Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là Chân, "chân thành", không phải " chân cẳng", xin cảm ơn.

Buổi sáng những ngày cuối năm, hiếm khi mà đầu óc Chân tĩnh lặng. Thông thường, bắt đầu từ khi tiếng chuông báo hiệu giờ làm vang lên cho tới lúc lết xác ra khỏi cửa nhà máy, trong đầu Chân sẽ tự động soạn một bản văn tế thập loại chúng sinh. " Thập loại chúng sinh" của Chân thay đổi mỗi ngày, hoặc là chiến lược marketing ngớ ngẩn của tổng công ty, hoặc là tên đối tác chết tiệt nào gọi điện đặt hàng vào lúc 5 giờ 50 phút - thiếu mười phút thì Chân được tan làm - để cô phải tăng ca. Những ngày cuối năm này, đối tượng nguyền rủa của Chân hẳn là lễ mừng năm mới của tinh cầu Diệu Nguyên. Chân đã chạy quanh hỏi tất cả người bản địa ở đây xem họ làm gì vào lễ mừng năm mới. Câu trả lời thường là: ngủ. Ngủ, vậy còn mua một đống thức ăn màu mè vô vị về làm gì? Chân không hề nói ngoa, tất cả những món ăn mừng năm mới này chẳng có mùi vị gì. Đến tinh cầu Diệu Nguyên năm năm, Chân vẫn không lý giải nổi khẩu vị kỳ quái của cư dân bản địa. Không chỉ là khẩu vị, còn vô vàn điều quái gở khác mà Chân không thể lý giả, vì thế bên trong cái đầu nho nhỏ của cô là một thế giới ồn ào, có một Chân hoàn toàn khác không ngừng hò hét đọc văn tế.

Nhưng mà hôm nay đầu óc của Chân cực kỳ yên tĩnh. Không vì gì khác, chỉ là Chân ngủ rồi. Băng chuyền chầm chậm lướt qua trước mắt, những hộp đồ thiết kế rực rỡ đáng yêu nhưng hoa rơi nước chảy, nhất chí im lặng để cho cô ngủ. Công việc hôm nay của Chân rất đơn giản: nhìn chằm chằm vào những hộp đồ xanh đỏ này xem có một hạt bụi bẩn nào dính vào hay không.

Tôi là Chân, tôi mù rồi, xin cảm ơn.

Chân gục ngã, không chừng nổi mắt mà nhìn nữa, nhưng lại thành công luyện được tuyệt kỹ vừa đứng vừa ngủ, thậm chí những tiếng máy móc cắt, đập "thùng thùng" kia cũng chẳng lọt nổi vào tai cô.

"Tôi là Ru, xin hãy chỉ bảo."

Í! Có gì vừa lọt vào tai Chân. Cô mở to mắt, một cặp kính cận phản quang chói mù mắt làm Chân gục ngã. Trước mắt Chân là một cô gái nhỏ nhắn đeo cặp kính cận to bự, làn da trắng hồng mềm mịn như bánh mochi. Cắn vào chắc sẽ ngọt? Tội lỗi quá, sống ở tinh cầu Diệu Nguyên quá lâu làm suy nghĩ cũng lệch lạc mất rồi. Chân vừa tụng kinh sám hối trong lòng vừa mở nụ cười thương hiệu với Ru, nói:

"Rất vui lòng, cũng xin bạn hãy chỉ bảo tôi nhé!"

"Nụ cười của Chân" là một kiểu cười 200% điểm bạo kích chí mạng. Bởi vì đặc thù công việc, tất cả công nhân trong nhà máy đều phải trùm kín mít, kín còn hơn bọc vải liệm, chỉ chừa có đôi mắt. "Nụ cười của Chân" vì thế chính là mắt cười. Đôi mắt cong cong như vầng trăng không bao giờ tròn trên tinh cầu Diệu Nguyên, giống như chiếc thuyền chở đầy mơ mộng, nhiệt tình và một ngàn điểm đáng yêu, cùng với tất cả tinh tú trên bầu trời. Tất cả tinh tú trên bầu trời, hẳn là còn lấp lánh chói mù mắt hơn cả cặp kính cận kia rồi.

Nhưng mà, Chân không lường được, xung quanh Ru như đang phát sáng. Bản thân Ru giống như một tinh tú, tự thân rực rỡ, không phải thứ ánh sáng vay mượn như "nụ cười của Chân". Từ rất lâu rồi, chiếc thuyền nhỏ của Chân đã chẳng còn chút mơ mộng, nhiệt tình, đáng yêu hay chút ánh sáng nào để chở nữa. Đó là lý do Chân luôn cười che miệng, bởi vì dù đôi mắt có cong lên đến mức tỏa sáng, cơ mặt Chân vẫn không khỏi căng cứng. Chân phải nghiến răng nghiến lợi để diễn. Ở trước diễn viên đại tài Chân, Ru giống như bánh mochi thỏ trắng vậy. Chân chủ động bắt chuyện với Ru, chủ động giải thích những bí mật trong mấy cái hộp này - thứ mà Chân ngày ngày đưa vào văn tế thập loại chúng sinh được diễn giải thành chuyện hài. Ru không ngừng "ồ", "wow, thật vậy?", "không thể tin được", "Chân giỏi quá!". Đến giữa câu chuyện, Chân tỏ ra rụt rè giống như mình là đứa bé ham chơi rủ rê người bạn hàng xóm là học sinh gương mẫu trốn học đi chơi, cô nói:

"Ru có nghĩ tôi rất ồn ào nhàm chán hay không? Nếu Ru thấy phiền tôi sẽ im lặng."

Ru vội vàng lắc đầu, (Chân tự hỏi lắc như vậy kính cận có văng luôn đi không?) nói:

"Không đâu, tính tôi rất rụt rè, Chân nhiệt tình như vậy làm tôi cảm kích từ đáy lòng."

Chân cũng cảm kích từ đáy lòng, không sợ ngủ gật đâm đầu vô băng chuyền rồi! Cô hào phóng tặng cho Ru một nụ cười thương hiệu chói mù mắt nữa. Ở chỗ của Chân nói " một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ" mà. Chân tự đáy lòng gật gù khen thưởng bản thân thật tâm lý, thật hào phóng!

Mười giờ đêm, Chân trở về căn hộ, cánh cửa phòng ngủ như có ma pháp rút sạch toàn bộ sức lực của cô. Chân đổ người xuống chiếc giường yêu dấu, chuẩn xác áp má lên gối đầu. Chiếc giường gấp rộng chưa tới một mét rưỡi, tận tâm tận lực đỡ được Chân, nhưng cũng không khỏi run rẩy, bánh xe ở chân giường đã được khóa chốt nhưng vẫn bị cú ngã của Chân làm cho xê dịch. Ở trên tinh cầu Diệu Nguyên, thứ làm Chân yêu thích chỉ có chiếc giường này và tất cả những thứ ở trên nó mới làm Chân yêu thích. Những thứ ở trên chiếc giường không bao gồm cả Chân. Đúng vậy, cô cũng đang dần thấy ghét bản thân mình. Chân đến từ tinh cầu Lãng Bạc. Ở trên tinh cầu của Chân, mặt trăng tròn rồi lại khuyết. Ở tinh cầu của Chân, có rất nhiều hồ nước rộng lớn, sông dài uốn lượn, biển cả mênh mông. Ngày trăng tròn, ánh trăng dát bạc lên sóng nước, vừa khiêm tốn lại huy hoàng. Lãng Bạc, nghĩa là những con sóng thấm đẫm ánh trăng bạc, trùng điệp không dứt.

Nhưng mà, đã chấm dứt rồi.

Hồ nước trở thành đầm lầy, sông dài biến thành mương nước động, biển cả hóa thành bãi phế thải. Chẳng còn những con sóng bạc. Khi Chân còn nhỏ, từng thấy Lãng Bạc đẹp đẽ thế nào. Bởi vậy, khi thấy Lãng Bạc dần dần trở nên xấu xí bởi toan tính vụ lợi và kiểu sử dụng tài nguyên tận diệt của con người, Chân từng nuôi ý chí bồi dưỡng bản thân thật lớn mạnh, đủ mạnh để đem Lãng Bạc trở lại dáng vẻ xưa cũ. Mười tám năm đầu đời của Chân thuận buồm xuôi gió. Chân có đôi mắt cười lên giống như muôn vàn con sóng bạc, xô đổ mọi bức tường lý trí. Nụ cười này dùng để đi xin lì xì đầu năm vô cùng hiệu quả, để xin vào lớp mỗi lần tới muộn cũng vô cùng hiệu quả. Chân học giỏi. Mỗi năm đến mùa thi thố đều trở thành đối tượng cho thầy cô tranh đoạt. Đến cả biểu diễn văn nghệ cũng bị bắt cóc đem đi. Mà Chân cũng vui vẻ chiều lòng mọi người. Cô bé Chân luôn đáng yêu và nhiệt tình, được tất cả mọi người tán thưởng. Gia tộc của Chân tương đối hùng hậu, có thế lực nhất định trong đa số lĩnh vực, từ chính trị, quân sự, giáo dục tới thương mại. Bố mẹ của Chân lại không góp mặt trong bất cứ lĩnh vực nào. Nếu miễn cưỡng phải nói, thì là lĩnh vực pháp luật và phát thanh đi, bởi vì bố của Chân thường xuyên hầu tòa và mẹ của Chân thường solo rap battle với hầu hết người trong tộc. Thỉnh thoảng Chân cũng thay mẹ nghe người ta tố khổ bị hành hạ lỗ tai. Một cặp đôi như vậy nhưng lại sinh ra Chân quá mức ưu tú và chói mắt. Năm Chân mười tám tuổi, ông nội của Chân cũng tám mươi mốt, là thời điểm người ta bắt đầu tò mò di chúc của ông sẽ được viết như thế nào. Bên cạnh tò mò nội dung di chúc, người ta cũng tò mò dự định của Chân. Cô bé Chân vui vẻ trình bản kế hoạch được viết tỉ mỉ cho người ta.

Không lâu sau, Chân lên đường tới tinh cầu Diệu Nguyên. Nợ cần phải trả, em trai cần phải lớn lên, không thể đem gánh nặng của mình cho người khác. Chân đã đến tuổi trưởng thành rồi, phải tự gánh vác. Nhưng cô bé cũng không cảm thấy quá buồn bã. Tinh cầu Diệu Nguyên là tinh cầu phồn hoa bậc nhất trong tinh hệ. Nghe nói trên tinh cầu Diệu Nguyên, bất cứ cái gì cũng có thể xảy ra, là nơi con người đi trong giấc mơ, những giấc mơ có thực. Khi viết bản kế hoạch, Chân cho mình một cái gạch đầu dòng muốn đến tinh cầu Diệu Nguyên du học. Bây giờ Chân thực sự đi đến tinh cầu Diệu Nguyên, cũng là một kiểu du học. Hơn nữa, bởi vì chuẩn bị cho tương lai, Chân đã sớm học thành thạo ngôn ngữ trên tinh cầu này, cô bé tin tưởng mình sẽ sớm hòa nhập.

Tinh cầu Diệu Nguyên là quê hương của mặt trời. Chân đã tưởng tượng rất nhiều, quê hương của mặt trời sẽ là nơi như thế nào. Lúc đó là cuối hè, nhiệt độ trung bình 42 độ C.

Lừa đảo! Không phải trong sách giáo khoa viết tinh cầu Diệu Nguyên là nơi đến cả thời tiết cũng chiều lòng người sao?

Nằm sấp trên giường, lưng của Chân nhanh chóng bị điều hòa hun cho bốc khói. Cô không thể không ngồi dậy, cởi chiếc áo khoác dày rộng phủ đầy băng tuyết ra. Theo động tác ngồi dậy của Chân, chiếc mũ lông to bự cũng rơi xuống giường, tuyết đọng bị va đập, lả tả rơi xuống ga giường. Bởi vì mũ quá dày nặng, ép lên đầu Chân vừa nóng vừa bí, sinh ra cảm giác ngứa ngáy, Chân cần phải đi gội đầu, nhưng cơ thể lại rã rời chẳng muốn động đậy. Thần người nhìn tuyết rơi trên ga giường, tay nắm chiếc mũ bị mưa tuyết tạt thành một búi lông lem nhem, lạnh như kim châm, Chân tự nhủ lần thứ n, nếu sau này sinh con, tuyệt đối sẽ không đặt tên là Tuyết. Bởi vì mỗi lần thấy tuyết, Chân đều thốt lên "Mẹ!". 

Máy truyền tin hình con ếch đặt ở đầu giường đột nhiên nhấp nháy, phát ra tiếng "ộp ộp" rồi ngoác miệng nôn ra . . . Alex - gã bạn thân của Chân. Phòng ngủ không bật đèn, tối om, chân dung một gã con trai mờ mờ ảo ảo lơ lửng ngang tầm mắt dọa Chân sợ hết hồn, cứ ngỡ là ma quỷ phương nào hiện hình. Không thể trách Chân quá yếu bóng vía được. Để bớt tiền trọ, Chân đồng ý thuê lại căn hộ có người từng tự sát. Máy truyền tin hình con ếch là đồ cũ mua lại, hình ảnh mờ ảo, màu sắc gần như chỉ có đen với trắng. Thằng bạn thân của Chân đích thị là nhan sắc thượng thừa, nhưng sau khi bị nôn ra từ trong miệng con ếch xấu quắc kia thì cũng thành một dạng với quỷ chết trôi. Quỷ chết trôi cứu vớt Chân đang trong tâm trạng của đứa chết chìm. Alex không bao giờ buồn, Chân nghĩ vậy, giọng cậu ta vang lên tràn đầy năng lượng:

-Yo, có chuyện gì thú vị kể tôi nghe không?

Chân đứng dậy bật đèn rồi ngồi lại trên giường, vẻ mặt tinh quái đắc ý nói:

-Hôm nay tôi nhìn thấy thiên thần!

"Wow!" Alex nhướng mày, giọng điệu khoa trương của cậu ta nói rõ cậu ta quan tâm. Nội dung tiếp theo chắc chắn sẽ là "có ảnh không, thật muốn gặp cô ấy". Bởi vì thế, Chân nhanh miệng chặn trước:

"Không có ảnh đâu, có cũng không cho ông. Tôi không thể lôi kéo thiên thần vào vực sâu sa đọa được!"

Khóe miệng Alex con lên đầy yêu nghiệt:

"Bà không thể nói như thế được. Ai cũng yêu thích cái đẹp mà, tôi chỉ đơn giản là người đam mê thưởng thức mà thôi. Bà đâu có quyền ngăn cản con người ta thưởng thức cái đẹp cơ chứ! Hoa đẹp chóng tàn, không thưởng thức vẻ đẹp của hoa cũng là một kiểu lãng phí đấy. Bà không thể tiếp tay cho sự lãng phí như thế được. Bà có biết ở . . ."

"Ngừng ngừng ngừng! Thiên thần ở trong trí tưởng tượng của ông mãi là thiên thần đẹp nhất. Thẩm mĩ của tôi khác ông, cái tôi muốn nói đến là "vầng sáng" của bạn ấy cơ."

Alex nhướn mày, khuôn mặt bày ra điệu bộ nghiêm túc lại có một kiểu đẹp trai khác

"Huh? Con mắt của bà lại nhìn thấy gì à?"

Chân chống cằm, hồi tưởng lại hình ảnh của Ru, giọng điệu cũng trầm tư đi:

"Tôi cứ nghĩ là mình không còn nhìn thấy được nữa, nhưng hôm nay nhìn thấy bạn ấy, tôi chắc chắn không sai được. Xung quanh bạn ấy tỏa sáng, khuôn mặt bạn ấy như được một vòng sáng bao quanh."

"Bà có nghĩ đến việc trở về đây để nhìn tôi một cái xem tôi có vầng sáng hay không không?"

"Ông là bạn của tôi, có quan hệ thân thiết ảnh hưởng đến cách nhìn, tôi không nhìn được đâu."

Alex thở dài:

"Vậy bạn ấy là người như thế nào?"

"Mắt cận" Chân giải thích "Mắt kính nằm ngoài thẩm mỹ của người Diệu Nguyên. Nếu bị cận thị, có rất nhiều cách để xử lý, ông có thể phẫu thuật hoặc gắn thiết bị điều tiết vào tròng mắt. Thiết bị điều tiết không những giúp ông nhìn rõ mà còn làm ra một số hiệu ứng như "đôi mắt động tình ướt át" chẳng hạn. Vì thế mà nó còn được hoan nghênh hơn cả phương pháp phẫu thuật nữa. Nhìn thấy dao kéo đâm vào mắt thì cũng đáng sợ mà, phải không."

Alex ngả người tựa vào lưng ghế, nói:

"Tôi đoán ngành điện ảnh ở Diệu Nguyên hẳn là lẹt đẹt lắm."

Chân gật đầu:

"Đúng vậy, nhưng tại sao ông biết?"

"Bởi vì khả năng diễn xuất của họ còn chẳng bằng bà nữa!"

"Có tin tôi bóp cổ ông không hả?"

Alex dang rộng hai tay như bức tượng cứu thế:

"Chúc mừng bà chuẩn giác ngộ chân lý rằng trước ánh sáng của tôi, mọi chân lý đều phải quy thuận."

Chân ghét bỏ nói:

"Ông đang đọc cái sách gì vậy? Chuẩn bị thành lập giáo phái mới?"

Alex cười xòa:

"Tôi cũng muốn lắm, nhưng mà tôi không giống bà." - nói đến đây, cậu ta đột nhiên ngồi thẳng lại, nhướn mày tinh quái nói - "nhưng mà biết đâu hôm nay là ngày khả năng tiên đoán của tôi thức tỉnh."

"Ha, ông tiên đoán ra cái gì?"

"Tiên đoán bà và mắt kính sẽ thành một đôi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro