Bách hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

end of the world (Ariana Grande)

Pairing:
Park "Ruler" Jaehyeok/ Son "Lehends" Siwoo

Fic thuộc project Allhends - Comfort zone

Fic chỉ lấy cảm hứng từ ngoài đời thực!

Nội dung fic hoàn toàn không có thật, không có chi tiết nào trong tác phẩm có thể gán ghép lên người thật. Cảm ơn các bạn đã đón đọc!

*****

Đêm xuống, bầu trời mờ mịt và không có lấy một đốm sáng.

Son Siwoo ho sặc sụa, âm thanh khản đặc và nặng nề ấy dù đã bị chặn bởi hai lớp khẩu trang vẫn vang vọng trong khắp căn kí túc xá yên lặng. Park Jaehyeok ngồi bên cạnh, không nói gì, chỉ ân cần vuốt lưng cho anh an ủi.

Siwoo nhiễm Covid-19 ngay thời điểm dịch bệnh căng thẳng nhất, khi toàn bộ Seoul bị phong toả để ngăn chặn sự lây lan từ các tỉnh, thành phố khác cũng như tránh các quận lây chéo cho nhau, người dân cũng bắt buộc phải ở yên trong nhà. Bệnh viện thì quá tải với lượng bệnh nhân chuyển biến nặng, đó cũng là lí do Siwoo không thể nhập viện, chỉ vì tình trạng của anh có thể trở nặng hơn nếu vào đó.

Những tiếng khục khặc méo mó bật ra khỏi khuôn miệng nhỏ bé của người chơi hỗ trợ, anh ho tới hai mắt trợn lên, nước mắt sinh lí tràn ra, chảy thành dòng thấm ướt cả cổ áo.

Siwoo bị căn bệnh này bào mòn thể xác một cách khủng khiếp. Dễ thấy nhất là ở ngoại hình, cơ địa Siwoo vốn mảnh mai, nay lại càng thêm gầy rộc. Gương mặt anh cũng trở nên phờ phạc đến đáng thương. Người giảo hoạt nhất trong đội lúc này thậm chí chẳng thể nói được một câu hoàn chỉnh.

Jaehyeok, người yêu anh, bất lực nhìn bạn trai mình bị dày vò bởi bệnh dịch.

Hắn đã luôn túc trực bên cạnh chăm sóc anh từ những ngày đầu anh nhiễm bệnh. Người chơi xạ thủ không một lời than vãn về điều đó, dù cho các thủ tục bảo hộ và khử trùng rất rườm rà, hắn cũng cam chịu hết.

Hắn không để ý mấy cái lặt vặt này, đối với Jaehyeok, Siwoo mới quan trọng.

Siwoo tạm thời dứt được cơn ho, anh vuốt ngực lên xuống, cố gắng thở từng nhịp rất chậm. Phổi anh đau rát, cổ họng anh nóng khô, như thể sắp rách toạc ra đến nơi. Đến khi anh ổn định được nhịp thở, Jaehyeok đã cầm trên tay một ly nước ấm và thuốc giảm ho, giúp anh uống thuốc.

Từng ngụm nước ấm, như mọi lần, xoa dịu cơ thể rã rời của Siwoo, cũng làm xoa dịu cả trái tim anh nữa.

Tình trạng này tệ thật đấy, may sao anh vẫn còn Jaehyeok ở đây.

Siwoo cho rằng chỉ cần có Jaehyeok, tâm trí anh sẽ ổn thôi.

*****

Từng ngày qua đi, nhờ sự chăm sóc của mọi người, nhất là Jaehyeok, bệnh của Siwoo cũng thuyên chuyển tích cực. Những cơn ho không còn xuất hiện với tần suất dày đặc như trước, anh ăn được một chút, hít thở cũng không còn quá khó khăn.

Ngày nhận được kết quả âm tính, Jaehyeok đã vui đến mức gần như nhảy cẫng lên, suýt quên mất rằng Siwoo vẫn còn yếu mà ôm chầm lấy anh.

Siwoo rất vui, anh khoẻ lên rồi, Jaehyeok sẽ không phải lo lắng vì anh hằng đêm nữa, cũng có thể chăm lo cho bản thân hắn nhiều hơn. Suốt thời gian anh ốm bệnh, hắn chạy đôn chạy đáo khắp nơi, hốc hác đi không ít.

Jaehyeok vì anh mà đau lòng, anh tất nhiên cũng thế chứ.

Trong tình hình khủng hoảng này, anh khỏi bệnh đã là một tin tốt lành rồi. Bầu trời tối đen kia cuối cùng đã le lói những đốm sáng.

Tuy nhiên, các đốm sáng ấy chỉ là đom đóm trong đêm mà thôi.

Bệnh của Siwoo đã khỏi, nhưng biến chứng hậu căn bệnh thì không, trong đó hệ tiêu hoá bị tổn thương nặng nề nhất.

Chưa đầy một ngày sau đó, anh bắt đầu có những biểu hiện lạ: đầu anh đau như búa bổ, anh không thể ngủ một giấc trọn vẹn, đặc biệt hơn cả là anh thường xuyên cảm thấy buồn nôn và tình trạng nôn mửa sau khi ăn dần xuất hiện.

Nhân viên y tế nói rằng anh cần phải điều trị thêm một thời gian, có lẽ là rất lâu mới có thể khôi phục lại trạng thái bình thường.

Siwoo chết lặng khi nghe những lời đó, có nhiều chút trong anh dần sụp đổ, giống như từng đợt tuyết lở, tuyệt vọng và chẳng còn tý động lực nào.

Suốt thời gian dương tính với căn bệnh, anh đã cố ôm ấp lấy suy nghĩ rằng anh sẽ sớm khoẻ mạnh và nếu thế thì Jaehyeok sẽ không phải vất vả chăm sóc anh nữa.

Anh không muốn thấy lại những vết hằn đỏ của ba lớp khẩu trang trên mặt hắn, không muốn hắn phải thức đêm trông anh ngủ hay dậy sớm nấu cháo cho anh, càng không muốn nghe thấy những tiếng thở dài bất lực mỗi khi anh ho đến ngạt thở.

Nhân viên y tế dặn anh cả tá thứ để ngăn chặn hậu bệnh nặng hơn như không được để nhiễm lạnh, hạn chế ăn các đồ ăn quá giàu đạm,...Rất nhiều, nhưng anh đều nhớ rõ, đó là một kiểu ám ảnh chăng? Anh chỉ muốn khỏi bệnh ngay lập tức, nếu làm tất cả những điều này, anh có thể khoẻ lại không?

Siwoo không biết nữa, anh thấy mệt mỏi quá, anh muốn khóc. Nhưng anh không khóc được, vì Jaehyeok vẫn đang đứng bên cạnh anh, khoanh tay, chăm chú lắng nghe từng lưu ý nhỏ nhất.

Qua một lớp khẩu trang, không một ai có thể nghe thấy, Siwoo thì thầm.

"Jaehyeokie...tớ lại đày đọa cậu rồi..."

*****

Những biến chứng sau căn bệnh quả thật là một cơn ác mộng của Siwoo.

Các cơn nhức đầu khiến anh bật khóc giữa đêm, giống như có ai đó đang đóng đinh vào đầu anh vậy. Anh kìm nén những tiếng rên rỉ, cắn môi đến trắng bệch, anh không muốn đánh thức Jaehyeok.

Hắn nằm bên cạnh máy sưởi, trên một chiếc áo phao trải dưới sàn, thâm quầng mắt vì thức khuya, hắn ngủ say, có lẽ là rất mệt.

Đầu Siwoo cứ ong ong, anh cảm tưởng hộp sọ mình đang nứt ra, một nắm tay liên tục đập vào đầu hòng làm thuyên giảm cơn đau nhức. Dù muốn đập mạnh hơn nữa, song anh vẫn phải cố gắng không phát ra tiếng động.

Chỉ là cơn nhức đầu đã khiến thính giác anh dại đi rồi, anh hoàn toàn chẳng biết tiếng "bụp bụp" mình tạo thành lớn đến mức nào.

Jaehyeok tỉnh giấc và ngay lập tức phát hoảng. Siwoo nằm trên giường, co rúm lại, tay anh hết đấm rồi lại tự giật tóc mình, anh tái mét, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, đôi mắt anh đang nhắm tịt và môi anh bị cắn đến ứa máu.

Hắn lao về phía anh, vội vàng ôm lấy anh, cố gắng hết sức để không làm anh đau.

Jaehyeok gỡ bàn tay đang tự làm đau bản thân của anh xuống, hắn xoa đầu anh, miệng liên tục chấn an Siwoo.

Giống như một đứa trẻ, Siwoo vùi đầu vào ngực Jaehyeok mà nức nở.

"Tớ đau quá Jaehyeok ơi.."

"Tớ không chịu được thêm nữa..."

"Tớ nhớ nhà quá, tớ có thể về nhà không?Tớ không muốn ở kí túc xá nữa..."

"Jaehyeok ơi, tớ xin lỗi..."

Giọng nói của anh giống như bị nhấn chìm trong nước.

Cả người anh run rẩy, ngón anh bấu chặt vào vai hắn, nước mắt anh thấm ướt cả một mảng lớn chiếc áo len hắn mặc.

Jaehyeok cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt lại, hắn thật sự bất lực, Siwoo không thể uống thêm thuốc giảm đau và thuốc an thần được nữa, tất cả những gì hắn có thể làm bây giờ là vỗ về bạn trai mình.

Hắn hôn trán anh, hôn lên đỉnh đầu anh, vừa nhẹ nhàng vừa khẩn trương vuốt tóc anh, mỗi lần như vậy hắn đều thủ thỉ.

"Anh ở đây rồi, không sao hết..."

"Bạn không có lỗi gì cả."

"Jaehyeok thương Siwoo lắm."

Tiếng khóc của Siwoo chôn trong vòng tay của Jaehyeok, như lưỡi dao nhọn khoét lên da thịt hắn, nỗi xót xa trong hắn trào lên, khiến hắn gần như mắc nghẹn.

Siwoo của hắn, trân quý của hắn.

Mãi rất lâu sau, cho đến khi Siwoo thiếp đi vì mệt, Jaehyeok mới âm thầm rơi lệ.

*****

Siwoo tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp, cơn nhức đầu đã qua đi, người anh mệt lả và cơ mặt anh cũng ê ẩm đau.

Anh nhìn thấy trên bàn đã là một phần cháo sườn, một ly nước, bên cạnh đó là thuốc, một ít đồ ăn vặt và hoa quả - có lẽ là của bọn Wangho gửi đến. Chúng nó không thể qua thăm anh vì yêu cầu cách ly của bộ y tế, dẫu vậy, vẫn gọi điện thăm hỏi anh mỗi ngày.

Siwoo ghét tình trạng này đến phát điên mất.

Anh nhìn bát cháo đầy ngao ngán, anh không thể ăn uống gì tử tế gần ba ngày nay. Hễ cứ ăn cái gì, anh sẽ nôn ra cái đấy.

Siwoo thấy đói, nhưng anh chẳng buồn ăn.

Đang kẹt trong những dòng suy nghĩ vô định, anh nhìn thấy Jaehyeok mở cửa phòng bước vào, trên tay hắn là các bịch sưởi. Hắn cẩn thận ghém các túi sưởi vào góc chăn, để anh đủ ấm thôi, tránh việc anh nhiễm lạnh ngược vì chảy mồ hôi.

"Siwoo ăn cháo đi, để còn uống thuốc."

Anh không muốn ăn, anh không muốn uống thuốc, anh chẳng muốn làm gì cả, anh thấy mình hôi hám và trông thật thảm hại, chẳng biết còn ra hình người hay không.

Nhưng anh cũng không muốn Jaehyeok lo lắng thêm, nên vẫn miễn cưỡng ăn vài miếng.

Ngoài cửa sổ có tuyết, Seoul từ góc nhìn của anh trắng xóa, và vắng tanh, không có lấy một bóng người.

Phải chi không có dịch bệnh chết tiệt này, anh sẽ được ra ngoài chụp hình với tuyết, anh vẫn luôn thích thú khi nhìn thấy từng bông tuyết rơi xuống.

Jaehyeok thấy Siwoo yên tĩnh ăn cháo, cũng chẳng mấy an tâm hơn, suy cho cùng, hắn không nỡ cắt ngang suy nghĩ của anh.

Có lẽ, Siwoo đã tìm thấy chút yên bình. Và Siwoo yên bình, thì nghĩa là Jaehyeok cũng vậy.

Mân mê một hồi, anh đã ăn hết được bát cháo, một phần còn do anh đang đói và mệt nữa. Jaehyeok im lặng giúp anh uống thuốc, cũng bóc cho anh một quả quýt.

Thuốc đắng lắm, hy vọng quả quýt này sẽ giúp anh một chút.

Siwoo nhận quả quýt từ tay Jaehyeok, vị ngọt ngay lập tức lấp đầy tim anh, dù anh chưa ăn một múi nào.

Nhưng vị ngọt ngào đấy chẳng đọng lại lâu.

Bất giác, anh cảm thấy bản thân mình giống như một gánh nặng, chẳng làm được gì ngoài dày vò những người anh yêu thương. Jaehyeok xứng đáng có được một người tốt hơn, không phải ngồi đây, bị buộc chung một chỗ với kẻ bệnh tật.

Siwoo thấy sống mũi mình hơi cay.

Mình thất bại thật.

Lòng tự tôn của Siwoo rất lớn, dũng khí cũng rất lớn, nhưng cũng dễ để bóp vụn như thế đấy.

*****

Nỗi sợ thứ hai của Siwoo sau những cơn nhức đầu là nôn mửa.

Chúng không xuất hiện nhiều, nhưng luôn đến bất ngờ và cổ họng yếu ớt của anh thì không thể ngăn cản chúng.

Và nó cũng là thứ khiến anh tủi nhục nhất.

Siwoo khi thấy mình đã ổn hơn một chút, cùng với Jaehyeok trò chuyện một chút về giáo án TFT. Đã lâu rồi anh không đánh rank, anh nhớ bộ gear của mình quá.

Anh ngồi bên mép giường, đối diện là Jaehyeok - đeo hai chiếc khẩu trang - đang ngồi trên ghế.

Giải đấu LCK mùa xuân 2022 cũng đã được thông báo dự kiến khởi tranh muộn hơn so với mọi năm tầm một tháng cho đến khi có thông báo mới về dịch Covid-19.

Cả hai đã vui vẻ đôi chút khi Jaehyeok nhắc về con Kai'sa 0/8 gần nhất của hắn. Anh cười rất sảng khoái, vừa cười vừa nói rằng anh sẽ report xạ thủ của mình nếu KDA của họ xấu như vậy.

Nhưng chỉ trong chốc lát, Siwoo đột nhiên cảm thấy như có gì đó mắc ở họng.

Là cơn buồn nôn.

Anh đã vội vàng với lấy cái túi nilon, nhưng lại trượt tay khiến anh tẹo ngã. Anh không kịp chuẩn bị, cứ thế, vô tình nôn lên đùi của Jaehyeok.

Jaehyeok bật dậy khỏi ghế, nhưng dù vậy, nửa bắp đùi và đầu gối của anh vẫn dính một chút của đống hổ lốn ấy.

Siwoo đơ người ra, hai mắt anh mở to đầy hoảng loạn, đang mấp máy xin lỗi hắn, anh lại nôn tiếp.

Anh gần như mất kiểm soát, dịch nhầy màu vàng cứ thế trào ra khỏi miệng anh. Hai tay anh như cứng đờ, không thể mở túi nilon nên chỉ có thể giải quyết ở đấy.

Giống như giọt nước tràn ly, anh bật khóc.

Anh tự thấy kinh tởm bản thân mình.

Jaehyeok ngay lập tức đến bên bạn trai nhỏ bé của mình, một tay vuốt ngực cho anh, tay kia dịu dàng vỗ về, trong lòng dâng lên nỗi đau đớn khôn xiết.

Siwoo vừa nôn, vừa nức nở đến vật vã, tóc anh rũ rượi và mặt anh xanh nhợt cả đi.

Trong vô thức, anh vẫn nhớ mình đã làm dây lên chân và áo Jaehyeok vài lần nữa.

Thật đáng xấu hổ, Son Siwoo ạ.

Anh đã nghĩ như vậy, khi dịch ở họng anh trào ra.

Mãi cho đến khi anh dứt hẳn cơn nôn mửa, điều đầu tiên anh làm là đuổi Jaehyeok ra khỏi phòng.

Quá đủ rồi, anh đã nôn lên người Jaehyeok, anh kinh tởm, anh không xứng đáng với tình cảm của hắn.

Anh không thể kiểm soát chính cơ thể mình, anh vô dụng, anh yếu ớt, anh chẳng được cái gì sất.

Anh không nên hành hạ Jaehyeok.

Son Siwoo nên tự dọn dẹp đống hổ lốn này, dọn dẹp cả cái mùi chua tanh tưởi trong căn phòng này nữa.

Jaehyeok nói lại, nếu hắn không ở đây thì ai chăm sóc anh. Hắn và anh đã tranh cãi, cho đến khi hắn nghe được giọng nghẹn ngào van nài của anh.

"Xin cậu, hãy về phòng mình đi, để tớ một mình."

"Để anh dọn chỗ này đã, bạn đi tắm đi, có nước nóng đó."

"Tớ. Không. Cần!"

Siwoo gằn từng chữ một, không phải nạt nộ gì cả, Jaehyeok biết, đó là một lời cầu xin.

"Tớ sẽ tự dọn nó, để tớ một mình."

Dáng vẻ quật cường này thực chất chỉ là vỏ bọc cho tâm hồn nát tươm của anh mà thôi, hắn là người rõ nhất mà. Cho nên dù thế nào đi nữa, cũng phải ép anh rời khỏi chỗ này.

Jaehyeok thương lượng, trông hắn rất giống người đàm phán.

"Thế này nhé, anh sẽ để bạn một mình nếu bạn tắm rửa một chút rồi qua phòng anh nghỉ ngơi. Để anh dọn căn phòng này, được chứ?"

"Không! Cậu ra khỏi đây. Tớ sẽ tự dọn nó."

Siwoo nói, giương đôi mắt đỏ hoe lên nhìn hắn.

Hắn cương quyết.

"Bạn có duy nhất một lựa chọn, và kể cả bạn tự dọn thì phòng này vẫn sẽ bị ám mùi thôi."

Ánh mắt của Siwoo vẫn rất kiên định, anh nhìn thẳng vào mắt hắn, không nói gì, giống như đọ mắt.

"Bạn nghe lời anh một lần này được không?"

Cuối cùng, Siwoo đầu hàng trước, mắt anh cụp xuống giống cún con, mở tủ lấy một bộ đồ khác và lẳng lặng hướng về nhà tắm.

"Siwoo nhớ lau người thật khô, máy sưởi phòng anh luôn bật."

Siwoo chỉ "Dạ" một tiếng rất nhỏ trước khi rời khỏi phòng.

*****

Siwoo tắm lau thật khô rồi mới bước chân vào phòng ngủ của Jaehyeok.

Anh không đeo khẩu trang, nên có thể ngửi thấy rõ ràng hương hoa bách hợp trong phòng, giống như nhẹ nhàng vuốt ve linh hồn rách rưới của anh, thật sự rất dễ chịu.

Phòng ốc của Jaehyeok rất sạch sẽ và ngăn nắp, hắn mở đèn vàng và bật máy sưởi, không gian ấm áp này ngay lập tức khiến Siwoo cảm thấy thư giãn, anh buồn ngủ quá.

Anh tính ngả lưng lên giường, nhưng có chút gì đó bên trong như kéo hết lòng tự trọng của anh xuống.

Dù đã tắm rửa sạch sẽ, đầu tóc cũng không còn ướt nước, anh vẫn tưởng tượng ra được mùi hôi gớm ghiếc khi nãy tỏa ra trên người mình.

Cứ theo những suy nghĩ đó, anh chỉ dám ngồi thụp xuống sàn mà thiếp đi.

Trong cơn mơ màng, Siwoo cảm thấy cả người mình được nhấc bổng lên, cảm giác lạnh lẽo ban đầu dần được thay thế bằng sự mềm mại, êm ái đến lạ và dù có lờ mờ cũng ngửi được mùi của Jaehyeok bao phủ xung quanh.

Thoải mái quá.

Siwoo an tĩnh, chìm vào giấc ngủ ngon nhất trong suốt ba tuần qua.

*****

Siwoo đã ngủ rất sâu.

Tỉnh dậy với tâm trạng tích cực hơn không ít, dù vẫn còn rất mệt, nhưng anh không thấy khó chịu lắm.

Khi anh lấy lại được nhận thức, anh đã thấy Jaehyeok ngồi bên cạnh giường, cháo và thuốc đã có sẵn ở trên bàn, một tay hắn lướt điện thoại, tay kia đan lấy tay anh.

Kí ức vừa rồi vụt qua tâm trí anh, khiến anh bất chợt cảm thấy xấu hổ. Anh định rút tay lại, nhưng Jaehyeok còn nắm chặt hơn.

Siwoo nhỏ giọng, mặt cúi gằm xuống, nói không thành tiếng, nhưng Jaehyeok vẫn có thể nghe được.

"Tớ xin lỗi vì đã làm phiền cậu."

Jaehyeok vội bỏ điện thoại xuống, áp tay lên má anh, nâng mặt anh lên ngang tầm mắt, hắn cười dịu dàng, nụ cười chỉ dành cho mỗi mình anh.

"Anh không phiền, đừng để ý mấy cái đấy, hãy an tâm dưỡng bệnh có được không?"

"Công chúa không cần phải gánh vác một mình đâu, có Hoàng tử ở đây nữa."

"Anh yêu bạn lắm, đừng vì suy nghĩ tiêu cực được mà đẩy anh ra được không?"

Siwoo cảm động, đôi mắt long lanh ậng nước không thể kìm mà rơi một hai giọt lệ.

"Tớ cũng yêu cậu."

Jaehyeok mỉm cười, dùng ngón tay cái gạt nhẹ nước mắt của anh đi. Hắn nâng bàn tay tí hon của anh lên, qua hai lớp khẩu trang mới cứng, đặt nhẹ lên mu bàn tay anh một nụ hôn thành kính, yêu chiều.

"Kể cả khi mặt trời không còn chiếu sáng thế giới này nữa, anh vẫn sẽ luôn yêu bạn."

Nói rồi, Jaehyeok ôm lấy Siwoo.

Sau tất cả, không điều gì có thể vượt qua tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro