Chương 1: Lễ Giáng Sinh tại làng HogsmeadeKhông Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng Hogsmeade ngày 24/12/2xxx

Norah trốn trong lớp áo choàng lông che kín người, vỏn vẹn một vài sợi tóc đen bay theo cơn gió lớn. Hôm nay Hogsmeade không có tuyết nhưng gió vẫn thổi muốn bay người nó. Đã thế kỷ 21 rồi, làng Hogsmeade cũng được trang hoàng bằng những biển hiệu, đồ trang trí đủ sắc màu. Giữa một vùng trời trắng xóa thì khung cảnh trung tâm làng lộng lẫy khiến Hogsmeade nổi bật. Các phù thủy cũng tụ tập lại đây, nhất là học sinh của Hogwarts chen chúc nhau để sắm sửa, chụp ảnp kỷ niệm và điều khiến Norah khó chịu nhất là việc con gà nướng của nó sắp đóng băng trước cái lạnh này rồi nhưng vẫn bị đám đông trước mặt chặn lại.

Đám đông kia dường như đang tranh cãi rất dữ dội, nơi đó đang có hai cô gái tranh chấp một con mèo đen mắt vàng. Norah trợn to mắt khi nó nhìn thấy con mèo đen hư đốn nhà mình lại xuất hiện ở cái chỗ đông đúc này.

<< Ambar, ông làm cái trò gì ở đây vậy?>> - Norah, nữ phù thủy có nửa dòng máu tinh linh có thể trò chuyện cùng tất cả sinh vật huyền bí thông qua y nghĩ, nó đang thể hiện sự bất mãn với "lão" mèo yêu quái ngàn năm nhà mình.

<<Meow, Norah yêu quý, làm ơn, mau, tới cứu ta, cứu!!! Bọn điên rồ này đang thương tổn bộ lông quý giá của taaaaa>>

<<Ông nên làm một con mèo trọc để chừa cái tật chạy nhảy linh tinh, già cả rồi mà không nên nết>> - Norah cũng hết biết phải nói gì hơn, lão mèo này có một cái tính xấu đó là thích cái gì lấp lánh như vàng, đá quý, ngọc trai,... Và một trong hai cô gái kia lại đeo một chuỗi hạt bảy màu siêu bắt mắt, bảo sao lão mèo này lọt tròng. Phải biết đối với loài mèo mắt vàng sáng như Ambar trong giới phù thủy cực kỳ được săn đón.

<<Van xin mi đó Norah, ta uy nghiêm như thế này thì không thể bị trọc được. Không thể được!!!!>>

<<Được thôi, lão già lắm chuyện, ông sẽ không được ăn gà nướng ngày hôm nay>>

Norah đẩy đám người đang hóng chuyện để chen vào bên trong, vừa đi vừa nguyền rủa trong lòng về thời tiết quái đản và con gà lạnh toát trong giỏ.

"Xin lỗi hai người, con mèo là mèo của tôi, không biết nó đã gây ra chuyện gì không tốt với hai người vậy?" - Lẩm nhẩm một bùa chú làm ấm người, Norah nhẹ giọng lên tiếng.

"Sao? Con mèo này có chủ rồi à? Sao không thấy có dây đeo cổ?" - Cô gái có đeo chuỗi hạt bay màu kèm mái tóc nâu lên tiếng với vẻ mặt rất chi là ngạc nhiên.

"Hình như thú nuôi ở giới phép thuật không có yêu cầu phải đeo vòng cổ, nhất là mèo của tôi không thích bị đeo cái gì lên người." - Norah cau mày, từ mùi hương của của cô gái này, cô có thể cảm nhận được đây là á phù thủy, có cha hoặc mẹ là Muggle và với phong cách ăn mặc, trang điểm đặc trưng của giới trẻ Muggle.

"Thế hả? Ờm mà tôi không cần biết, tôi thích con mèo này, cô nhường lại cho tôi đi. Không thì tôi mua lại, sao? Giá thế nào? - Tóc nâu hai tay ghì chặt Ambar, vẻ mặt của lão mèo như sắp nôn hết bữa trưa ra ngoài tới nơi rồi.

"Gì chứ? Rõ ràng là tôi bắt được nó trước mà làm sao cô lại giành? Cô biết tôi là ai không hả?" - Cô gái còn lại có mái tóc vàng cháy nắng vươn tay muốn chụp lấy Ambar từ tóc nâu.

"Cô là ai chứ? Tôi có tiền thì tôi có quyền, này áo chùm" - Tóc nâu chỉ tay vào Norah - "Cô báo giá đi, tôi thanh toán liền luôn, cô muốn bảng Anh hay đồng vàng?"

"Cô đừng có không biết điều, cha của tôi là trợ lý Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, cái tiền của cô chả có nghĩa lý gì cả." - Tóc vàng cháy chụp lấy ngón tay đang chỉ chỏ của tóc nâu.

"Cô cứ bảo bố cô là trợ lý Bộ trưởng là tôi tin à? Trẻ lên ba chắc? Con mèo này là của tôi!"

"Cô ngon lắm hả? Đừng có đùa giỡn với tôi, coi chừng cô bị tống cổ ra khỏi Hogwarts."

Norah chỉ mới nói một câu mà hai cô gái đã lao vào mắng chửi nhau té khói. Coi bộ đây cũng là học sinh ở Hogwarts, trông dáng vẻ cũng nhỏ, non nớt, chắc là tân sinh, chậc, tân sinh ngày nay đanh đá đáng sợ quá.

Trong lúc hai cô gái chí chóe nhau, Ambar đã tranh thủ bỏ chạy về phía Norah, chui vào trong nón chùm và bám trên vai Norah trốn tránh hai nữ phù thủy nhỏ điên cuồng kia. Tuy nhiên tóc nâu quá nhạy, cô ta đã phát hiện việc Ambar chạy mất nên gạt tóc vàng qua một bên và xông tới Norah.

"Con mèo khốn khiếp này, cắn tao chưa đã hay sao mà giờ còn bỏ chạy? Cô, đưa con mèo đó cho tôi nhanh!'

"Cô gái, cô không nên thiếu lý lẽ như vậy?" Norah kéo sát mũ trùm để tránh cho Ambar té ngã.

"Cô mới là không biết điều, tôi để mắt tới nó là cô phát tài rồi chứ còn muốn gì?" - Tóc nâu trợn mắt hét to, cả người bổ nhào về phía Norah đẩy nó ngã xuống nền tuyết lạnh buốt. Thể chất bán tinh linh của nó không có ưu thế về thể lực. Bị một học sinh năm nhất đẩy ngã, Norah không biết phải chống trả thế nào, chỉ có thể thu người ôm lấy Ambar. Nó cũng không thể ra tay với học sinh cùng trường, chống trả lại không đủ sức.

Bàn tay với bộ móng dài được cắt tỉa cầu kỳ của tóc nâu trong lúc xô xát đã nhiều lần quẹt qua tay, cổ và mặt của Norah, đến một lúc Ambar sắp bị bắt mất thì trước mặt nó xuất hiện một bóng người cản trở bàn tay điên cuồng của tóc nâu.

"Dừng lại trước khi bàn tay này bị bóp vụn, được chứ?" - Một giọng nói nhẹ nhưng rét buốt như cơn gió đông lúc này.

<Âm thanh này? Là ai?> - Norah ngạc nhiên, là ai đã giúp mình?

Tóc nâu hoảng hồn, không biết nó đã nhìn thấy gì mà vẻ mặt sợ hãi, người run rẩy, bàn tay bị tóm cứng đờ. Người trước mặt Norah thả tay tóc nâu, động tác nhẹ nhàng nhưng khiến tóc nâu khụy người té ngã rồi lại bò dậy túm váy chạy đi. Kể cả tóc vàng cháy cũng có biểu hiện kinh sợ, từng bước lùi về phía đám đông để trốn tránh.

"Này, cậu không sao chứ?" - Người lạ xoay người, Norah liên bị chìm vào một đôi mắt màu hổ phách trong suốt và xinh đẹp. <<Đẹp quá!>> Norah tự thốt lên trong đầu.

<<Đẹp? Cái gì đẹp cơ?>>

Giọng nói của người trước mặt Norah lại vang lên trong đầu nó.

"Cậu..cậu... ơ cậu.. Nghe được tôi nói hả?" - Norah chồm người lên, hai tay đè lên vai của người đối diện lắc lắc. Mắt nó mở to hết mức, cái chuyện kinh hãi gì đây? Lần đầu tiên nó có người "nghe" được tiếng nó.

"Là cậu nói à?" - Người đó vỗ vỗ tay Norah, nó giật mình, nó lại thất thố nữa rồi.

"Ừm, xin lỗi, tôi hơi kinh ngạc." - Norah lúng túng đứng dậy phủi tuyết bám trên người, chết thật quần áo ướt hết rồi.

"Cám ơn cậu đã giúp đỡ, tôi là Norah, Norah Rishima, còn cậu?" - Nó gỡ nón chùm xuống để lộ khuôn mặt xinh đẹp của tinh linh và đôi mắt màu lục bích hút hồn. Tuy nhiên Ambar vô tình bị chủ nhân quên lãng theo cú hất của nón chùm mà rơi xuống nền tuyết.

"Fayre Narcissus..." - Fayre cũng lịch sự gỡ nón chùm của bản thân. Đôi mắt của Norah lại được dịp mở to hơn. Fayre là con gái, có đôi mắt đẹp, mái tóc trắng xóa và cô ấy là...

"Cậu là ma cà rồng." - Norah kiên định nhìn vào ánh mắt của Fayre.

Con ngươi hổ phách của Fayre co lại, một bước chân của cô tự lùi về sau như muốn trốn tránh.

"Không không, tôi không có ý gì đâu, cậu đừng lo.." - Nhìn ra lo lắng từ Fayre, Norah nắm lấy cổ tay của cô. Không biết làm sao, từ cái nắm tay đó, Fayre cảm thấy bản thân đang được sưởi ấm, được xoa dịu nỗi bất an trong thâm tâm cô.

<<Tôi làm cậu sợ rồi, đừng lo, đừng lo lắng, ma cà rồng thôi mà, không có gì to tác cả.>> - Norah thủ thỉ, nó làm ăn nói linh tinh dọa người ta rồi.

<<Làm sao cậu biết?>> - Fayre nhìn thẳng vào đôi mắt của Norah dò hỏi. Cô cũng đang tự thấy huyễn hoặc không biết vì sao mình và cô gái này lại có thể trao đổi với nhau bằng hình thức rất...mới mẻ này.

<<Vì tôi cũng được coi là ừm... một sinh vật huyền bí như cậu chăng?>> - Norah cười híp mắt, nó đang có tâm trạng tốt ơi là tốt, cho dù con gà nướng yêu dấu của nó bị đóng băng nó cũng sễ không cảm thấy buồn bã tiếc nuối nữa.

<<Cậu? Cậu là ai?>>

<< Ấy, đừng có làm ánh mắt đáng sợ như vậy. Tôi đã nói rồi mà, tôi là Norah Rishima. À, là học sinh năm 5 của Hogwarts, nhà Slytherin và là một bán tinh linh.>>

<<Tinh linh?>>

<<Đúng vậy đó, này, vì để cám ơn và xin lỗi vì đã làm cậu sợ, tôi mời cậu tới nhà tôi ăn tối nha? Cậu có thể đi chứ? Nhà tôi ở ngay Hogsmeade này?>>Làng Hogsmeade ngày 24/12/2xxx


Norah trốn trong lớp áo choàng lông che kín người, vỏn vẹn một vài sợi tóc đen bay theo cơn gió lớn. Hôm nay Hogsmeade không có tuyết nhưng gió vẫn thổi muốn bay người nó. Đã thế kỷ 21 rồi, làng Hogsmeade cũng được trang hoàng bằng những biển hiệu, đồ trang trí đủ sắc màu. Giữa một vùng trời trắng xóa thì khung cảnh trung tâm làng lộng lẫy khiến Hogsmeade nổi bật. Các phù thủy cũng tụ tập lại đây, nhất là học sinh của Hogwarts chen chúc nhau để sắm sửa, chụp ảnp kỷ niệm và điều khiến Norah khó chịu nhất là việc con gà nướng của nó sắp đóng băng trước cái lạnh này rồi nhưng vẫn bị đám đông trước mặt chặn lại.

Đám đông kia dường như đang tranh cãi rất dữ dội, nơi đó đang có hai cô gái tranh chấp một con mèo đen mắt vàng. Norah trợn to mắt khi nó nhìn thấy con mèo đen hư đốn nhà mình lại xuất hiện ở cái chỗ đông đúc này.

<< Ambar, ông làm cái trò gì ở đây vậy?>> - Norah, nữ phù thủy có nửa dòng máu tinh linh có thể trò chuyện cùng tất cả sinh vật huyền bí thông qua y nghĩ, nó đang thể hiện sự bất mãn với "lão" mèo yêu quái ngàn năm nhà mình.

<<Meow, Norah yêu quý, làm ơn, mau, tới cứu ta, cứu!!! Bọn điên rồ này đang thương tổn bộ lông quý giá của taaaaa>>

<<Ông nên làm một con mèo trọc để chừa cái tật chạy nhảy linh tinh, già cả rồi mà không nên nết>> - Norah cũng hết biết phải nói gì hơn, lão mèo này có một cái tính xấu đó là thích cái gì lấp lánh như vàng, đá quý, ngọc trai,... Và một trong hai cô gái kia lại đeo một chuỗi hạt bảy màu siêu bắt mắt, bảo sao lão mèo này lọt tròng. Phải biết đối với loài mèo mắt vàng sáng như Ambar trong giới phù thủy cực kỳ được săn đón. <<Van xin mi đó Norah, ta uy nghiêm như thế này thì không thể bị trọc được. Không thể được!!!!>><<Được thôi, lão già lắm chuyện, ông sẽ không được ăn gà nướng ngày hôm nay>> Norah đẩy đám người đang hóng chuyện để chen vào bên trong, vừa đi vừa nguyền rủa trong lòng về thời tiết quái đản và con gà lạnh toát trong giỏ. "Xin lỗi hai người, con mèo là mèo của tôi, không biết nó đã gây ra chuyện gì không tốt với hai người vậy?" - Lẩm nhẩm một bùa chú làm ấm người, Norah nhẹ giọng lên tiếng."Sao? Con mèo này có chủ rồi à? Sao không thấy có dây đeo cổ?" - Cô gái có đeo chuỗi hạt bay màu kèm mái tóc nâu lên tiếng với vẻ mặt rất chi là ngạc nhiên."Hình như thú nuôi ở giới phép thuật không có yêu cầu phải đeo vòng cổ, nhất là mèo của tôi không thích bị đeo cái gì lên người." - Norah cau mày, từ mùi hương của của cô gái này, cô có thể cảm nhận được đây là á phù thủy, có cha hoặc mẹ là Muggle và với phong cách ăn mặc, trang điểm đặc trưng của giới trẻ Muggle. "Thế hả? Ờm mà tôi không cần biết, tôi thích con mèo này, cô nhường lại cho tôi đi. Không thì tôi mua lại, sao? Giá thế nào? - Tóc nâu hai tay ghì chặt Ambar, vẻ mặt của lão mèo như sắp nôn hết bữa trưa ra ngoài tới nơi rồi."Gì chứ? Rõ ràng là tôi bắt được nó trước mà làm sao cô lại giành? Cô biết tôi là ai không hả?" - Cô gái còn lại có mái tóc vàng cháy nắng vươn tay muốn chụp lấy Ambar từ tóc nâu."Cô là ai chứ? Tôi có tiền thì tôi có quyền, này áo chùm" - Tóc nâu chỉ tay vào Norah - "Cô báo giá đi, tôi thanh toán liền luôn, cô muốn bảng Anh hay đồng vàng?""Cô đừng có không biết điều, cha của tôi là trợ lý Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, cái tiền của cô chả có nghĩa lý gì cả." - Tóc vàng cháy chụp lấy ngón tay đang chỉ chỏ của tóc nâu."Cô cứ bảo bố cô là trợ lý Bộ trưởng là tôi tin à? Trẻ lên ba chắc? Con mèo này là của tôi!" "Cô ngon lắm hả? Đừng có đùa giỡn với tôi, coi chừng cô bị tống cổ ra khỏi Hogwarts."Norah chỉ mới nói một câu mà hai cô gái đã lao vào mắng chửi nhau té khói. Coi bộ đây cũng là học sinh ở Hogwarts, trông dáng vẻ cũng nhỏ, non nớt, chắc là tân sinh, chậc, tân sinh ngày nay đanh đá đáng sợ quá. Trong lúc hai cô gái chí chóe nhau, Ambar đã tranh thủ bỏ chạy về phía Norah, chui vào trong nón chùm và bám trên vai Norah trốn tránh hai nữ phù thủy nhỏ điên cuồng kia. Tuy nhiên tóc nâu quá nhạy, cô ta đã phát hiện việc Ambar chạy mất nên gạt tóc vàng qua một bên và xông tới Norah. "Con mèo khốn khiếp này, cắn tao chưa đã hay sao mà giờ còn bỏ chạy? Cô, đưa con mèo đó cho tôi nhanh!' "Cô gái, cô không nên thiếu lý lẽ như vậy?" Norah kéo sát mũ trùm để tránh cho Ambar té ngã."Cô mới là không biết điều, tôi để mắt tới nó là cô phát tài rồi chứ còn muốn gì?" - Tóc nâu trợn mắt hét to, cả người bổ nhào về phía Norah đẩy nó ngã xuống nền tuyết lạnh buốt. Thể chất bán tinh linh của nó không có ưu thế về thể lực. Bị một học sinh năm nhất đẩy ngã, Norah không biết phải chống trả thế nào, chỉ có thể thu người ôm lấy Ambar. Nó cũng không thể ra tay với học sinh cùng trường, chống trả lại không đủ sức. Bàn tay với bộ móng dài được cắt tỉa cầu kỳ của tóc nâu trong lúc xô xát đã nhiều lần quẹt qua tay, cổ và mặt của Norah, đến một lúc Ambar sắp bị bắt mất thì trước mặt nó xuất hiện một bóng người cản trở bàn tay điên cuồng của tóc nâu. "Dừng lại trước khi bàn tay này bị bóp vụn, được chứ?" - Một giọng nói nhẹ nhưng rét buốt như cơn gió đông lúc này.< m thanh này? Là ai?> - Norah ngạc nhiên, là ai đã giúp mình?Tóc nâu hoảng hồn, không biết nó đã nhìn thấy gì mà vẻ mặt sợ hãi, người run rẩy, bàn tay bị tóm cứng đờ. Người trước mặt Norah thả tay tóc nâu, động tác nhẹ nhàng nhưng khiến tóc nâu khụy người té ngã rồi lại bò dậy túm váy chạy đi. Kể cả tóc vàng cháy cũng có biểu hiện kinh sợ, từng bước lùi về phía đám đông để trốn tránh. "Này, cậu không sao chứ?" - Người lạ xoay người, Norah liên bị chìm vào một đôi mắt màu hổ phách trong suốt và xinh đẹp. <<Đẹp quá!>> Norah tự thốt lên trong đầu.<<Đẹp? Cái gì đẹp cơ?>> Giọng nói của người trước mặt Norah lại vang lên trong đầu nó. "Cậu..cậu... ơ cậu.. Nghe được tôi nói hả?" - Norah chồm người lên, hai tay đè lên vai của người đối diện lắc lắc. Mắt nó mở to hết mức, cái chuyện kinh hãi gì đây? Lần đầu tiên nó có người "nghe" được tiếng nó."Là cậu nói à?" - Người đó vỗ vỗ tay Norah, nó giật mình, nó lại thất thố nữa rồi. "Ừm, xin lỗi, tôi hơi kinh ngạc." - Norah lúng túng đứng dậy phủi tuyết bám trên người, chết thật quần áo ướt hết rồi. "Cám ơn cậu đã giúp đỡ, tôi là Norah, Norah Rishima, còn cậu?" - Nó gỡ nón chùm xuống để lộ khuôn mặt xinh đẹp của tinh linh và đôi mắt màu lục bích hút hồn. Tuy nhiên Ambar vô tình bị chủ nhân quên lãng theo cú hất của nón chùm mà rơi xuống nền tuyết. "Fayre Narcissus..." - Fayre cũng lịch sự gỡ nón chùm của bản thân. Đôi mắt của Norah lại được dịp mở to hơn. Fayre là con gái, có đôi mắt đẹp, mái tóc trắng xóa và cô ấy là..."Cậu là ma cà rồng." - Norah kiên định nhìn vào ánh mắt của Fayre.Con ngươi hổ phách của Fayre co lại, một bước chân của cô tự lùi về sau như muốn trốn tránh. "Không không, tôi không có ý gì đâu, cậu đừng lo.." - Nhìn ra lo lắng từ Fayre, Norah nắm lấy cổ tay của cô. Không biết làm sao, từ cái nắm tay đó, Fayre cảm thấy bản thân đang được sưởi ấm, được xoa dịu nỗi bất an trong thâm tâm cô. <<Tôi làm cậu sợ rồi, đừng lo, đừng lo lắng, ma cà rồng thôi mà, không có gì to tác cả.>> - Norah thủ thỉ, nó làm ăn nói linh tinh dọa người ta rồi. <<Làm sao cậu biết?>> - Fayre nhìn thẳng vào đôi mắt của Norah dò hỏi. Cô cũng đang tự thấy huyễn hoặc không biết vì sao mình và cô gái này lại có thể trao đổi với nhau bằng hình thức rất...mới mẻ này.<<Vì tôi cũng được coi là ừm... một sinh vật huyền bí như cậu chăng?>> - Norah cười híp mắt, nó đang có tâm trạng tốt ơi là tốt, cho dù con gà nướng yêu dấu của nó bị đóng băng nó cũng sễ không cảm thấy buồn bã tiếc nuối nữa. <<Cậu? Cậu là ai?>> << Ấy, đừng có làm ánh mắt đáng sợ như vậy. Tôi đã nói rồi mà, tôi là Norah Rishima. À, là học sinh năm 5 của Hogwarts, nhà Slytherin và là một bán tinh linh.>> <<Tinh linh?>> <<Đúng vậy đó, này, vì để cám ơn và xin lỗi vì đã làm cậu sợ, tôi mời cậu tới nhà tôi ăn tối nha? Cậu có thể đi chứ? Nhà tôi ở ngay Hogsmeade này?>>



xxx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro