Chương 1 : Giúp Đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 ngày làm việc vất vả lại trôi qua , Dĩ Hàm vừa mở cửa phòng trọ vừa ngáp 1 hơi dài , công việc thì nhiều mà lúc nào cô cũng phải tăng ca , dù có là sức trâu cũng kiệt sức mà chết thôi , với lại , nếu tiền lương mà cao thì Dĩ Hàm đâu nói làm gì , đằng này tăng ca sấp thành đống mà tiền lương lại thấp chủn , thật là bức người quá đáng , mà nói đi cũng phải nói lại , Dĩ Hàm vốn mồ côi từ nhỏ , may đc viện trưởng cô nhi viện thương tình nên Dĩ Hàm mới có 1 nơi để cư ngụ , rồi còn đc viện trưởng lo chuyện ăn học , tiếc là sau đó viện trưởng vì chứng ung thư mà đã qua đời , và khi viện trưởng mất chuyện học hành của Dĩ Hàm ko còn ai lo nữa , mà đáng bận tâm hơn là việc viện trưởng từ giả cõi đời này quá đột ngột khiến nó trở thành cú sốc lớn đối với Dĩ Hàm , nên cô ko còn tâm trí mà học hành gì nữa , thế là sau khi kết thúc năm lớp 8 cô đã nghỉ học và quyết định đi làm , nhưng ko may cho Dĩ Hàm là chẳng ai chịu nhận cô hết , thứ nhất là vì cô ko có bằng cấp còn thứ 2 là tuổi tác của cô quá nhỏ , họ thật ko dám mạo hiểm , có thể nói vào thời điểm đó , xin việc là 1 cái gì đấy rất khó khăn và gian nan đối với cô , cơ mà thật may là vào lúc Dĩ Hàm định bỏ cuộc thì có 1 công ty may mặc đã chấp nhận đơn xin việc của cô , nhưng vì họ cũng có nổi lo sợ giống mấy người kia nên công việc của cô cũng ko phải cái gì quá quan trọng , nhưng vấn đề là số lượng tăng ca vô cùng chóng mặt , vả lại tiền lương thì cũng chả bao nhiêu , cơ mà biết sao đc , đây là công ty duy nhất chịu nhận Dĩ Hàm , cho nên dù cực khổ vất vả cỡ nào thì cô đều phải vứt nó ra sau đầu hết , và cố gắng chăm chỉ làm việc

" Buồn ngủ quá ! Mắt mình sắp mở ko lên luôn rồi " ( Dĩ Hàm )

Lúc đang định đẩy cửa vào nhà thì Dĩ Hàm nghe đc tiếng bước chân , mà âm thanh ấy lại vang ra từ con hẻm đối diện , trong phút chốc da gà lông vịt của Dĩ Hàm liền dựng hết cả lên , đôi chân thì ko ngừng run bần bật còn mồ hôi cứ liên tục tuôn ra , ực 1 tiếng Dĩ Hàm trong lòng ko ngừng niệm kinh

" A di đà phật , a di đà phật , làm ơn đừng là nó nha ! Làm ơn đừng là nó " ( Dĩ Hàm )

Hít 1 hơi thật sâu , Dĩ Hàm nhắm nghiền mắt từ từ xoay người lại , đếm đến 5 thì mới từng chút từng chút 1 hé đôi mắt ra , nhưng khi cảnh tượng trước mắt đập thẳng vào mặt khiến cô trong 1 khắc liền đóng băng tại chỗ , nó ko phải là thứ kia mà chính xác là con người , hay rõ hơn thì là 1 người đàn ông trung niên khoảng tầm 40 mấy , khuôn mặt tuy đã có vài nếp nhăn theo năm tháng nhưng vẫn ko thể che dấu đi vẻ soái khí của thời còn trẻ , nhưng hiện giờ khuôn mặt đó lại đang co rúm lại , đôi chân mày cũng nhíu thành 1 đường từ lúc nào , hơn thế , 2 bên thái dương lại ko ngừng toát mồ hôi lạnh , và nếu thắc mắc tại sao người đàn ông đó có tình trạng như vậy thì hãy nhìn xuống bụng ông ấy , nơi đó có 1 vết thương khá sâu do đạn gây ra , và máu thì cứ liên tục tuôn trào tựa thác đổ , len lỏi vào chiếc áo sơ mi làm nó từ màu trắng tinh khiết trong phút chốc hóa thành màu đỏ thẫm ghê rợn

- Chú ơi.....chú ko sao chứ ? Có cần cháu.....đưa chú đi bệnh viện ko ?
( Dĩ Hàm )

Vừa hoàn hồn thì Dĩ Hàm đã chạy ngay đến chỗ người đàn ông kia , vì đây là lần đầu cô gặp tình trạng như này nên có phần hơi lúng túng , nói chuyện cũng trở nên lấp ba lấp bấp , chỉ thấy người nọ sau khi nghe Dĩ Hàm hỏi thì khẽ lất đầu , hít lấy từng ngụm khí lạnh , khó khăn nói :

- Ko cần...đâu.....nếu cháu...muốn giúp ta...thì hãy...cho ta ở nhờ nhà cháu...mấy hôm đc.....ko ? ( Thế Long )
- Hả ? À , đc chứ ! ( Dĩ Hàm )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro