Chương 12 : Tương Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng là chuyện gì to tác , ai ngờ đâu Dĩ Hàm lại dặn dò là đừng nói ra thân phận của mình , làm hiệu trưởng mặc dù có khó hiểu nhưng cũng đành chiều ý cô , mắc quá sẽ âm thầm bảo vệ , vì trong trường đại học quốc tế đa phần là con ông cháu cha ko thể đắt tội , nếu chẳng phải thiên kim thiếu gia nhà thủ tướng , bộ trưởng hay các chính trị gia có máu mặt thì cũng là cậu ấm cô chiêu con nhà tỷ phú , nhưng tất nhiên cũng có những thành phần là con của nhà giàu thuộc top trung lưu hoặc chính trị gia ko nổi tiếng lắm , cho nên việc trung lưu khuất phục trước thượng lưu là đều ko thể tránh khỏi , thế nên nếu Dĩ Hàm che dấu thân phận sẽ chịu thiệt thòi , mà cô đã ra lệnh như thế thì hiệu trưởng chỉ đành tùy ý , nhưng chung qui vẫn phải canh chừng kĩ , vì dù gì Dĩ Hàm cũng là nữ tôn độc nhất của tổng thống , cô lỡ như xảy ra chuyện thì chắc hiệu trưởng ông có 10 cái mạng cũng đền ko nổi

- Bây giờ là thời gian biểu của tiết chính trị , nếu Thiên tiểu thư ko phiền thì tôi sẽ dẫn cô đi
- Vậy thì còn gì bằng ( Dĩ Hàm )

Khi đến nơi thì lớp chính trị đã bắt đầu vào học , hiệu trưởng nhẹ đẩy cửa lớp làm toàn bộ sinh viên đều đứng lên chào , sau đó là đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía người con gái sau lưng ông , Dĩ Hàm bị nhìn săm soi như thế thì khá khó chịu , càng bực mình hơn là mấy thằng nam sinh cứ hú hét cái quái gì ko biết , đúng là Dĩ Hàm cô đẹp đấy , nhưng vẻ đẹp này chỉ dành cho phụ nữ chiêm ngưỡng thôi , còn đàn đực thì làm ơn né ánh mắt ra chỗ khác , ko thì cô thiến hết từng thằng ráng chịu , mắc quá suy nghĩ là vậy , nhưng vì giữ hình tượng nên Dĩ Hàm đành phải nở ra nụ cười chuyên nghiệp , mắc quá cô lại ko biết đc nụ cười đó của bản thân đã gây ra sự chú ý ko nhẹ cho 1 vài người trong lớp

- Đc rồi ! Dù rằng nhập học hơi muộn nhưng hãy cố để theo sát bài học nhé ! Giờ thì em kiếm chỗ ngồi đi ( Lăng Tình )

Khi hiệu trưởng rời đi thì cũng là lúc Dĩ Hàm nghe đc lời giáo sư nói với mình , định bụng sẽ quay sang dạ 1 tiếng rồi xuống cuối lớp ngồi thì Dĩ Hàm đã phải đóng băng khi trước mắt cô là người phụ nữ đã giúp bản thân trong tiệm ngọt hôm bữa , mà hình như đối phương cũng nhận ra cô , bằng chứng là nàng cũng đang dùng khuôn mặt kinh ngạc để nhìn cô , sau vài giây trôi qua , cả 2 ko hẹn mà cùng giả vờ khan mấy tiếng , kế đó người thì vọt nhanh xuống dãy bàn cuối yên vị , người còn lại cũng tiếp tục tiết dạy của mình , chỉ có cái lớp là ko hiểu chuyện gì vừa xảy ra

- Bạn học nhỏ khoan hãy đi ( Lăng Tình )
- A...dạ...ko biết...lão sư có gì chỉ bảo ? ( Dĩ Hàm )
- Em biết tôi muốn nói gì mà ( Lăng Tình )
- Haizzz , vâng...rất vui khi đc gặp lại cô , trùng hợp làm sao khi cô sẽ là giáo sư của em đấy ! ( Dĩ Hàm )
- Tôi cũng rất vui khi đc gặp em , vậy ko biết tôi có vinh dự đc mời em đi dùng bữa trưa ko ? ( Lăng Tình )

Nếu nhìn trên phương diện bình thường thì chắc chắn đây sẽ lời tán tỉnh , cơ mà đối tượng là giáo sư và sinh viên thì ngang trái quá , càng huống hồ đều là nữ với nhau thì làm sao xảy ra đc vấn đề gì chứ , cô là gái cong nhưng đâu có nghĩa nữ nhân khác cũng thế , nghĩ như vậy Dĩ Hàm cũng chẳng e ngại mà đồng ý với lời mời của Lăng Tình , xuống căn tin , 2 mỹ nhân 1 lớn 1 nhỏ gây ko ít ánh mắt , mà Lăng Tình đã quá quen với loại tình cảnh này nên chả quan tâm lắm , chỉ có Dĩ Hàm thì hơi mất tự nhiên

- Em ổn chứ ? ( Lăng Tình )
- Vâng , chẳng qua bị nhìn chằm chằm hơi khó chịu ( Dĩ Hàm )
- Tại em xinh đẹp quá đó ! Mà xinh đẹp là 1 tội ác biết chưa ( Lăng Tình )
- Nghe ai đang nói kìa ! Nếu xinh đẹp là tội ác thì cô chính là người bị bắt đầu tiên đó ! ( Dĩ Hàm )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro