Chương 1 : Cơn Ác Mộng Của Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm em tròn 18 tuổi, mẹ em kéo tôi đến gặp em. Ôi Diệu Linh ơi, một cái tên đáng yêu làm sao, phản ánh cả giao diện em cũng là một mỹ nhân vô cùng sinh đẹp với chiều cao 1m8. Thật đáng buồn khi người con gái xinh đẹp đấy lại không thuộc về tôi, một con ả đàn bà đã 2 đời chồng, một con ả đàn bà đã hơn 30 tuổi, thậm chí tấm thân tôi đã vấy bẩn bởi những cuộc hôn nhân đổ vỡ những lần trước.Khi nhìn thấy tôi, em quát tháo rất to :

-Con không chấp nhận ! Mẹ không có quyền được ép con cả !

Giọng em lớn đến nỗi mẹ chồng tôi đã tát em một cái rất mạnh, nó hằn đỏ trên bờ má xinh đẹp của Diệu Linh. Khuôn mặt người con gái xinh đẹp đấy hiện lên đầy sự bất mãn, căm phẫn hướng ánh mắt về phía tôi, đôi môi hồng xinh đẹp ấy chẳng cần son phân cũng đủ khiến kẻ khác nhìn vào mà mê mệt muốn ngấu nghiến nó ướt ra, em lảm nhảm trong miệng nhưng đủ để tôi nghe được rằng :

- Mẹ quá đáng lắm... mẹ sẵn sàng giao con cho con mụ già đáng chết đó.

Nghe được những lời đó, tôi không trách em mà chỉ càng thương sót cho em hơn. Tôi đồng cảm cho em những điều đó, vì những gì tôi trải qua, nhìn vị hôn phu trước của tôi sống chết từ bỏ tôi để bên tình yêu đích thực của mình đã đau khổ ngần nào, căm ghét tôi ngần nào trong khi chỉ vì tôi là kẻ dễ rung động, một con ả đàn bà dễ dãi đến mức có khi gả tôi cho một tên cặn bã xã hội, tôi cũng sẵn sàng đâm đầu vào yêu hắn ta một cách mù quáng. Bây giờ em đã là sinh viên năm tư rồi, cuộc hôn nhân chúng tôi đã kéo dài 4 năm, nhưng chả có chuyển biến tốt đẹp gì cả. Gu em là nhưng em gái trẻ đẹp, xinh xắn ngây thơ trong khi tôi không những đã là phụ nữ trung niên, mà người tôi còn đầy xăm và xẹo trông rất ghê mắt. Em nổi tiếng trong trường Đại Học với vẻ ngoài xinh đẹp, cá tính thu hút những nữ sinh khác. Em có một cô bạn gái vô cùng xinh đẹp, tôi nhìn em hạnh phúc bên người khác tôi chỉ biết mừng thầm dù trái tim tôi quặn lại vì bị tra tấn. Trong khi đó mẹ chồng tôi lại vô cùng tức giận, bà ấy dụ dẫm tôi dung những hình thức nhục hình để ép em không được theo ai ngoài tôi. Tôi chỉ biết làm theo dù biết rằng nó chả đem lại cho tôi lợi ích gì ngoài những vết thương do sự phảng kháng mãnh liệt của em, có lần em đẩy tôi ra, trói ngược lại tôi bằng còng tay. Những cái còng mà tôi định dùng để kiềm chặt em lại mà nhún cơ thể xấu xí này lên tấm thân em, em chụp lại tôi trong tình trạng thiếu vải dọa rằng sẽ tung ảnh ra bên ngoài, tôi đã phải buông tha cho em một thời gian để có thể tìm cách hủy xóa mấy cái đó. Nhưng cái lần tôi đáng nhớ nhất, đó là khi em không thể phản kháng, tôi sắp hoàn thành mục đích thì nhìn những giọt lệ lăn dài trên má em. Những giọt nước mắt ấy nhìn thẳng vào tôi tái hiện lại trong tâm trí tôi, hôn phu cũ của tôi. Anh ta đang ôm tình nhân của mình, người phụ nữ bị tôi đập chai rượu vào đầu nên lăn ra bất tỉnh, anh lăn những giọt nước mắt căm phẫn hướng về phía tôi. Chở lại hiện thực, tôi sững lại lúc nhìn em nghẹn ngào :

- tôi xin lỗi...tôi không nên ép em..

Phút giây tôi cởi trói cho em, một cú đấm mạnh vào mắt tôi, khiến nó xưng tím lên rớm máu. Em bỏ tôi chạy đi trong tức giận, còn tôi ngã quỵ dưới sàn đôi tay xiết chặt.

_ Tôi chính là cơn ác mộng của em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro