one short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshort
Một trời mùa đông , tôi dạo bước trên con đường vắng lặng. Gió rít , mưa phùn , cái lạnh lẽo của đêm nhưng những thứ đó có là gì so với sự trống vắng trong tim tôi , phải, là sự trống vắng , vắng mất hình ảnh của người đó trong tim tôi.

Tên của tôi là Tiffany Young , tôi gặp người đó khi mình chỉ mới là cô nhóc 10 tuổi, cái tuổi ngây thơ nhí nhảnh đó. Tôi bị ấn tượng bởi một cô bé có gương mặt trông rất " men" , phải , cô ấy là người trông rất "đẹp trai" và cao hơn tôi một cái đầu. Lần đầu tiên gặp cũng là lúc trái tim tôi , nó mất đi một nhịp. Trong lúc tôi đang hờ hững thì bất chợt cô bé đó quay ra và mỉm cười với tôi và rồi, chúng tôi kết thân. Cô ấy tên là Kim Taeyeon nhưng tôi hay gọi anh ấy là Tae hay TaeTae

Kể từ đó , người ta rất hay bắt gặp hình ảnh một cô bé dễ thương siêu cấp cute đang lẽo đẽo nhí nha nhí nhảnh đi theo sau một cô bé khác , tôi luôn nhí nhảnh, lon ton và làm phiền Taeyeon nhưng cô ấy không thấy khó chịu vì Taeyeon ấy thích thế. Thời gian dần trôi và rồi, chúng tôi trải đã đi qua hết tuổi thơ với nhau , trải qua cấp 1 rồi cấp 2 , cấp 3 và đôi lúc , tôi tự hỏi với lòng mình phải chăng , mình đã yêu ? Yêu thầm Taeyeon .....?

Và sau một thời gian dằng co với bản thân , cuối cùng tôi đã quyết định, sau lễ tốt nghiệp cấp 3 , tôi sẽ tỏ tình với Taeyeon. Phải , tôi quyết định như thế , tôi đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi và rất háo hức , hồi hộp chờ đợi ngày đó. Thấm thoát trải qua kì thi cuối cấp 3 và cuối cùng thì lễ tốt nghiệp đã đến , tôi háo hức đợi Taeyeon nhưng tôi vẫn không thấy cô ấy !. Trong suốt quá trình diễn ra lễ tốt nghiệp, tôi không hề thấy bóng dáng của Taeyeon, tôi đã rất lo lắng cho cô ấy , đã chạy đi hỏi bạn bè , thầy cô trong lễ tốt nghiệp, một buổi lễ đáng ra rất quan trọng đối với thế hệ học sinh nhưng tôi đã không có tâm trạng để tận hưởng nó. Kết thúc lễ tốt nghiệp , tôi bần thần trở về nhà , vô thức đi qua nhà Taeyeon nhưng tôi thấy căn nhà đó đã trống rỗng. Tôi hốt hoảng chạy đi hỏi ba mẹ để rồi sốc nặng khi nghe tin : Taeyeon đã đi cùng gia đình dọn ra ở Mỹ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Tôi không nhớ cái cảm giác của tôi khi biết tin và tôi cũng không nhớ mình đã khóc bao lâu , tôi chỉ nhớ rằng mình đã khóc rất nhiều khi biết tin , khóc đến nỗi hai mắt sưng tấy và ửng đỏ.

Tôi,  sau buổi lễ tốt nghiệp đầy đau khổ đó , tôi đã khóa kín mình lại, trở thành con người trầm mặc, ít tiếp xúc với ai cả. Tôi trở về lúc thầm lặng nhất, khác xa với con người hoạt bát và hay cười trước đó . Tôi đã trở nên héo mòn trong cái tuổi 18 , cái độ tuổi mà có thể nói là nở rộ và đẹp nhất thì tôi lại đánh mất nó một cách dễ dàng , bỏ qua cả thanh xuân chỉ vì Người Ấy .

  Thời gian trôi qua cũng thật nhanh , mới đó mà đã hai năm đã trôi qua ,trong hai năm đó,  tôi vẫn sống một cuộc sống trầm lặng như thế. Nhưng rồi đến một ngày , tôi nằm trên gường và trầm tư ,Tôi đã nhận ra rằng mình đã quá lún sâu vào bẫy tình và cứ tiếp tục như thế này , cuộc đời tôi sẽ đi vào lối mòn và đầy bế tắc. Tôi phải đứng lên.

  Tôi cố gắng để học cách quên đi Taeyeon bằng cách như kiếm một công việc , kết thân với những người mới, đó đã từng là những con người mà tôi không hề quen biết nhưng bây giờ họ đã trở thành những người bạn tri âm tri kỷ của tôi. Đó là hai cô gái rất dễ thương tên Jessica Jung và Kwon Yuri. Ở bên họ , tôi cảm thấy mình sẽ có thể dần dần quên đi Taeyeon nhưng khi đêm đến, lòng lại nhớ người đó không nguôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Và rồi vào một hôm, tôi đang bận bịu với công việc ở cửa hàng thì bỗng chợt có một số điện thoại lạ gọi vào máy của tôi. Tôi chưa kịp nghe máy thì tiếng chuông nhanh chóng im bặt và tôi lại nhận được một tin nhắn từ dãy số lạ đó và nội dung tin nhắn chỉ vọn vẹn mấy chữ : " Có còn nhớ tôi không ? ".

Tôi sửng sốt nhìn điện thoại một lúc lâu và tự hỏi chủ nhân số điện thoại lạ là ai ? Mọi dòng suy nghĩ của tôi  lại nhanh chóng bị cắt đứt khi tin nhắn tiếp theo gửi đến  : " tôi chờ em ở ........" . Tôi không suy nghĩ nhiều, cúp điện thoại và đi thẳng đến nơi đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi đã đến nơi nhưng dường như " người kia " vẫn chưa đến , tôi đã ngồi đợi chờ rất lâu và khi trong đầu tôi có suy nghĩ là mình đã bị lừa. Tôi liền tức giận đứng lên định đi về thì bỗng đằng sau , một vòng tay ấm áp đã nhẹ nhàng ôm lấy tôi và một giọng nói ngọt ngào cất lên. Giọng nói này......!  có đánh chết tôi cũng không thể quên.

- Hai năm rồi nhưng em vẫn không thay đổi nhiều, Tôi nhớ em Fany  !

Tôi hóa đá , Hai năm nay, tôi đã muốn nghe giọng nói đó đến chừng nào, muốn nhìn gương mặt đó biết bao nhiêu. Chủ nhân giọng nói đó , không ai khác ngoài Kim Taeyeon , cái người một đi biệt tăm mà không nói lời nào , cái người mà đã hại tôi sống không bằng chết hai năm qua nay lại đứng ở đây và ôm tôi . Tôi liền bật khóc.

" Sao lại khóc ?"

Giọng nói nhẹ nhàng của Taeyeon ấm áp vô cùng , tôi quay lại nhìn cô ấy , ngắm nhìn gương mặt lâu lắm rồi tôi chưa được nhìn thấy nhưng cũng chưa quên. Và Cả hai chúng tôi cùng ngồi xuống và bắt đầu nói chuyện.

- Hai năm qua , chị đã biến đi đâu thế hả , chị bỏ lễ tốt nghiệp, bỏ đi không nói lấy một lời nào làm em lo lắm có biết không hả ? _ tôi hét lên trong khi cô ấy , chống cằm vén vài sợi tóc trên đầu tôi.

- cho chị xin lỗi vì không thể cho em biết, mọi chuyện diễn ra rất nhanh , ba mẹ của chị đang ở Mỹ bỗng dưng nay lại trở về và nói với tôi rằng ông nội TaeYung của chị đang hấp hối và ông muốn chị mau chóng trở về tiếp nhận quyền thừa kế gia sản . Lúc đó chị đã vội vàng quá mà không thể để lại lời nhắn nào cho em. Em có biết điều gì không Fany ? Thực ra Chị đã thích em từ rất lâu rồi , Chị đã thích em vào cái lúc mà hai ta mới gặp nhau vào lần đầu tiên , vẻ mặt ngây thơ ngày bé đó của em đã bao trùm tâm trí của chị từ lúc đó. và chị đã định sau lễ tốt nghiệp cấp 3 đó , chị sẽ tỏ tình với em nhưng vì xảy ra biến cố đó nên chị đành phải về Mĩ và tạm thời xa em. Em có biết rằng trong suốt hai năm vừa rồi, không ngày nào là chị không nhớ đến em , đêm đến , chi đã không thể nào xóa hình bóng của em ra khỏi đầu mình và rồi cuối cùng, khi mọi chuyện ổn định, chị chính thức được thừa kế gia sản thì chị đã quyết định quay về Hàn Quốc để tìm em.

"Tiffany à , em làm bạn gái chị nhé ! _ Taeyeon ấy cầm tay Tiffany

Tôi bất động, hóa ra Taeyeon cũng thích tôi , tôi vui lắm , tôi nắm tay Taeyeon , gật đầu. Taeyeon cười và ôm chầm lấy tôi , sau hôm đó thì hai chúng tôi đã chính thức là một đôi. Tôi dẫn Taeyeon đi gặp hai người bạn thân của mình và họ rất nhanh kết thân. Chỉ một lúc thôi mà tiếng cười đã váng nhà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuộc tình chúng tôi rất đẹp , chúng tôi đã hẹn hò hơn 2 năm rồi và hình như là , Taeyeon đang chuẩn bị cầu hôn tôi thì phải, tôi nghĩ thế. Và rồi, vào một tối trời đẹp ,  Taeyeon hẹn tôi đi dạo và tôi đồng ý. Chuyến đi chơi ấy rất vui nhưng trong lúc về tôi và Taeyeon đã gặp MinA - kẻ thù không đội trời chung của tôi những năm học cấp 3. Cô ta thích thầm Taeyeon từ lâu nhưng không có cơ hội. Tôi rất ghét cô ta khi cứ bám lấy TaeTae của tôi và bây giờ , cô ta nói cô ta bị hỏng xe và muốn Taeyeon chở cô ta về. Tôi không muốn điều đó .

" bộ quanh đây không có lấy cái Taxi nào để cô có thể về hả ? Chúng tôi không rảnh. Muốn về ? Tự gọi ce mà về.

Cô ta lại tỏ vẻ đáng thương và có lẽ điều đó đã làm cho Taeyeon mềm lòng , chị ấy đã để cô ta lên xe và chở cô ta về nhà mặc cho tôi ngăn cản. Suốt quãng đường đó tôi không hề nói lấy một câu , bầu không khí im lặng bao trùm chiếc xe . Đã thế , lúc xuống xe cô ta còn nhìn tôi với vẻ mặt đầy đắc ý. Tôi thề , nếu không phải là vì Taeyeon đang có mặt ở đó thì tôi đã lao vào và cho cô ta một trận đê hả dạ nhưng , tôi không thể làm thế.

Khi cô ta xuống xe , Taeyeon lại lái xe chở tôi về nhà nhưng nghĩ đến chuyện vừa rồi thì tôi đã không thể chịu đựng được nữa. Tôi kêu Taeyeon dừng xe , tôi xuống xe.

Và thế là giữa hai chúng tôi đã xảy ra cãi vã , chuyện rất nhỏ nhưng có lẽ là do tôi cố chấp nên thế là hai chúng tôi lại nặng lời với nhau và ngày càng to tiếng hơn. Tôi đã hét vào mặt chị ấy

Em không thể chịu được khi nhìn chị đôí xử với cô ta như thế , chúng ta tạm xa nhau đi vì em không muốn nhìn thấy chị nữa.

Trong cơn tức giận, Taeyeon đã hét lên " Tùy em !" và đưa tay vô túi ai lấy chiếc hộp nhung màu đỏ mà bên trong , có một chiếc nhẫn rất sáng và ném nó vào bên vệ cỏ , lên xe và lái nó đi , bỏ mặc tôi ở giữa đường. Tôi chỉ biết ngồi thụp xuống và ôm mặt khóc....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Sau hôm đó ,Taeyeon đã biến mất hoàn toàn y như lời nói của tôi lúc ấy , hai chúng tôi không hề gặp nhau và Taeyeon lại như một cơn mưa bóng mây , lướt qua mà không hề có vết đọng lại. Tôi ngồi và suy nghĩ lại. Tất cả là lỗi của tôi ,là do tôi sai , tôi cố chấp và đã quá ích kỉ và tôi hối hận lắm. Tôi cố gắng gọi điện cho chị nhưng tình trạng luôn bận. Tôi muốn gặp lại chị ấy , muốn ôm chị ấy và muốn nói lời xin lỗi ,tôi gọi cho chị,  tôi rất muốn nghe thấy giọng của chị ấy qua điện thoại nhưng đổi lại chỉ là hai chữ " Thuê bao " lạnh lùng đến thấu tim .

Hai tuần lặng lẽ trôi qua , tôi trông như người mất hồn , Yuri và Jessica đã an ủi tôi rất nhiều nhưng hình như không có tác dụng,tôi vẫn khóc. Tôi bất giác nhìn ra ngoài trời. Tôi đứng lên và định đi dạo mặc cho Jessica ngăn cản vì trời đã tối nhưng tôi mặc kệ , vẫn cố chấp bước đi.

Con đường này tôi và chị đã đi rất nhiều, những lần hẹn hò , từng kỷ niệm một mà tôi đang hồi tưởng. Hình như tôi đã quá mải mê với những suy nghĩ của mình mà không để ý đường đi , tôi đã đi đến ngã tư đường. tôi qua đường khi không để ý đến tín hiệu giao thông đang hiện màu đỏ, tôi cứ thế mà bước đi . Có một chiếc xe đang lao dần về phía tôi. Tiếng còi xe làm tôi thức tỉnh nhưng sao tôi chỉ thấy ánh sáng đèn rọi thẳng vào mặt. Chân tôi hóa đá không đi được và khi nó đã tiến đến sát cạnh tôi thì tôi nghe thấy tiếng hét....

" Cẩn thận Fany à! " Kít.....t..t Rầm.....m. Trong trí nhớ tôi chỉ đọng lại hình ảnh Taeyeon hét lên , lao vào và đẩy tôi thoát khỏi chiếc xe đang lao thẳng vào tôi. Khoảnh khắc chỉ trong tích tắc. Tôi giật mình ,Vào lúc đó , tôi chỉ còn thấy hình ảnh Taeyeon người be bét máu đang cố gắng đưa tay nắm lấy tôi. Tôi vội vã chạy lại chỗ chị ấy , nắm lấy tay của chị ấy và khóc , những giọt nước mắt hối hận. Taeyeon vẫn chỉ cười, cố sờ trong túi lấy ra chiếc hộp nhung và cầm lấy bàn tay của tôi , đeo chiếc nhẫn đó vào và nói " chị yêu em nhiều lắn , Fany à ! Nếu kiếp sau gặp lại thì em làm vợ của chị nhé ! "_Taeyeon hấp hối.

Tôi lại khóc , nói sụt sịt chữ được chữ mất : "Ai....cho Tae....nói ...xui như.. thế ..hả..... ,Kiếp này..... Tae phải .....sống để....... yêu em chứ...!Em yêu Tae , Taeyeon à ! _Tôi chỉ nói được đến đó thì Taeyeon đã nhắm mắt, gục đầu vào vai tôi và đã ra đi. Đôi bàn tay đang nắm lấy tôi dần dần hạ xuống. Tôi bất động lúc lâu rồi òa lên. Taeyeon đã đi , đi mất rồi, phải , chị ấy đi thật rồi ,

Taeyeon mang đi tiếng cười, sự vui vẻ mà bỏ lại tôi một mình nơi đây , thật cô đơn!

Tôi thậm chí còn không dám đến dự đám tang của chị ,ngày hôm ấy mưa rất to ,tôi thu mình trong căn phòng nhưng tôi không khóc , tôi không muốn mình yếu đuối nữa.

Jessica và Yuri , hai người họ hôm ấy đã khóc như mưa và rồi , cơn đau của họ cũng nguôi ngoai dần theo năm tháng.

  Hai năm nữa lại lạnh lùng nữa lại bước qua , tôi cũng đã phải trở lại với cuộc sống thường ngày. Trong hai năm đó thì đã có nhiều điều tôi đã quên nhưng cái tên Kim Taeyeon thì vẫn ám ảnh đâu đó trong tâm trí tôi. Màn đêm buông , ngồi trong đêm tối cạnh cửa sổ ngắm nhìn di ảnh của Taeyeon , tôi tự nói " Taeyeon à , đã hai năm rồi đó , em vẫn nhớ Tae , còn Tae thì sao ? Ở nơi miền hoan lạc đó , Liệu Tae có còn nhớ tới em ?" và tôi nằm gục xuống chờ bình minh lên.

-----------------------------------------------------------
Tôi là Kim Taeyeon , tôi là một hồn ma ! , phải, là một hồn ma vẫn đi lang thang theo gót của người con gái mà tôi yêu là Tiffany Young. Đêm đó , tôi thấy cô ấy ngồi cạnh cửa sổ nhìn ảnh của tôi , lòng tôi xót xa vô hạn khi bỏ lại cô ấy một mình để đến nơi hoang vu lạnh lẽo này. Tôi nghe cô ấy nói chuyện và tôi chỉ có thể nói " Tiffany à , dù Tae không còn nữa nhưng ở nơi đây , Tae vẫn luôn dõi theo mọi bước em đi , sẽ luôn nhớ tới em Fany à !

-----------------------------------------------------------
Ahihi , lại là một fic S.E nữa của mk , có thể m.n muốn H.E nhưng mk thấy H.E có nhiều fic lắm , mà đôi khi ta phải thay đổi đôi chút , nên mk quyết định fic này cho S.E
Ủng hộ nhé m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro