà mà trên cả bình địa này chỉ kém duy nhất Công Chúa của đương kim Hoàng Đế và một vài vị công nương thuộc dòng dõi của Thiên Tử. Không có nhiều người gặp qua Liễu Y Tư. Chỉ có trong nhân gian đồn đại, nhan sắc vốn không cần bàn, kiều diễm như sơn trà đỏ, cầm kỳ thi hoạ cũng khỏi phải nói; chỉ có một lời đồn là kỳ lạ - nàng ta là một nữ nhân không biết buồn.

Thế nhưng có kỳ lạ thêm đến bao nhiêu, cũng không sánh được cùng Đích Vương Gia.

Vốn dĩ không có danh xưng Đích Vương Gia này, chẳng qua vị này là người con độc nhất của đương kim Hoàng Đế, nên người trong thành đôi khi cũng gọi như vậy. Y hai năm trước, cũng là lúc y 19 tuổi, vừa lập công sở lệnh, dẹp loạn ở biên cương phía Bắc, bình hạ bốn thành đốc; khải hoàn trở về liền ngay lập tức được phong Vương, ban cho hai chữ Sơn Lệnh.

Ý của hiệu này đại khái, là quân lệnh như núi.

Hai chữ này chẳng khác nào sánh cùng với Hoàng Đế.

Chẳng có ai hỏi rằng tại sao y là đích tử độc tôn của Hoàng Đế, lại không phong Thái Tử; mà rườm rà ban đến một ngôi Vương cùng hàm hiệu to lớn như thế. Ai cũng biết, vị Sơn Lệnh Vương này vốn là nữ tử.

Thái Tử là ngôi vị truyền cho trưởng nam; trước nay chưa từng có chuyện nữ nhân lên ngôi. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, đương kim Hoàng Đế từ khi lập vị đến nay, không có hậu cung, chỉ độc sủng một mình Hoàng Hậu.

Không nhắc lại bốn chữ tranh cãi kia, rốt cuộc đây là gọi là gì? Vô tiền khoáng hậu, ngài thật là đỉnh.

Chưa hết, đến khi sinh xong công chúa, Hoàng Hậu vì khó sinh nên suýt chút nữa liền mất mạng. Từ khi đó Hoàng Đế nâng niu vô cùng, mỗi lần động chẩm đều dùng đến phương pháp ngừa thai.

Nhưng vẫn là không lập hậu cung.

Phải biết rằng chuyện này xào xáo triều chính đến mức nào. Khi còn trẻ ngài độc sủng Hoàng Hậu, người ta nghĩ rằng người trẻ tuổi năng nổ vậy đấy, Hoàng Thái Hậu cũng cho rằng vài năm sau ngài sẽ suy nghĩ lại. Tiền triều hậu cung, ngoài việc nước ra thì việc có tôn tử kéo dài huyết hệ Hoàng Tộc không có không được. Mười, mười lăm năm sau, thế mà vẫn chưa có cái hậu cung nào. Trong khoảng thời gian đó, triều đình từ trên xuống dưới đều đốc thúc việc này, thế nhưng cũng không làm suy chuyển ý định của Hoàng Đế.

Có chuyện kể lại, tối Tết Nguyên Tiêu khi công chúa được 10 tuổi, Hoàng Thái Hậu nói với Hoàng Đế rằng:

"Hiện tại Hoàng Đế không có con trai, còn không mau lập hậu cung; rồi mai đây ai sẽ thay người kế thừa giang sơn gấm vóc này?"

Hoàng Đế không do dự trả lời:

"Thái Hậu, người quên rồi sao? Còn có Nhạn Anh."

Mọi người đều nghĩ Hoàng Đế tâm tư có bệnh rồi, lại suy nghĩ để một nữ nhân lên thiết triều. Thế nhưng khi ấy ngài là đích thiên tử, người ngoài không rõ rốt cuộc Hoàng Đế phải có đao to búa lớn gì mới không ai dám đề cập đến chuyện này nữa.

Kỳ thực từ các triều đại trước trong sử sách đều có viết lại. Tuy các vị Hoàng Đế là thiên tử, nhưng uy quyền trước triều không phải luôn là tuyệt đối. Có triều đại sụp đổ vì gian thần, có triều đại biến mất vì ngoại xâm, có triều đại đổi ngôi vì chính huyết hệ Hoàng Tộc, huynh đệ tương tàn; cũng có triều đại vì chính đức Hoàng Đế mà sụp đổ. Tựu chung lại, trong dòng chảy lịch sử, trước nay chưa từng có vị Hoàng Đế nào tự ý quyết định, muốn gì làm nấy mà đem lại kết quả tốt. Thế nhưng Hoàng Đế hôm nay lại có thể như vậy.

Hai năm trước sau trận Bắc bình, cộng thêm phong Vương; phần nào đã manh nha ý định lập Đích Vương Gia tới ngôi Hoàng Đế. Đến ngày hôm nay, đám cưới này...

Cũng thêm một phần chắc chắn y sẽ làm Hoàng Đế trong tương lai???

Bỏ qua đã, rõ ràng chuyện hai nữ nhân thành thân là chuyện nghịch thiên cỡ nào nữa đây?

Mà tân lang còn đang ở đâu?

Thật ra ngay cả người trong cung cũng ít khi thấy được y, không kể đến người trong thành.

Tiểu thư sinh gật gật đầu, nhưng lại thấy khó hiểu:

"Nhưng hiếm gặp thế nào, trong lễ thành thân của mình cũng phải xuất hiện chứ??!"

Thẩm thẩm bên cạnh vội giữ miệng giúp hắn:

"Ngươi đang nói đến Lệnh Vương đó, sao mồm mép sỗ sàng thế?! Ta nghe nói, y đang ở Thành Nam, dường như xử lý xong chuyện điều binh bên đó sẽ trở về."

Tiểu thư sinh từ nơi khác đến, mới thi xong liền nghe được chuyện kinh thành quái đản thế này. Hắn rơi vào trạng thái không lý giải nổi. Chuyện thành thân là chuyện trọng đại, sao lại có kiểu nói chuyện "xong việc ta sẽ trở về lễ cưới, hứa kịp lúc bái đường cùng nàng" vậy? Chưa nói đến chuyện vị Vương Gia ấy là nữ nhân, việc tân lang không coi trọng buổi lễ này đã là mất mặt đến mức nào rồi?

Hắn nhìn theo đoàn người khuất dần bên kia cầu, ngán ngẩm lắc đầu.

*
Ngồi trong phòng lớn đầy hương hoa rượu, Liễu Y Tư thẫn thờ qua lớp khăn cưới chỉ thấy ánh hoa chúc lập loè. Chén rượu hợp cẩn trong tay cũng đã nguội, không biết khi nào mới có người mở khăn cho nàng.

Hôm nay chẳng có chuyện vui, cũng không có chuyện buồn.

Chỉ là ở nhà vẫn luôn muốn bề mặt đẹp đẽ, trước khi nàng ra khỏi cửa tiễn nàng bằng không ít nước mắt. Kẻ hầu người hạ, huynh đệ tỷ muội, ai cũng thay nàng khóc như mưa. Liễu Y Tư trong lòng lạnh băng, cũng không cảm thấy gì ngoài giá lạnh.

Đến lúc gả đi mới biết, thứ nàng không thiếu nhất là người khóc thay.

Liễu Y Tư vẫn luôn biết địa vị của mình. Thượng Thư Quân yêu cờ hơn mạng, đối với người, Liễu Y Tư chỉ như một quân cờ. Nhưng là một quân cờ lớn.

Trong Hoàng Thất từ sớm đã xảy ra lục đục khi tân Hoàng Đế lên ngôi, đặc biệt sau khi Chiêu Hoà Vương qua đời. Chiêu Hoà Vương là em trai của Hoàng Đế, trước đây từng giúp nhiều chuyện để Hoàng Đế lên ngôi; y có một người con trai, hiện nay là Kiêu Nguyên Hầu Hàn Kính Văn. Hoàng Đế không có Thái Tử, quan tước trong triều sau khi Chiêu Hoà mất đều hết sức nâng đỡ Hàn Kính Văn. Kiêu Nguyên từ nhỏ đã là bậc kỳ tài, tính tình điềm đạm như phụ thân y, lại được Hoàng Hậu nương nương dạy dỗ nuôi dưỡng; khỏi bàn đến khả năng y sẽ được truyền lại ngôi vị cao đến thế nào. Vốn dĩ, Thượng Thư quân đã tính toán gả nàng cho vị này; lại không tính được trước hai ngày để Kiêu Nguyên Hầu tới phủ, thì Sơn Lệnh Vương đã tới trước.

Ngày hôm ấy không biết vì mục đích gì, Lệnh Vương sau khi từ chiến trường Vân Đông trở về liền hạ giá tới phủ Thượng Thư. Buổi chiều uống trà chơi cờ, được nửa ván, Thượng Thư quân hồi lâu không thấy y tiến cờ tiếp. Ngài nhìn vị bên kia ngồi có chút nhàm chán lười biếng, tuy trong lòng có phần không vừa ý, nhưng cũng chỉ nho nhã nhắc nhở:

"Sao ngài không tiếp cờ?"

Hàn Dạ Sơ lúc này mới ngồi thẳng lưng lên, cười không có ý vị:

"Chỉ là chơi cờ thôi mà. Đến nửa sông không muốn qua nữa."

Thượng Thư quân nghĩ ngợi. Người trước mặt nhìn có cả ngày cũng không nếm ra mùi vị nơi nào gọi là nữ tử. Cả giọng điệu cũng ngông cuồng như vậy.

Thượng Thư quân nói:

"Hay là vậy đi. Nếu ngài thắng, ta sẽ tặng cho ngài bàn cờ ngọc này."

Bàn cờ ngọc này được chạm khắc tinh tế, vân ngọc trong trẻo, toả ra khí lạnh ngày hè. Nhìn qua ngu ngốc cũng biết không phải loại đồ vật quý hiếm thông thường. Hàn Dạ Sơ liếc nhìn bàn cờ ngọc, lại nhìn Thượng Thư quân, khoé miệng hơi cong. Thượng Thư quân đây nổi tiếng là người trọng cờ, bàn cờ này hẳn là bảo vật của ông ta.

"Thượng Thư quân, không phải ai cũng thích chơi cờ."

Đáng tiếc, Hàn Dạ Sơ không có hứng thú.

Ngày hôm nay đến đây, đâu phải chỉ vì muốn lấy một bàn cờ ngọc mang về phủ trưng bày.

Cho dù không giao hảo cũng không thể đắc tội. Ông nhìn đến tròng mắt lam nhạt sâu không dò được của Lệnh Vương chỉ đang chăm chú ngắm chậu sơn trà đỏ đang nở trong góc phòng, không nghĩ ra nên tiếp lời nào cho phải phép.

Hàn Dạ Sơ một hồi không có đáp lại. Y nhìn đến Thượng Thư quân bên kia vẫn cẩn trọng một mực chờ xem tiếp theo y sẽ làm gì. Cuối cùng Hàn Dạ Sơ chỉ nhấc một quân cờ lên, trong mắt có ý cười ra điều kiện:

"Đổi bằng Liễu tiểu thư, xem ra mới đáng chơi một bàn cờ cùng ngài."

Liễu Y Tư cảm thấy có chút nực cười. Có lẽ lúc ấy Thượng Thư quân chẳng thể ngờ ván cờ thua đầu tiên trong cả cuộc đời người cũng là ván cược lớn nhất, mất đi con tốt nặng nhất. Mà đau đớn hơn, lại thua trước một kẻ quanh năm cầm thương đao ở ngoài thao trường.

Việc Lệnh Vương thắng được cha nàng, Liễu Y Tư cũng cảm thấy bất ngờ. Thế nhưng thấy gương mặt vẫn nghiêm khắc như mọi ngày của Thượng Thư quân ngày hôm nay, Liễu Y Tư lại cảm thấy có chút không đáng hơn. Có lẽ ông đang trầm tư vì ván thua trước hơn là mất đi một quân cờ lớn.

Lúc đó Liễu Y Tư đã nghĩ rằng, đâu có gì chắc Lệnh Vương sẽ không trở thành Hoàng Đế?

Y quả thực là nữ, nhưng so với việc lên làm Hoàng Đế, riêng việc độc sủng Hoàng Hậu đã là hoang đường cỡ nào rồi?

Khi Liễu Y Tư lên kiệu, nàng liền nghĩ rằng. Như vậy thì nàng sẽ giúp y đạt đến ngôi vị. Kể cả Thượng Thư quân có làm hậu thuẫn cho Nguyên Kiêu Hầu, nàng vẫn sẽ làm cho Sơn Lệnh Vương trở thành Hoàng Đế được.

Tiếng cửa gỗ kẽo kẹt mở ra. Qua lớp mạng đỏ, Liễu Y Tư chỉ thấy có một dáng người đi vào. Dáng người kia đổ xuống nền đất cẩm thạch trở nên xiêu vẹo. Y bước đến trước mặt nàng. Thế nhưng sau đó mũi giày trắng chỉ đứng nguyên tại đó, không chút động tĩnh.

Có lẽ nến sắp cháy hết, mùi lại càng nồng đậm.

Liễu Y Tư không biết người này đang thăm dò chuyện gì. Cuối cùng thấy y đổi hướng. Ánh nến phụt tắt, căn phòng sớm chốc tan vào trong đêm tối.

Nàng không thấy gì nữa. Chỉ cảm thấy nơi đệm bên cạnh lún xuống, nghe thấy tiếng sột soạt tháo áo cởi giày. Cổ chân nàng bị nắm lấy, Liễu Y Tư có chút giật mình, một ngón tay luồn vào gót giày, cẩn thận nắm lấy lòng bàn chân nhấc ra.

Cũng chỉ là tháo giày, ngón tay vô hình chung sao lại mờ ám như vậy.

Ngay cả khăn cũng chưa buồn nhấc xuống, người kia đã lần đến cổ áo giúp nàng cởi một chiếc cúc. Liễu Y Tư ngồi im như pho tượng đá. Trong lòng nàng chẳng mảy may chút gợn sóng. Dáng người này quả là Lệnh Vương, từ ngày đánh cờ ấy tuy chỉ nhìn được bóng lưng, nhưng Liễu Y Tư vẫn nhớ như in. Nàng không sợ có người nhân cơ hội đột nhập tân phòng, vậy thì còn sợ cái gì chứ.

Hàn Dạ Sơ giúp nàng cởi hàng cúc áo ngoài, song lại không lột ra. Qua một lớp khăn, nàng nghe thấy tiếng bật cười nhẹ.

Giọng cười trầm cũng nghe ra chút mềm mại, nhưng cũng không giống của nữ nhân lắm.

Vòng tay chắc chắn ôm lấy vai nàng. Liễu Y Tư chưa kịp định hình đã cùng y ngã xuống giường.

Liễu Y Tư: "..."

Liễu Y Tư: " Vương gia..."

"Ừm?"

Qua lớp khăn cưới, đầu mũi Hàn Dạ Sơ cọ nhẹ lên vành tai nàng. Liễu Y Tư không biết vì cái gì lại trở nên căng thẳng.

"Khăn còn chưa tháo xuống."

"À..."

Bàn tay đặt đầu vai nàng nhẹ nhàng di chuyển lên cần cổ trắng ngọc. Ngón tay đặt nhẹ trên gò má nàng, từ từ đặt lòng bàn tay che đi đôi mắt.

Giữa lòng bàn tay của Hàn Dạ Sơ có vết chai mỏng, do cầm thương nhiều năm.

Song, khăn vẫn không tháo xuống. Như cũ, Liễu Y Tư vẫn không thấy gì.

Nàng im lặng một hồi xem động tĩnh, cuối cùng nhận lại chỉ có tiếng thở đều đều.

Ngủ rồi?

Liễu Y Tư khẽ cử động, liền va phải một thứ mềm mại.

Liễu Y Tư: "..."

Cợt nhả thêm chút nữa cũng không thể biến thành nam nhân được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro