Chương 7 : Cứu Nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mình nên mua gì đây " ( Dĩ Hàm )

Vì lần đầu tiên trong đời sử dụng tiền của người khác đi mua quần áo , nên Dĩ Hàm vẫn là có hơi e dè cùng ngượng ngùng , hơn nữa mặc dù Thế Long đã bảo cô muốn mua gì cũng đc , nhưng khi nhìn tới giá của món hàng mà quá cao thì Dĩ Hàm liền ái ngại chẳng dám mua , kết quả là chọn lựa suốt cả buổi cô cũng ko thể quyết định bản thân sẽ mua cái nào , càng ngại hơn là Dĩ Hàm sợ mình rắc rối sẽ làm phiền và mất thời gian của 2 vệ sĩ , mắc quá mỗi lần cô ngước mắt lên nhìn thì chỉ thấy cả 2 người bọn họ đang chuyên chú phóng sát khí muôn nơi chứ ko rảnh tỏ thái độ với cô lắm , dù rằng cũng thấy tội đám người xung quanh , nhưng ai biểu họ tự nhiên vô cớ khinh bỉ cô làm chi , giờ coi như chút trừng phạt nho nhỏ mà 2 vị vệ sĩ của cô dành cho họ thôi

- Em mua xong rồi ! Mình đi thôi ! ( Dĩ Hàm )

Lấy qua loa vài bộ trông có vẻ là rẻ nhất , Dĩ Hàm lôi kéo cả 2 người vệ sĩ của mình ra xe , dọc đường về , Dĩ Hàm nhìn thấy cửa tiệm bánh ngọt thuở bé mà viện trưởng cô nhi viện từng dẫn bản thân vào mua nay vẫn còn mở cửa bán , cô liền nhịn ko đc muốn vô bên trong ôn lại 1 chút kí ức xưa cũ , nên bèn ngay lập tức kêu vệ sĩ tấp xe bên lề và bảo họ ngồi chờ , còn Dĩ Hàm thì nhắm chuẩn đúng 1 hướng mà đi , khi vào tới bên trong quán , nhìn 1 lượt những trang trí bày bố vẫn y như hồi cô còn nhỏ , Dĩ Hàm thoáng chốc hoài niệm về tháng ngày có viện trưởng ở cạnh , xúc cảm nơi đáy lòng tựa hồ cũng sắp tuôn trào theo , mắc quá cuộc đời luôn lắm điều bất ngờ , đang lúc Dĩ Hàm lâm vào trầm mặc thì 1 tay của ai đó đánh mạnh lên vai cô , cơn đau điếng truyền tới khiến Dĩ Hàm nhăn mày vội xoay người nhìn kẻ quấy rối mình , nhưng ko xem tới thì thôi , đã trông thấy thì khuôn mặt Dĩ Hàm liền biến sắc

- Sao đấy ! Mới mấy năm thôi mà mày đã quên tao rồi à ? Chậc...vậy chắc tao phải làm vài ' hành động ' để mày nhớ ra tao là ai ( Quế Phân )

Như 1 thói quen , Dĩ Hàm cắn răng cam chịu trước điều sắp xảy ra với mình , nhưng vài giây trôi qua vẫn chẳng thấy bên má nổi lên trận đau buốt nào , cô khó hiểu mở đôi mắt đang nhắm tịt của mình , càng ngạc nhiên hơn thấy khi bàn tay vốn chuẩn bị tát mình nay lại đc cản bởi 1 người phụ nữ xa lạ , liếc tầm ngắm sang nữ nhân vừa cứu bản thân , Dĩ Hàm liền tức khắc đóng băng khi nhan sắc khuynh đảo thiên hạ của nàng đập thẳng vào mắt cô , từng nét yêu mị xen lẫn tiên khí trên khuôn mặt hòa cùng mái tóc đỏ càng khiến nàng ấy như hồ ly tu luyện ngàn năm , chỉ 1 ngón tay cũng đủ câu đi hàng vạn linh hồn thư sinh trẻ tuổi , huống chi là tiểu nữ tử mới lớn như Dĩ Hàm

- Mới tí tuổi đầu đã học kẻ khác bắt nạt , đi học lại cách cư xử sao cho giống con người rồi hãy ra đường giáo huấn người ta nha bé ( Lăng Tình )

Bị hất đi cánh tay , lại còn bị chửi xéo là ko phải con người , Quế Phân phun ra mấy câu tục tĩu rồi định bụng sẽ dạy dỗ người phụ nữ dám ngang nhiên lo chuyện bao đồng kia , nhưng còn chưa làm đc gì thì ánh mắt nữ vương của Lăng Tình đã như có như ko xoáy sâu vào tâm khảm Quế Phân , khiến ả ta trong 1 thoáng phải đứng hình tại chỗ , cơ thể cũng bắt đầu có dấu hiệu run lên vì sợ , cuối cùng là chịu ko nổi phải dẫn theo đồng bọn tông cửa chạy ra khỏi tiệm bánh ngọt , để lại Dĩ Hàm và Lăng Tình mắt đối mắt với nhau

- Cảm...cảm ơn ( Dĩ Hàm )
- Chuyện nhỏ thôi ! Lần sau đừng cam chịu như thế nữa ! Phải biết chống trả bạo lực , biết chưa nhóc ( Lăng Tình )

Bún nhẹ lên trán Dĩ Hàm 1 cái , Lăng Tình thong thả bước ra khỏi quán , chỉ còn Dĩ Hàm phía sau vẫn dõi theo nàng ấy dù cho người nọ đã khuất bóng , sau vài phút thơ thẩn , Dĩ Hàm cũng mua 1 chiếc tiramisu và trở lại xe của mình đi về dinh thự



















_________________

Dịch Quế Phân ( 19 tuổi ) : chỉ là con của 1 chủ công ti bán quần áo có tiếng , lúc nào cũng trèo lên giường của thầy giáo để lấy điểm , nhưng luôn xem bản thân là cái rốn của vũ trụ , thích hành hạ sỉ vả người khác làm thú vui , vừa là ác mộng quá khứ của nữ chính cũng vừa là mối nguy về sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro