Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khó hiểu về sự ương bướng đó, càng khó hiểu con người kỳ quặc ấy.
Ngồi thêm lát sau vẫn không thấy chuyến xe nào, chỉ có mỗi chị ta ở đấy, nhìn tôi, lâu lâu lại mời lên xe.

Thấy trời cũng mờ dần, tôi đành ậm ừ mà leo lên yên sau. Từ trước quay lại, chị đưa tôi cái nón bảo hiểm màu xanh đen dán đầy hình dán. Tôi gật đầu rồi đội lên.

Đoạn đường đi bằng xe máy rất nhanh, hóng gió chiều mát mẻ khiến tôi cũng thoải mái hơn. Tôi kêu chị dừng ở đầu hẽm.

"Ưm, cảm ơn cho tôi đi nhờ."

Tôi cũng hơi ngại, vì thái độ khi nãy có hơi cộc cằn. Thư đưa tay cầm lấy chiếc nón, lắc nhẹ đầu.

" Không gì là miễn phí đâu."

Nói rồi, chị ta rồ máy, chạy đi. Tôi đứng hình vài giây, liền cảm nhận luồng sát khí xung quanh, câu nói vừa rồi, có vẻ không chỉ là câu nói đùa.
__________
Vừa vào cổng, thằng Nam đã hì hục chạy ra, tay kéo áo, tay lôi tay tôi ra ngoài.

"Mày phãi bình tĩnh, nghe tao nói."

Tôi có chút tò mò, liền gật đầu lia lịa.

"Anh mày, Anh mày, ở đó "

Nói rồi nó chỉ tay lên căn gác bên trên, nơi mà tôi ở. Tôi liền run rẩy định bỏ chạy, thì bị nó kéo lại.

"Mày mà không về, ổng lại xuống kiếm tao đó !" - Tôi hừ một cái cho tình bạn này, tôi đành bước từng bước nhẹ nhàng vào trong, thằng Nam cứ dõi theo rồi hất hất tay.

Tôi đẩy nhẹ cửa, đặt giày lên hộc, tôi rón rén nhìn vào phòng khách. Một thanh niên ngồi trước chiếc tivi, khói thuốc nồng nặc.

"CÁI ĐỆCH MẸ"

Vâng, anh hai của tôi !
Không thể nhầm lẫn đi được cái câu cửa miệng đấy. Đã một tháng kể từ khi ổng lôi tôi từ thành phố về vùng nông thôn này, ổng mới về nhà. Nghe nói ổng là bảo kê của tỉnh, nên mỗi tháng đều chu cấp cho tôi tiền ăn học đầy đủ. Ai cũng ngán ổng, không phải vì ổng giang hồ hay gì, vì khi sinh ra, mặt ổng đã có hơi bặm trợn, nhìn vào tự dưng tạo cảm giác du côn. Chứ thật ra ổng khù khờ, khoái mấy cái bóng đá lắm.

" Đại ca về rồi à ?" - Tôi để cặp lên bàn, chạy lại giật điếu thuốc trên tay của ổng. Ổng quay lại ngay, vẫn khuôn mặt ấy, làm tôi hú hồn hú vía.

"Cái đệch mẹ, em gái cưng đi học vui không em?" - Ổng cười hè hè rồi xoa đầu tôi, tôi với ổng thân nhau lắm, chỉ là ở chung lâu ngày hay khắc nhau.

"Tưởng ông phơi xác ở đâu rồi, hỏng thấy về."

Tôi đi vào phòng tắm thay bộ đồ, rồi lấy cái nồi xúc vào một ít gạo. Ổng thì ngồi đó coi đá banh, lâu lâu lại chửi thề. Có anh hai về, cuộc sống của tôi bận hẳn lên.
__________
Hôm nay chủ nhật, nắng nhẹ, gió thoảng, shit chó vẫn đầy đường...
Tôi vươn vai một cái, xách cái giỏ đi chợ, nhìn sang ông anh ngủ khò trên sàn.

"Đại ca, cá hay thịt?"

Ổng không trả lời, chỉ giơ ngón giữa, tôi phì cười, rồi ra ngoài khép cửa. Đi xuống tầng dưới thấy mẹ thằng Nam đang phơi nốt đống quần áo, có mấy cái quần chíp hoạt hình của nó treo lủng lẳng, tôi liền lấy điện thoại ra chụp vài tấm.

Đi chợ về, nấu cơm, rồi tôi lật vài trang tập ra làm bài tập. Làm được vài dòng đã nghe tiếng đập cửa. Mở cửa ra, thằng Nam nhảy bổ vào nhà, mặt mày bặm trợn túm lấy tôi.

"Mày có xóa ngay không??"

Tôi chợt nhớ ra mấy tấm hình tôi chụp ban sáng đang hiện diện trên mạng xã hội, chắc nó tự nhột, chứ ai biết của nó đâu. Tôi cười lớn khiến nó gào lên, rồi chuyển giọng nài nỉ, rồi lại gào lên.
"Mày giấu điện thoại đâu rồi? " - Nói xong nó chạy đi tìm khắp nơi, tôi chỉ đứng im tỏ vẻ huênh hoang.
Chợt nó đứng trước cửa nhà tắm, một tay vịn lên tay vịn cửa, mắt nhìn tôi đầy đe dọa.

"NAM ! Mày sẽ hối hận đó !" - Tôi thật sự nghiêm túc khuyên nó. Ngược lại nó tưởng tôi thách thức, nó nhếch mép, tung mạnh cửa vào...

Thằng Nam nghệch mặt ra, rồi ôm mặt bỏ chạy khõi nhà. Từ trong nhà tắm, anh hai tôi thò đầu ra, trên đầu còn cả bọt xà phồng hỏi : "Vừa rồi là thằng Nam à?"

Tôi không thể nhịn được nữa, liền lăn xuống sàn nhà cười phá lên. Bên dưới tiếng thằng Nam vọng lên : "MẸ ĐUỔI CON KHUÊ DÙM CON NGAY ! "

Hôm đó, tôi cười lệch cả hàm, thành ra tới sáng đi học, chẳng mở miệng nói được câu nào. Quả báo gõ cửa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro