Chương 28: Nhưng mà tôi không thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lưu Bảo Lâm tỉnh giấc, cảm tưởng như đã không ngủ mấy năm rồi, vì vậy cả người đều cảm thấy sảng khoái. Cậu đưa tay lên trán

"Hình như hạ sốt rồi" – Đầu cũng không còn đau nữa, tuy rằng cả người đều là mồ hôi, nhưng vẫn tốt hơn mấy ngày trước, lạnh đến mức một giọt mồ hôi cũng không thể tiết ra

Lưu Bảo Lâm hí hửng bước xuống giường, bên cạnh giường có một chiếc gương nhỏ, cậu phát hiện bản thân đã thay đồ ngủ từ lúc nào. Lưu Bảo Lâm tuy rằng ốm đến mơ mơ màng màng nhưng ít nhất vẫn còn đủ lý trí để nhớ lại đêm qua lúc đi ngủ bản thân mình mặc gì

"Nhớ là đêm hôm qua đâu có thay đồ ngủ ra đâu"

Chỉ đáng trách Lưu Bảo Lâm cái gì cũng nhớ, chỉ duy có Trần Việt Phong là tuyệt đối không để trong tiềm thức, vì vậy không cảnh giác, ngang nhiên kéo quần ngủ ra xem, vô tình để cảnh tượng kia lọt vào mắt xanh của người đang ngồi ở ghế gần đó

Căn nhà thuê của Lưu Bảo Lâm nói là nhà, nhưng thật ra chỉ là một căn phòng nhỏ. Cậu vì không muốn nó quá trống trải, chỉ có mỗi cái giường và cái ghế nên đã dùng một giá sách chắn ngang, làm ranh giới chia cắt phòng khách và phòng ngủ

"Hay là mình mộng du?"

Trần Việt Phong nhướn mày, đoán chắc cậu không biết sự có mặt của mình nên quyết định im lặng quan sát qua khe hở của giá sách. Lưu Bảo Lâm vẫn chưa nhận ra trong nhà mình xuất hiện thêm một người nữa, vì vậy vô tư trút bỏ đồ ngủ ném lên giường rồi thản nhiên huýt sáo bước ra ngoài phòng khách

Từ nãy tới giờ Trần Việt Phong nhìn cậu không rời mắt, khóe môi cứ giật giật mãi, tạo thành nụ cười có chút đểu cáng. Lưu Bảo Lâm bước ra vừa bước ra thì giật mình, hai tay theo phản xạ che lên ngực. Chợt, cậu nhớ ra bên dưới hình như cũng không mặc gì, vì vậy vội vàng che cả dưới, cứ múa may trông không khác gì con khỉ

"Trần...Trần...Trần...Việt Phong, sao anh lại ở đây?"

Anh mỉm cười, sau đó nhướn mày, mắt vẫn chăm chú vào cậu. Lưu Bảo Lâm cảm thấy ánh mắt kia không đúng lắm, mặt cậu đỏ rực lên, vội vàng chạy vào trong vơ lấy đống quần áo ngủ trên giường

Nụ cười trên môi Trần Việt Phong thậm chí còn tươi hơn lúc nãy, anh lắc đầu cảm thán trước biểu cảm như thiếu nữ vừa rồi của cậu

"Tại sao anh lại có mặt trong nhà tôi?" – Mặc đồ xong, Lưu Bảo Lâm hùng hùng hổ hổ bước ra ngoài, mặt cậu vẫn chưa hết đỏ - "Ra ngoài"

"Cậu đang đuổi ân nhân của mình à?"

"Ân nhân?" – Cậu nhíu mày

Cơ mặt Lưu Bảo Lâm dần dãn ra đôi chút, cậu nhớ lại sự kiện xảy ra đêm hôm qua, gò má vốn đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. Lưu Bảo Lâm chỉ cần tưởng tượng ra cảnh Trần Việt Phong thay quần áo ngủ cho mình, thậm chí còn thay cả quần lót là cả người cậu nổi đầy gai ốc

"Thế...đừng...đừng nói đồ...đồ..."

Trần Việt Phong thản nhiên gật đầu, lại còn ra vẻ rất lấy làm tự hào vì bản thân đã làm được việc tốt – "Tại lúc 5 giờ sáng cậu hạ sốt, ra nhiều mồ hôi quá nên tôi giúp cậu thay ra quần áo ngủ"

"Cả quần trong?" – Ngay lúc này mặt Lưu Bảo Lâm chuyển từ đỏ sang tái mét

"Không có gì" – Anh nhún vai

Bởi vì Lưu Bảo Lâm đang đứng dựa vào giá sách, nên nhân lúc tức giận, cậu tiện tay ném luôn quyển sách gần đó vào Trần Việt Phong, may mà anh né được – "Tôi không cảm ơn anh, tên khốn"

"Tôi chỉ có lòng tốt thôi mà" – Trần Việt Phong cầm quyển sách mà Lưu Bảo Lâm vừa nèm trên tay, mở mở vài trang đọc qua, phát hiện bên trong toàn là các công thức pha chế cơ bản của bartender – "Xem ra cậu rất thích pha chế nhỉ? Toàn là công thức"

Lưu Bảo Lâm mặc dù rất không muốn trả lời, nhưng người kia đã động vào chỗ ngứa của cậu, vì vậy đành hậm hực tiến lại, đưa tay định giật lại quyển sách kia – "Còn phải hỏi?" – Cậu nói nhỏ

Ngay lúc Lưu Bảo Lâm chỉ mới chạm nhẹ vào nó, Trần Việt Phong đã giật mạnh lại, cố tình giở giở mấy trang mặc dù mắt chẳng hề liếc qua, cứ dán chặt vào cậu, nở nụ cười mỉm

Lưu Bảo Lâm thì hận không thể đấm chết người được, vì nếu tên này mà thật sự xảy ra chuyện trong nhà cậu, Lưu Bảo Lâm khéo mười cái mạng cũng không đền nổi, mà cũng không dám đền

Cậu vô tình liếc trúng phần cháo thừa trên bàn, bên cạnh là một cặp lồng cơm nhỏ, trông khá quen thuộc – "Cháo này...từ đâu ra đây?"

"Cậu nghĩ sao?"

Hình như là của bác chủ nhà, Lưu Bảo Lâm nghĩ trong đầu rồi nhưng chưa nói ra, cậu chỉ hơi nhíu mày nhìn anh, vậy mà Trần Việt Phong lại đoán được suy nghĩ của cậu, gật đầu – "Đúng rồi đấy, là của bác chủ nhà sáng sớm mang lên"

"Bác chủ nhà mang lên?"

*Gật đầu

"Bác mang lên cho tôi?" – Nén giận

*Tiếp tục gật đầu

"Tại sao anh lại ăn?" – Cậu nói nhỏ, nhưng thanh âm rất sắc, chứng tỏ người đã giận thật rồi

Trần Việt Phong không ngờ thấy đối phương tức giận mà lại vui vẻ đến mức vậy. Anh không dám cười ra mặt, chỉ dám lén cười khi cậu quay đi – "Cháo mang lên từ sáng, nguội rồi tôi giúp cậu ăn đấy chứ"

"Tôi mượn đấy?" – Mặt Lưu Bảo Lâm đã sung lên thấy rõ, khiến Trần Việt Phong vô cùng phấn khích – "Ăn xong rồi thì về đi"

Anh tất nhiên không để mấy lời cậu nói vào tai, nhân lúc Lưu Bảo Lâm quay đi, anh đứng dậy bám lấy vai cậu khiến cả người giật mình

"Làm cái gì?"

Trần Việt Phong xoay người cậu đối diện với mình rồi đặt tay lên trán đối phương – "Ừ, đỡ sốt rồi"

Vẫn là một hành động quen thuộc của Lưu Bảo Lâm, hất tay ra – "Anh bị bệnh à?"

"Như vậy đi, tôi đưa cậu đi ăn, coi như là đền bù bát cháo này"

Lưu Bảo Lâm nhếch môi, sau đó quả quyết – "Không"

"Nhanh, đi thay đồ đi"

"Không" – Lớn tiếng hơn

"Hay để tôi giúp cậu thay đồ?"

"Khô..."

Thế nhưng lời vừa nói ra chưa kịp ngấm thì chủ nhân của nó đã bị đẩy vào bên trong và gần như bị dùng vũ lực ép thay đồ. Nếu chỉ nghe mà không nhìn thì chắc chắn rất ám muội và có chút tình thú, nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu, họ khổ sở đến mức nào

Lưu Bảo Lâm toàn thân nổi hết gai ốc khi Trần Việt Phong chạm vào người cậu, thậm chí anh còn định thay đồ cho cậu một lần nữa

"Anh...bỏ tay ra khỏi người tôi"

"Bỏ tay ra khỏi quần áo của tôi"

"Mẹ kiếp, đừng có làm như đó là đồ của anh mà đưa lên người ướm thử"

"Tôi không mặc cái áo đó"

"Anh biến ra khỏi nhà tôi"

"Anh còn động vào quần của tôi nữa tôi sẽ giết anh"

Đó là buổi sáng đầu tiên của Lưu Bảo Lâm và Trần Việt Phong...

___

Sau những cố gắng chống cự vô cùng quyết liệt nhưng không có tác dụng, cuối cùng Lưu Bảo Lâm vẫn bị Trần Việt Phong ép vào một nhà hàng sang trọng. Hai người chọn một chỗ gần với cửa kính có thể nhìn ra bên ngoài

Cậu bất lực ngồi dựa vào ghế, quay mặt nhìn ra ngoài. Lưu Bảo Lâm sợ nếu nhìn Trần Việt Phong quá nhiều nhất định sẽ phải vào trại tâm thần để chữa bệnh. Ngược lại với cậu, anh lại rất hào hứng ngồi lướt qua lướt lại quyển menu

"Cậu ăn gì?"

*Im lặng

"Có nhiều món lắm"

*Khó chịu

"Cậu ăn gì?" – Dường như Trần Việt Phong cố tình không để ý tới vẻ mặt hiện giờ của Lưu Bảo Lâm – "Thịt không? Thịt lợn hay thịt gà? Hay cá?"

Cậu thở dài bất lực, chưa bao giờ Lưu Bảo Lâm cảm thấy sợ ăn như lúc này. Cậu phẩy tay – "Gì cũng được"

Trần Việt Phong mặc dù nhiệt tình như vậy, nhưng vẫn không nhận được sự hợp tác từ đối phương, anh cũng chẳng để trong lòng, nhún nhún hai vai vẫy tay gọi phục vụ

Nhân viên đến bên bàn hai người còn cúi gập chào tạo thành một góc 90 độ, mới đầu Lưu Bảo Lâm còn tưởng đấy là phong cách phục vụ của nhà hàng này, sau đấy cậu mới biết thì ra nguyên nhân không phải vậy

"Hai vị dùng gì ạ?"

Cuốn menu đang mở trên tay Trần Việt Phong bị anh đóng lại rồi đưa cho người nhân viên phục vụ kia. Hành động ấy khiến Lưu Bảo Lâm ngồi đối diện có chút chột dạ. Quả nhiên sau đó giọng anh đều đều vang lên khiến cậu không khỏi đứng hình

"Tất cả, làm nhạt một chút"

Lưu Bảo Lâm nghệt mặt nhìn Trần Việt Phong thản nhiên để người nhân viên ấy quay đi vẫn không có ý định thay đổi quyết định. Thấy người đối diện cứ ngồi nhìn mình như tên ngốc, Trần Việt Phong buồn cười – "Cậu đang ốm mà, ăn nhạt một chút"

"Anh bị điên à" – Ngắt lời

Trần Việt Phong đột nhiên bị ăn chửi cũng bất ngờ, anh chớp chớp mắt vài cái sau đó – "A" – lên một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, rồi vẫy tay gọi phục vụ đem menu ra một lần nữa

"Xin lỗi, vừa rồi quên gọi nước cho cậu" – Anh nhìn xuống menu – "Cậu muốn uống gì?"

Lưu Bảo Lâm từ nãy tới giờ bị quay như chong chóng tức muốn ói máu. Mặc dù nói cậu là thiếu gia không sai, nhưng Lưu Bảo Lâm ra khỏi nhà sống cuộc sống độc lập tính đến nay cũng gần 1 năm rồi, cậu không quen với cuộc sống xa hoa như vậy

Nếu tính theo đúng kịch bản của một thiếu gia và một cô gái nhà nghèo thì chuyện này nghe có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng thân phận của Lưu Bảo Lâm anh cũng đã biết rồi, còn diễu võ giương oai cho ai xem?

Trần Việt Phong không thấy người kia trả lời thì ngẩng mặt lên nhìn, phát hiện mặt cậu đỏ ửng lên, liền lo lắng – "Cậu sao đấy? Lại đau đầu à?"

Lưu Bảo Lâm không muốn trả lời, lập tức đứng lên ra về

"Ngồi xuống đi" – Tiếng anh vang lên, không trầm ấm cũng không quá lạnh lùng, nghe như câu ra lệnh, nhưng hình như có chút cầu xin – "Ăn no mới uống thuốc được, lát tôi đưa cậu về" – Rồi quay ra với người nhân viên – "Nước cam đi, bảo đầu bếp nấu nhanh lên, nấu nhạt thôi"

"Vâng thưa Tổng giám đốc"

Lời nói từ nhân viên phục vụ, Lưu Bảo Lâm nghe rõ mồn một, cậu tròn mắt, bất động nhìn theo bóng lưng của người kia đến khi họ dừng chân tại quầy lễ tân. Ở nơi đó, phía bức tường đằng sau, ghi từng chữ ngay ngắn – "Heaven"

Lưu Bảo Lâm quay ngược lại, Trần Việt Phong vẫn lặng lẽ chống cằm nhìn cậu

"Heaven?"

"Hả?" – Anh nhướn mày, không hiểu ý tứ trong câu hỏi của cậu

"Nhà hàng này là của anh?"

"Tôi chưa nói à?" – Anh nhún vai, vươn tay giúp cậu rót một tách trà, ý muốn nói người đang đứng hãy ngồi xuống

Lưu Bảo Lâm dù đang ốm, đầu óc mụ mị chắc cũng không ngu đến mức không nhận ra bản thân đang bị giam lỏng trong nhà hàng này. Xung quanh mặc dù khá nhiều người qua lại, nhưng trong nhà hàng chẳng có một ai, điều đó chứng tỏ Trần Việt Phong đã chuẩn bị từ trước, bao trọn buổi hôm nay rồi, cậu lao ra ngoài chẳng khác nào tự tìm con đường chết

Lưu Bảo Lâm thất thểu ngồi xuống chỗ cũ. Còn anh thì vô tư mỉm cười bởi hành động của cậu. Không hiểu sao, Lưu Bảo Lâm làm gì Trần Việt Phong cũng cảm thấy buồn cười

Khoảng đâu đó 15 phút sau bàn ăn đã đầy ắp món ăn. Lưu Bảo Lâm nhìn chỉ biết thở dài, cậu đang ốm nên khá đắng miệng, mấy món dầu mỡ như vậy hỏi ai mà ăn được?

Trần Việt Phong nhếch môi, gắp cho cậu miếng cá nhỏ - "Ăn thử đi, ngon thì quay lại đây ăn tiếp"

"Tiền có đâu mà đến" – Nhỏ tiếng

Nhưng người kia vẫn nghe được – "Bằng không...tôi đưa cậu đi"

Nghe vậy, chẳng biết thế nào Lưu Bảo Lâm lại nở một nụ cười mỉa mai – "Không dám" – Rồi cậu bắt đầu cầm đũa lên ăn

Nói gì thì nói, đồ ăn ở đây cũng không tệ, ngược lại, còn rất vừa miệng. Lưu Bảo Lâm gần 1 tuần vừa rồi trong bụng ngoài cháo ra cũng chẳng còn gì khác hơn, vì vậy nguyên nhân khiến cậu đắng miệng, phần vì ốm, còn lại chắc là do ăn cháo quá nhiều sinh ra ngán

Cả buổi Trần Việt Phong chẳng ăn mấy, anh yên lặng chống cằm ngồi nhìn cậu say sưa ăn. Hiếm khi tâm tình tốt như vậy, Trần Việt Phong bắt đầu trở nên phòng khoáng

"Tại sao cậu lại thích là bartender?"

Còn về phía Lưu Bảo Lâm, chưa bao giờ cậu thoát khỏi sự cảnh giác đối với Trần Việt Phong, vì vậy câu hỏi vu vơ muốn quan tâm cậu từ anh lại trở thành câu hỏi mang tính dò xét, tra khảo

"Không có lý do, hợp thì làm thôi"

"Cũng phải có lý do để cậu học pha chế chứ?"

"Tiền" – Lưu Bảo Lâm nhún vai

Trần Việt Phong thừa biết câu trả lời không phải như vậy, nhưng anh vẫn cứ quyết định tạm tin cậu. Thật ra trong câu trả lời của Lưu Bảo Lâm cũng không phải sai hoàn toàn, cũng có ý đúng. Năm đó cậu bước chân ra khỏi nhà đã thề sẽ không sử dụng một đồng một cắc nào của gia đình

Cậu ra đi với hai bàn tay trắng, ngoài đam mê với pha chế rượu ra, Lưu Bảo Lâm thật chẳng nghĩ ra công việc nào hợp với mình. Cuối cùng ngoảnh đi ngoảnh lại đã làm được gần 1 năm, gia đình cũng đã chấp nhận ngành nghề này của cậu

"Quay về Heaven, tôi trả lương cậu gấp đôi"

Nghe đến đây, Lưu Bảo Lâm chợt đứng hình, cậu ngẩng lên, nhíu mày, còn tưởng bản thân đang nghe nhầm. Anh đây là đang mời cậu trở lại Heaven đúng không?

Trần Việt Phong nhếch môi – "Bên kia trả cậu bao nhiêu, tôi trả cậu gấp đôi" – Lưu Bảo Lâm đặt đũa xuống, đột nhiên cậu bật cười – "Cậu cười là đồng ý sao?"

Nhưng người lại lắc đầu – "Không...tôi không có ý định về đấy nữa, nhưng mà..." – Dựa vào lưng ghế - "...không phải lúc trước anh cũng thuê tôi với giá đó sao? Để nịnh chị của tôi, anh cũng đã trả gấp đôi mà, quên rồi à?"

"Vậy thì gấp đôi chỗ đó?"

"Là gấp 4 so với giá bartender bình thường?" – Lưu Bảo Lâm nhướn mày gật gù, đột nhiên thấy người đối diện khá thú vị

Bất ngờ hơn chính là Trần Việt Phong lại thật sự gật đầu – "Phải"

Điều đó khiến Lưu Bảo Lâm bật cười lớn – "Anh bị điên à?"

"Cậu không thích?"

"Thích chứ" – Lưu Bảo Lâm bắt đầu tươi tỉnh hẳn – "Ai mà chẳng thích tiền?"

"Vậy ý cậu sao? Có về không?"

Nhìn vẻ mặt rất trông chờ mà tỏ ra bình thản của Trần Việt Phong, Lưu Bảo Lâm lại một lần nữa không nhịn được mà cười ra thành tiếng. Nhưng đến cuối cùng, cái mà anh nhận được vẫn chỉ là cái lắc đầu vô tình từ cậu – "Không về"

Không nhìn cũng biết mặt Trần Việt Phong đen đến mức nào. Lâu nay chưa ai từng trêu đùa với anh như vậy. Nhớ lại ngày trước Diệp Bảo Yến cũng chẳng bao giờ đùa cợt trước mặt Trần Việt Phong. Giờ nhìn lại em của cô, mặc dù là hai chị em nhưng cảm giác đem đến hoàn toàn mới lạ. Trần Việt Phong đang nghĩ nếu cậu là con gái, có phải đã phải lòng cậu rồi không?

"Tại sao? Không phải cậu nói thích tiền sao?"

"Tiền thì đúng là tôi thích" – Lưu Bảo Lâm gật gù – "Nhưng mà tôi không thích anh"

Giây phút ấy khi Lưu Bảo Lâm nói ra câu đó, cậu cảm thấy không những vô cùng sảng khoái, đã vậy lại còn ngầu, một mũi tên trúng hai đích, vừa thành công chọc giận Trần Việt Phong, vừa khiến có thể sau này anh sẽ không đến làm phiền cậu nữa

Nhưng cậu đã nhầm...khoảng một thời gian sau đó...Lưu Bảo Lâm nhận ra bản thân mình đã tự đào hố chôn mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro