Chương 11: Phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nộp bằng chứng cho cảnh sát, cáo buộc ả vì tội có hành vi cưỡng hiếp người khác. Sử lí xong mọi chuyện, chồng tôi lại vui vẻ trở lại. Diệu Linh càng ngày càng đáng yêu, càng xinh đẹp. Em cứ thích cuốn lấy tôi suốt, mỗi lần nghỉ ở nhà, toàn bám lấy tôi như một đứa trẻ, rúc rúc sau gáy tôi. Đôi tay đôi khi không yên vị, còn luồn vào trong áo nắn bóp cái bánh bao nhăn nheo ấy. Tôi chỉ khẽ giật lên, nhưng vẫn chiều chuộng để em chêu đùa cơ thể tôi cả ngày, chưa bao giờ tôi yêu cái cảm giác bên em như thế này. Tôi ngỡ rằng cuộc tình bọn tôi đang đi đến hồi kết rồi, nằm ôm em ngủ tôi nhìn ngắm nhẫn trên tay mình và nhẫn trên tay em, xiết chặt hai lòng bàn tay với nhau. Em thật đáng yêu làm sao, cứ như con nít vậy. Kể cả lúc đầu gặp em, em cũng là một đứa trẻ thôi, một đứa trẻ xấu tính luôn cố tỏ ra mình là người lớn nhưng khi bị kẻ khác dồn vào đường cùng mà bật khóc. Tôi trèo lên nằm lên người em, nhìn cô bé của mình đang ngủ say, cái tướng ngủ không biết trời đất ấy kể cả khi bị tôi hôn trộm con bé cũng chỉ liếm môi chụt chụt như mơ thấy ăn một miếng bánh kem. 

- Diệu Linh à, em đúng là đồ ngốc ! Đồ ngốc như em thì bảo vệ được ai chứ ?

Tôi nghịch mái tóc của em, mái tóc lòa xòa che hết lên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Tôi vuốt nó ra ngắm nhìn em, trời ạ ! Ngủ rồi mà vẫn còn đeo khuyên môi, khuyên mũi vướng víu. Tôi gỡ bớt ra cho em, để vào hộp, cất ngăn kéo rồi quay lại rụi rụi vào cơ thể người con gái xinh đẹp của tôi.

- Mà không sao, tôi nguyện cả đời bảo vệ cho em cũng được !

Dẫu rằng tôi nhỏ bé, lớn tuổi hay còn là người vợ của em đi chăng nữa. Tôi bỏ ngoài tai những tiêu chuẩn, tôi bảo vệ em. Tôi yêu bản thân tôi, yêu người chồng tôi hiện tại dù tình duyên của hai chúng tôi lại vô cùng độc hại, từ việc ép hôn cho đến việc khi chúng tôi dường như suýt li hôn thì thứ tình cảm ấy lại mới bắt đầu nở rộ lần nữa. Nhưng tôi không quan tâm, tôi chỉ cần có em là đủ, tôi chả còn suy nghĩ hay nghi ngờ bất kể điều gì nữa.

Đêm hôm nay thật tĩnh lặng, màn xương tan dần. Trong không khí điều hòa thoảng cả căn phòng, tôi ngủ rất ngon đến nỗi khi sáng dậy tôi đã nhận ra rằng tôi ngủ dậy muộn còn em thì đã đi học. Tôi thoát khỏi chăn, tắt điều hòa chạy vội xuống.

- Chết mất thôi ! Em ấy đi học rồi...vậy mà tôi chưa chuẩn bị cho em ấy đồ ăn gì..! Mình đúng là cô vợ tồi tệ mà !! Hửm ?

Tôi đang vò đầu với những suy nghĩ rằng em sẽ bị đói lả lúc trên trường, bỗng ngồi vào bàn tôi thấy tờ giấy em để trên bàn.

" Em thấy chị ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức, với lại em đã mua thức ăn rồi nên chị không cần lo lắng đâu. Em cũng mua cho chị nà " - Ký tên Diệu Linh . Lá thư đặt trên hộp bánh hamburger, tôi cầm hộp bánh lên mở ra. Tôi tận hưởng hương vị đó, cho dù bản thân tôi không thích đồ ăn nhanh cho lắm, nhưng chỉ cần là món quà em dành tặng cho tôi. Tôi đều nhận hết, ngồi ngả ra ghế sau, tôi suy nghĩ xem buổi tối nay định ăn món gì.

Kết thúc bữa sáng, tôi quyết định ra siêu thị mua đồ. Bỗng bắt gặp phải bóng dáng một nam sinh, chàng trai trẻ cao lớn vạng vỡ ấy. Cơ mà tôi đâu có quan tâm ? Chỉ là tại sao cậu ta cứ nhìn vào tôi đấy nhỉ ? Thậm chí còn thì thào với cậu bạn bên cạnh cậu ta nữa, tôi cũng không muốn tìm hiểu mấy chuyện này mà trở về nhà sau khi mua đồ xong để chuẩn bị bữa trưa sau đó là cả bữa tối. Chiều về tôi qua để gọi em về nhà cùng mình, bỗng dưng khi xuống xe một hai cậu thanh niên đang bàn bạc với nhau đẩy cậu ấy lên về phía tôi. Mấy chàng trai ở siêu thị sáng nay, mà rõ ràng rằng hôm nay em học mà vậy sao mấy thanh niên đó lại ở trên siêu thị nhỉ ? Mà tôi cũng chả quan tâm, vốn tôi chỉ đỗ cấp 3 thôi nên sao tôi biết được.

- Nào mày tiến lên, mạnh dạng lên ! Để vậy lại mất cơ hội !

 Chúng nó đẩy khá mạnh, khiến cậu ngã nhào ra phía trước. Không hiểu sao lúc này tôi lộ rõ sự xấu tính của mình bằng cách tránh sang một bên để không chạm phải người cậu, sau đó đưa tay xuống.

- Ôi trời ! Cái gì vậy..cậu có sao không ?

- Em..em chào chị..em không sao ạ !

Cậu ấy bắt cơ hội, nắm lấy tay tôi cúi đầu chào hỏi nhưng bàn tay không chịu buông tôi ra. Tôi khó chịu kéo ra, khiến cậu có chút e dè.

- Ừm chào cậu

- Cho em biết chút về chị được không ?...em muốn làm quen

- Má mày, mày tán gái gì tệ quá vậy !

- Im im để nó thể hiện cái coi !

 Cậu nam sinh cười ngượng, đỏ mặt nhìn tôi. Tôi khoanh tay chút cau mày thở dài nói :

- Ừ tôi là Huyền Diệp , rất vui được làm quen.

- Dạ em chào chị Diệp, em là Quang, rất vui vì được làm quen ạ. Mà chị xinh quá, hehe.

- hơ hơ cảm ơn rất nhiều !

Tôi nhếch môi không dấu được nụ cười kiêu ngạo của mình, cậu ta còn hỏi nữa :

- Vậy chị bao nhiêu tuổi rồi nhỉ ?

- Mẹ thằng ngu này, đi hỏi tuổi người ta làm cái gì !

Những chàng trai sau cậu ta đang khều tay múa chân như những tên ngốc, chỉ để khổ sở chỉ dẫn thằng bạn của mình. 

- Ờ tôi 35 tuổi.

- 35 tuổi !!

- Sao vậy ? Trông tôi già hơn tuổi hiện tại à?

- Dạ..không, trông chị đẹp quá em cứ nghĩ chị 24 hoặc 25 cơ.

- Ô ! ra là vậy.

- Em xin số chị được không ?

- Tôi là Lesibia.

- ...chị đồng tính !

Trên mặt cậu ấy lộ rõ vẻ sốc, che miệng lo lắng. Còn lũ kia thì thi nhau " Ồ !" lên, trêu trọc cậu ấy. Nhưng Quang không chịu bỏ cuộc, còn cố chấp hơn nữa như mong muốn thêm chút hi vọng :

- Em thấy đồng tính cũng có thể yêu nữ mà ?...

- Cậu duyên thật đấy.

- Em..em..

- Vâng vâng và cô ấy có chồng rồi !

Em ở đó từ lúc nào không hay, ánh mắt em đáng sợ lắm. Làm tôi nhớ lại ánh mắt xưa em từng ôm người con gái khác và lườm tôi kiểu vậy, nhưng giờ ánh mắt đó trao tặng cậu ta. Em kéo tôi đi, bàn tay em nắm tôi khá chặt. Trên xe tôi vừa lái xe đi, còn em ngồi cạnh cứ nhìn qua ngoài cửa sổ chĩa ánh mắt sắc bén tấn công chàng trai ấy. Môi em mấp máy lên :

- Chết tiệt, suốt ngày sơ hở là gặp lũ phiền phức !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro