Bị lừa? (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"écccc, dậy đi bà chằn! Trễ học tui rồi!"

Vương Minh Tùng khổ sở vì sáng nào cũng phải gọi chị mình thức dậy, nhưng vì Hòa Thư là người đưa cậu đến trường nên không thể đợi cô tự dậy hay tự thân cậu đến trường được.

"Eh? Trời sáng nhanh vậy~"

Hòa Thư chậm chạp ngồi dậy, Minh Tùng vừa hối vừa đẩy chị mình nhanh vào phòng vệ sinh, nếu cậu không làm vậy thì cô chắc lại nằm xuống ngủ tiếp.

Do bố mẹ rất bận nên họ đã đi làm từ sớm, việc ăn sáng và đến trường, hai người để cho họ tự xoay sở vì đó là những điều rất dễ với một gia đình bận rộn như vậy. Sau một hồi chật vật thì hai chị em cũng đã ra khỏi nhà

"Nhanh lên đi cu, 10p nữa vào học rồi!" Hòa Thư dắt vội chiếc xe đạp, cô bây giờ lại là người hối trong khi vì cô mà sáng nào hai người cũng gấp gáp vậy.

"Từ từ!!" Minh Tùng xỏ nhanh đôi giày vào chân, phóng nhanh ra ngoài nhưng chưa kịp nhảy lên xe thì... Cô đã phóng đi mất tiêu.

"ỦA MÁ CHƯA LÊN XEEE!!"

Hên lúc đó có cứu tinh đến giúp, đó là Tăng Hoa Khánh, bạn của Tùng.

"Hê! Đi nhờ không 'em gái' ?" trời, xem vẻ mặt của hắn kìa, bảo sao lại nhiều đứa đổ thế

"G-Gì, em gái gì, mà thôi trễ rồi, đi nhanh nào" Minh Tùng khá bất ngờ vì cậu đến thật đúng lúc, cứ như biết hôm nay Minh Tùng bị chị gái bỏ lại hay sao mà lại chui từ đâu ra.

Cũng hên, hai cậu đến đúng lúc nên không bị trễ.

~~

Chiều, vừa ra cổng thì Hòa Thư đã lấy điện thoại ra nhắn liền cho em trai:

- thành thật xin lỗi cậu bé iu dấu, sáng chị gấp quá nên tưởng em lên xe rồi:( -

- xí, thế đến trường rước em đi -

Cậu nhanh nhẩu trả lời khi được chị mình xin lỗi vì sáng nay cho cậu ăn một quả cay cú.

Do Hòa Thư là người có lỗi nên cũng không từ chối nó được, đành chạy sang, cũng không mấy xa nên cô không phiền. Vừa đến trường thì đúng lúc đó thằng em nhắn cho cô.

- Thôi chị chạy ngược về nhà đị:) Khánh chở em về rồi, biết hồi sáng bị chơi như vậy cay lắm không, bây giờ thì nếm mùi đi -

- Về nhà mày chết với chụy -

Hòa Thư tức giận đạp nhanh chạy về chỉ mong được đánh thằng cu tơi bời. Chưa ra khỏi trường cấp 2 thì cô đã đụng phải một cô bé.
  (Dzừa=)) )

"Ah!" em ngã nhào ra một bên, nhưng có vẻ là không bị trầy xước ở đâu.

"Em có sao không? Tại gấp quá nên.. Chị xin lỗi" Hòa Thư leo xuống xe đỡ cô bé dậy, nhưng thật xui và cô cảm thấy bối rối khi em kia bắt đầu mếu máo.

"Đau quá đi~ huhu, em nghĩ em cần vào nhà vệ sinh để rửa sạch" mặc dù trên người em không có chỗ nào bị thương. Hòa Thư cũng thấy nhưng cô nghĩ em chỉ là một cô bé nên bị té như vậy cũng rất đau.

Cô đỡ em vào nhà vệ sinh, Hòa Thư cũng vào một phòng để "xả" vì cô mắc lắm rồi, không phải tại thằng em quỷ quái kia thì chắc giờ cô đã về nhà và không có chuyện này xảy ra.

"Này em ơi, đã rửa sạch chưa, nếu xong rồi thì đứng đợi một chút nhé, chị sẽ đưa em về" do cô cũng có lỗi nên không thể để em về một mình được, giờ này trời cũng chiều rồi, chắc ba mẹ em quên đón.

Bỗng cánh cửa phòng vệ sinh của cô mở tung ra.

"Dạ rồi" là cô bé đó, em mở cửa, mở cửa y như rằng Hòa Thư chưa từng khóa. Khuôn mặt giờ đây đã không cảm xúc

"K-Không cần phải mở cửa ra đâu mà" Hòa Thư cảm thấy có điều chằng lành. "Nhưng mà chị khóa cửa rồi sao.."

"Khóa cửa bị hư rồi, muốn đi phải cột cái dây ở kế cửa từ bên trong" vừa nói, em vừa đi vào, cột cái dây lại theo lời em.

"E-Em đi ra đi, chị biết rồi, chị sẽ ra ngoài nhanh thôi!"

"Hehe, chị tưởng em khóc thật á? Ngốc" lúc này, Hòa Thư bỗng đơ người, không biết chuyện gì xảy ra, con bé thì lại cười, nhìn không khác gì bộ dạng dễ thương lúc nãy cho lắm nhưng cứ y như người khác vậy.

"Vậy lúc nãy...Ah, em làm gì vậy" Hòa Thư bất ngờ vì em ngồi thấp xuống, banh chân cô ra.

Theo phản xạ Hòa Thư dùng tay che lại. Em nhanh kéo tay cô ra và...vùi mặt vào chỗ đó của Hòa Thư

"E..em....dừng...lại..Ahh.." Hòa Thư chống cự, nhưng con bé nhỏ người mà khỏe quá, cầm cả hai tay cô lại. Bên dưới thì liên tục bị tấn công, thực sự bây giờ cô chẳng biết làm gì vì thân cô tê liệt rồi. Mặt cô đỏ ửng lên, đầu óc thì trống rỗng.

"Hah...ah...đừngg....ah~" lưỡi em đi sâu vào bên trong cô, hoạt động liên tục, đánh tới tấp vào hang động giờ đây đã chảy ra nhiều nước. Rốt cuộc con bé học nó ở đâu vậy chứ?

"Ưm...ah..Ahhhhhh~" Hòa Thư rên lớn, bên dưới co thắt mạnh rồi chảy ra một ít nước đục, có bao nhiêu đều được em uống sạch, ích kỉ không cho một giọt xuống sàn.

Hòa Thư mệt mỏi ngồi trên bồn, thở mạnh nhìn em

"Hah.. Em, tại sao lại làm vậy.." Cô hỏi em lúc nó còn đang liếm thứ nước bên mép.

"Đơn giản vì em thích chị, còn chị thì bị em lừa, chỉ vậy thôii" em nói xong hôn lên má của Hòa Thư rồi đứng dậy.

Lúc này mắt Hòa Thư lại nhìn vào cái phù hiệu của con bé, "Hoàng An Nhật, lớp 6a5, trường XX"

"Chung lớp với thằng Tùng sao?"

Từ trước đến nay, cô không ngờ lại có chuyện này xảy ra, lần đầu của cô không may rơi vào tay một con nhóc...lại còn nhỏ đến vậy??



"Chị không định mặc lại quần hả? Tính cho em à"

_______________
Yoooo, đây là chap đầu tiên và một chút 'ướt át' cho ngày mới=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro