Chương 14 : Chọn đời [ Hoàn ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Ô lâu rồi mới gặp lại

Bóng hình quen thuộc mà tôi không thể nhầm đi đâu, tôi không thể quên cái cảnh tượng nhục nhã từ mấy năm trước đấy. Tôi là một kẻ thua cuộc, quỳ xuống tay còn dính máu xem thằng chồng mình ôm ấp, nâng niu con ả tình nhân khác.

- Chào bạn !

Tôi cười nụ cười tươi nhất, nhưng ánh mắt tôi lộ rõ vẻ mệt mỏi khi đối diện với ả đàn bà ấy.

- Bạn Diệp dạo này bạn thế nào rồi? chắc tầm 35 tuổi lấy chồng chưa nhỉ ? Mà khổ nỗi lấy chưa chắc đã yêu ~

Giọng ả ưỡn ẹo nghe phát gớm, khiến tôi rùng cảnh mình. Càng ám ảnh lại những đêm ảnh quay sang tát tôi một cái thật mạnh xong quay ra ôm chặt lấy eo chồng mình, khóc lóc van xin.

- Mình có chồng rồi, lần này chồng mình giàu và quyền lực hơn tên Quang Phong đó.

- Ô vậy á !? Kinh thế ta, đúng là đàn bà có khác. Mấy bả thích chồng giàu không phải tình không thật thì cũng thuộc hàng bán thân chứ nhỉ đúng không ?

Tôi không trả lời ả, đầu tôi nghiêng nghiêng  tay chống bên má như đang tương tư về ai đó mà đỏ mặt lên cười tủm tỉm.

- Ừm may quá tôi là loại 3.

- Hả ? Ý cô là sao ?

Ả cười khinh tôi, ánh mắt cau mày có nhìn tôi không bằng nhìn một con đĩ trước mặt.

- Tôi không chỉ yêu thật lòng, mà trước hôn nhân đến giờ bản thân không dây dưa với bất kỳ thằng đàn ông nào.

-Ôi chao ôi !

Ả hét to lên, một câu cảm thán của ả ta thôi cũng khiến tôi giật mình. Lũ học sinh xung quanh hóng chuyện cũng xúm vào để hóng chuyện.

- Tiếc quá đi, người tốt thế này mà không có trái tim của chồng mình cũng khổ, chắc đau lắm khi thấy chồng mình bên mấy em bé khác nhỉ ?

Ả nghiêng đầu ghé khá gần tôi, tôi cau mày vì hơi miệng ả có mùi khiến tôi khó chịu. Nhưng tôi vẫn lùi lại, dịch xê ra một cách tế nhị hơn thay vì cau có bịt mũi.

- Đấy là những người chồng cũ, bé yêu hiện tại của tôi chê mấy con bé xinh đẹp mới ghê. Nỗi nào bé nó mê tôi đến thế, cũng thương ghê em nó bao bọc người mình yêu vậy mà cô ấy lại sẵn sàng ở đây xem một con trà xanh xỉa xói mình.

" Ô !?" Bọn sinh viên sung quanh ồ lên, bỗng dưng con bé người yêu cũ của Diệu Linh chạy lên quát vào mặt tôi còn ả ta bên cạnh cứng đơ người lại, mặt tối xằm nắm chặt tay nắm đấm chắc đang rất bực tôi.

- Này này ! Chị kia, chị có quyền gì nói chị tôi như vậy ? Đừng cậy chị yêu người có quyền là chị thích làm gì thì làm nhé !

- Ô thì ra cô với con nhỏ đó là chị em ruột của nhau, thảo nào giống nhau đến vậy.

- Im mồm con khốn !

Ả cầm cốc nước cạnh, hất vào người tôi. Kịp lúc đó em chạy rất nhanh nên chắn cho được, ả nhìn thấy em mặt tái xanh lại, miệng mấp máy :

- Diệu..là..Diệu...Linh sao ?

Tôi vắt tay lên chán nhìn đồ ngốc trước mặt ướt như chuột lột này, bình tĩnh lấy khăn trong túi ra lau đầu cho em.

- Con bé này, em chắn cho tôi như vậy em thiệt lắm ấy biết không ? Trời ạ ướt luôn cả bộ đồ mới mặc sáng nay, bộ đẹp nhất tôi chọn cho em rồi đấy.

Con bé không đáp lại tôi, chỉ nghiêng mặt lại nhìn hai chị em nhà kia mặt cắt không một giọt máu. Sau đó nhào vào ôm tôi, rụi rụi hôn túi bụi lên vai.

- Chị...chị Diệp...

- Mà cục cưng này !

- Em dạ !

- Ở đây mọi người không thích tôi cho lắm, hay tôi cùng em sang chỗ bạn em đi xem bạn em nướng thịt như thế nào ?

- Vâng ạ !

Do đi dã ngoại, một mình Tú Đức đảm nhận công việc nướng thịt cho mọi người ăn. Tôi dắt tay em rời khỏi đám đông, đến chỗ Tú Đức bạn em vừa có chuyện để nói vừa hong khô đống quần áo em. Vừa đến đó, bỗng dưng một bóng hình quen thuộc, một giọng nói vô cùng gần gũi vang lên :

- Huyền Diệp !!

Một cô gái lao thẳng vào ôm tôi rất chặt, thân hình trông trạc tuổi tôi.

- Huyền Diệp ơi tao nhớ mày lắm !! hức mày có nhớ tao không ?

- Kim ...Ngọc Kim ! Là mày sao ?

Chúng tôi ôm nhau thắm thiết, đôi bạn thân lâu năm chưa gặp kể từ khi mẹ tôi gả tôi sang người khác. Chúng tôi nhớ nhau vô cùng, còn hai đứa kia thì đang nhìn chúng tôi xì xào buồn cười.

Một hồi kể chuyện, chúng tôi rất vui. Tôi ăn thử món cô ấy nướng, rất ngon làm tôi nhớ lại kỷ niệm với người bạn thân của mình.

- Chồng cậu hiện tại là ai vậy, thấy cậu bảo hắn giàu lắm đúng không ?

- Ưm đúng rồi, vừa giàu vừa tốt nữa !

- thật không vậy ?

Tôi gật đầu với cô ấy.

- Vậy chồng cậu hiện tại là ai thế ?

Tôi chỉ con bé đang mải ăn bên cạnh, làm Diệu Linh đang ăn cũng phải giật mình hoang mang.

- Ô thì ra là ả à? Này bé con, chị bảo. Bây giờ cố gắng học ra trường, thừa kế chức chủ tịch ấy, còn chở che cho vợ chứ không người phụ nữ cạnh em khổ lắm rồi, cả thanh xuân chịu tội ác của ép hôn lẫn ngoại tình.

- Dạ !

- Nào Kim, con bé còn nhỏ, đừng tạo áp lực như thế lên nó chứ ?

- Nhỏ gì nữa ? Chồng tớ đây á, chưa ra trường bị tới dúi đầu chuyện gia đình đầy.

Con nhỏ bạn thân em cũng cười đau khổ, dẫu vậy vẫn rụi rụi lòng cô nhiều lắm.

- Này Diệp à, em sẽ cố gắng ! Hãy đợi em, em sẽ cho chị hạnh phúc ! Chị sẽ không phải khổ đau nữa !

- Ôi !...Diệu Linh à 

Tôi súc động ôm cổ em, khoảnh khắc ấy tôi nhận ra em bé của tôi đã lớn thật rồi. Thoánh chốc 20 năm trôi qua, mẹ chồng tôi vô cùng vui vì tiến triển tình cảm bọn tôi vô cùng tốt đẹp. Em được thừa kế tài sản và quyền lực của mẹ chồng tôi, ai trong công ty em cũng biết đến tôi . Người vợ xinh đẹp đứng trước bóng lưng vô cùng quyền lực, mà không ai dám cả gan đụng vào.  Mặc bộ váy mỏng, đứng trước cửa kính nhìn tòa nhà xa xôi, một vòng tay ôm lấy tôi, hôn lên cổ tôi hôn lên má.

- Chị Diệp !

- Vâng thưa chồng tôi ~

- Em đã nói rồi em sẽ là hạnh phúc cuối cùng của chị.

- Tôi yêu em nhiều lắm !

- Em cũng yêu chị, vợ yêu của em.

Chúng tôi trao nụ hôn cho nhau dẫu dù tôi đã hơn 50 còn em đã 40, nhưng tình cảm không bao giờ phai. Cứ đắm đuối trước tấm kính, mọi hạnh phúc phơi bày cho cuộc đời bù cho những bất hạnh tôi đã từng phải trải qua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro