Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người họ mua đồ xong thì cũng lại bàn của nàng và Cẩm Mai ăn, họ ngồi xuống thì mắt cô và nàng chạm nhau đầu tiên. Nàng vì ngại chuyện ban nãy nên không dám nhìn quá lâu vì sợ, còn cô thì cứ chăm chăm nhìn nàng và hành động đó đã được thu vào mắt Hải Quỳnh.

Tuyết Hải Quỳnh: này Bạch Vy, dạo này cậu còn thích ai đó không?

Hải Quỳnh thừa biết nàng thích ai nên cố tình nói như thế vì Hải Quỳnh biết nàng bị Tư Duệ hại như thế nào nhưng vì là đồng minh nên Hải Quỳnh không tiết lộ bất cứ điều gì

Bạch Tiểu Vy: hả.. không tớ không - nhìn cô

Tuyết Hải Quỳnh: vậy thì tốt rồi đỡ mắc phải con đỉa, Bạch Vy nhỉ? - cười nham hiểm

Nàng nghe xong chỉ mỉm cười chứ không biết nói gì hơn, lẳng lặng nhìn cô thân thiết cùng với Hải Quỳnh

Bạch Tiểu Vy: tớ no rồi, các cậu ăn tiếp đi nhé - rời đi

Thấy thế Cẩm Mai cũng chạy theo nàng, để lại ba người họ cùng với nụ cười đầy sự hài lòng của Hải Quỳnh

Xuân Kha Nguyệt: "không lẽ Bạch Vy thích Vân Nhi sao? nếu không tại sao Hải Quỳnh lại nói thế, Hải Quỳnh là người hiếu thắng nên việc này là không thể sai, phải đi tìm hiểu mới được, Bạch Vy nhất định phải là của mình!"

Quay lại phía lớp học thì giờ cũng là tiết của cô Ngữ Văn, cô giao bài thuyết trình cho cả lớp thì ba bàn là một nhóm mà mỗi bàn bốn bạn. Trong đó có nàng, cô, Hải Quỳnh, Kha Nguyệt, Cẩm Mai, Tuệ Mẫn, Lan Chi, Hạ Băng, Thiên Quân, Nguyệt Minh, Nguyệt Nhi và có cả Mạc Tư Duệ.

Bạch Tiểu Vy: "tại sao lại chung nhóm với Vân Nhi chưa, mày đã cố gắng né rồi mà"

Trương Tuệ Mẫn: cậu sao vậy Bạch Vy? cậu ốm sao?

Bạch Vy: không không tớ không sao chỉ là thấy hơi khát nước

Tống Mai: nước này Vy

Xuân Nguyệt: uống nước tớ nè

Trương Mẫn: cậu uống nước tớ nhé?

Nhược Vân Nhi: "khó chịu quá" - cau mày

Bạch Vy: tớ tớ... à Nguyệt Minh tớ miếng nước nhé?

Trần Minh: này cậu uống đi

Bạch Vy: ỏ cảm ơn nhe, iu cậu - bắn tim

Hành động đó đã thu vào mắt cả bốn người họ, ai ai cũng khó chịu ra mặt và rất ganh tỵ

Tua đến chiều hôm đó cả nhóm đi học về thì qua nhà lớp trưởng làm bài Ngữ Văn cô giao.

Nhược Nhi: bây uống gì tao lấy

Lan Chi: gì cũng được

Hạ Băng: tao giống Lan Chi

Thủy Quân: uống nước tưới cây - ra dẻ

Hải Quỳnh: mày hay! Nhi lấy ra mày không uống là mày no

Kha Nguyệt: cho nó uống thuốc độc á

Trương Mẫn: mày hay nữa!! Bạch Vy cậu uống gì?

Cô nhìn nàng.

Bạch Vy: hả.. tớ uống gì cũng được

Nhược Nhi: ừm vậy, Bạch Vy cậu xuống phụ tôi nhé

Bạch Vy: ừm được

Nói rồi cả hai đi xuống dưới bếp, vừa xuống bếp thì cô ép nàng vào tường.

Nhược Nhi: cậu là người có mới bỏ cũ sao? Bạch Vy?

Bạch Vy: cậu nói gì vậy Vân Nhi, tớ không hiểu

Nhược Nhi: tôi thích cậu!

Bạch Vy: hả? cậu nói gì vậy - ngạc nhiên

Nhược Nhi: haizz coi như tôi chưa nói gì đi, cậu bưng nước ra ngoài đi

Bạch Vy: à ừm

Nàng bưng nước ra ngoài thì Hải Quỳnh lại kêu nàng vào nhà bếp nói gì đó.

Hải Quỳnh: này Bạch Vy, tao biết mày thích Vân Nhi nhưng mày phải hiểu mày không xứng với Vân Nhi, chỉ có tao mới xứng, mày rõ chưa hả!?

Bạch Vy: tớ không có ý định đó

Hải Quỳnh: biết vậy thì tốt, tốt nhất đừng đụng đến Vân Nhi của tao, không thì mạng sống của mày cũng chả giữ được, biết chưa? - cầm chặt cằm nàng

Bạch Vy: tớ biết rồi.. đau tớ - nhăn mặt

Nghe xong Hải Quỳnh đi ra ngoài tránh bị nghi ngờ, nàng đi ra với vẻ mặt cằm đỏ, thấy thế mọi người xúm lại hỏi.

Tống Mai: cậu có sao không Bạch Vy?

Xuân Nguyệt: cằm cậu đó hết rồi kia, cậu xem đi sức dầu đi

Trương Mẫn: để tớ dẫn cậu đi sức dầu nhé

Nhược Nhi: để tớ dẫn cậu ấy đi sức dầu cho các cậu học bài tiếp đi, không cần lo nhé

Mạc Duệ: có vậy cũng xồn xồn lên, cậu ta bị vậy là còn nhẹ

Mộng Chi: ăn nói cho đàng hoàng vào nhé

Lê Băng: ba mẹ sinh ra cái miệng chúm chím dễ thương, chứ không phải sinh ra cái cóng rãnh

Mạc Duệ: mày nói gì?

Lê Băng: tao nói vậy đấy, mày thông minh mà sao tao nói mày chậm hiểu vậy?

Thủy Quân: thôi được rồi! stop được rồi đó, học bài đi cãi nhau miết

Nhược Nhi: Quân nói đúng đấy, học đi cãi nhau miết - cầm tay nàng kéo lên phòng

Hải Quỳnh: "má nó phải để Vân Nhi ghét con Bạch Vy mới được"

Mạc Duệ: "tao đã làm tới vậy mà mày vẫn còn cố chấp cho được, tao cho mày không còn mặt mũi nào gặp Vân Nhi"

Trên phòng lúc này kiểu

Bạch Vy: sao cậu tốt với tớ thế?

Nhược Nhi: tôi lúc nào chả tốt với cậu

Bạch Vy: thường ngày không thế..

Nhược Nhi: do cậu không thấy

Bạch Vy: tớ.. tớ..

Nhược Nhi: cằm cậu sao thế? tại sao lại đỏ - dừng tay nhìn nàng

Bạch Vy: tớ bị.. bị cạnh cửa quất trúng thôi

Nhược Nhi: lắp bắp thế? cậu nói xạo? - nhíu mày

Bạch Vy: không tớ nói thật

Nhược Nhi: tôi tạm tin cậu,giờ cậu xuống học đi

Bạch Vy: à ừm

Nhược Nhi: mà khoan.. - nắm cổ tay nàng

Bạch Vy: hả sao?

Bất chợt cô ôm nàng vào lòng, nàng vừa bất ngờ vừa vui trong lòng nhiều chút.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop