Chương 43: Kẻ phản bội (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phu nhân" – Trợ lý Hà vẻ ngoài tỏ ra rất khoan thai, cũng rất định đạc, nhìn từ góc độ nào cũng toát lên vẻ chuyên nghiệp và đáng tin cậy, khiến mẹ Hoàng rất hài lòng. Bà ngấm ngầm đánh giá ả từ xa, cảm thấy để người này đi theo làm việc cho con gái mình thật không sai, có thể ủng hộ, củng cố cho địa vị của Hoàng Vân

Nhưng bà nào ngờ, đằng sau cái lớp mặt nạ điềm tĩnh kia chính là nội tâm đang gào thét gầm rú bởi ảo tưởng của chiến thắng. Sắp rồi, chỉ một chút nữa thôi, vài phút, thậm chí là vài giây, ả sẽ mở ra trước mắt bà một cảnh tượng không tài nào ngờ tới. Bất ngờ, ngạc nhiên, thậm chí là khoái lạc và thác loạn, trợ lý Hà còn mong hơn thế, càng kinh khủng khiếp, càng dễ khiến người khác hoảng loạn thì ả càng đạt tới thành công

Mới chỉ nghĩ đến cảnh tượng đằng sau cánh cửa trước mặt, trợ lý Hà chợt chùn bước. Ả không chắc bản thân có thể giữ được bình tĩnh mà phát điên lên. Chẳng dễ dàng gì khi nhìn thấy người mình yêu đang trên giường với một người khác. Nhưng nếu sự hi sinh này thành công đẩy Diệp Bảo Yến ra khỏi Tổng giám đốc của ả, cho dù đau một chút cũng đáng

"Nhưng mà..."

*Cộc cộc

Ả còn chưa nghĩa xong, phu nhân đã gõ gõ cửa, khiến trong 1 giây bất thình lình, trợ lý Hà cảm thấy toàn thân sởn gai ốc, gáy lạnh toát, như thế đang có người nhìn thẳng vào ả bằng cặp mắt hận thù

*Cạch

Không như trợ lý Hà dự đoán, Hoàng Vân bước ra mở cửa với gương mặt vô cùng...thản nhiên, chẳng lấy một nét sửng sốt, như thể nàng đã đoán trước được sự việc, đảo mắt nhìn qua, Hoàng Vân trong bộ trang phục pajama bình thường, nở nụ cười nhẹ, tự nhiên đứng nghiêng người qua một bên mời cả hai người vào trong phòng, như nàng đang thật sự đợi mẹ mình

Đôi chân trợ lý Hà cứng nhắc bước vào mà không khỏi run lẩy bẩy, cho dù điều hòa trong phòng khá lạnh nhưng cả người ả nóng rực và đầy sợ hãi

"Mẹ, đi đường xa có mệt không? Bố đâu rồi?"

"Ông ấy còn đi nhận phòng" – Bà nhún vai rồi nghiêng người quan sát căn phòng – "Bừa bộn thế?" – Đó là từ duy nhất để bao quát khung cảnh hiện giờ

Hoàng Vân nhếch môi cười, đương nhiên đối với nàng đây là một tác phẩm nghệ thuật, mà nội dung duy chỉ có mình nàng biết. Hoàng Vân sau đó vô tình liếc được biểu cảm gần như phát điên của trợ lý Hà khi ngó ngang ngó dọc mãi mà vẫn không thấy Diệp Bảo Yến. Nàng nhíu mày, này là ả đang cố tình hay cố ý tự để lộ bộ mặt thật?

"Vân, ở đây còn có ai sao?"

Câu hỏi của bà khiến cả người còn lại trong căn phòng giật bắn lên, Hoàng Vân mặt tuy không có chuyển sắc, nhưng chân nàng bất giác đông cứng, bàn tay khẽ nắm lấy vạt áo – "Không có"

"Vậy tức đôi giày cao gót kia là của con?" – Bà đưa tay chỉ về đôi giày bị vứt chỏng chơ nơi cạnh giường ngủ, chăn tuy trải xuống, gần đất, nhưng vẫn không che được gót giày. Với con mắt tinh tường kia, Hoàng Vân đoán bà đã nhắm được nó ngay từ khi bước vào căn phòng này

Siết chặt răng, Hoàng Vân hình như còn nghe được cả tiếng cười khẩy của trợ lý Hà đứng gần đó, tiếng thở của ả cũng đủ dâng lên trong nàng cảm xúc chán ghét

"Phải" – Hoàng Vân khảng khái gật đầu, chẳng có gì lạ lắm, nàng bình thường cũng đi guốc, chỉ là nó không cao như Diệp Bảo Yến, vì vậy thoạt nhìn sẽ thấy cô cao hơn nàng gần 1 cái đầu

"Con đi guốc cao như thế từ khi nào?"

"Bây giờ" – Hoàng Vân diễn như thật, sự chắc chắn trong ánh mắt và chắc nịch trong lời nói khiến người ngoài nhìn vào đảm bảo tin là thật

"Thật không?" - Bà vừa sửng sốt, vừa vui mừng, ngày thường Hoàng Vân ăn mặc cũ rích thế nào không phải bà không rõ, dạo gần đây nàng có chút thay đổi, bà rất mừng

Hoàng Vân cứng nhắc gật đầu 

"Tổng giám đốc" - Ngay lúc này, trợ lý Hà ngu ngốc xen vào - "Hình như cô đâu đi được giày cao như vậy?" 

Hoàng Vân nhịn không nổi chỉ muốn rạch họng ả ra - "Liên quan đến cô?" 

"Tôi..." 

"Được rồi, bỏ qua chuyện đôi guốc, mẹ muốn hỏi con, hợp đồng trưa nay tại sao lại thất bại?"

Vừa nghe xong thì hàng mi nàng khẽ sụp xuống, kín đáo liếc qua trợ lý Hà. Ả đúng là con đỉa đói lẻo mép chính hiệu, bảo sao chuyện gì bố mẹ nàng cũng biết, lúc đầu Hoàng Vân thường cho qua, thế nhưng càng về con ả càng được nước lấn tới, không biết nắm bắt tình hình xem mình đang làm việc cho ai mà dám bép xép

"Hắn ép giá quá mức, ép xuống chỉ còn một nửa, nên..."

"Con là Tổng giám đốc bao lâu rồi mà viện cái lý do ngớ ngẩn ấy?" – Bà chợt cằn nhằn – "Khách hàng ép giá là chuyện rất bình thường, con cũng không biết đường mà nâng giá lên một chút, đấy mới gọi là thương lượng"

"Hắn ngay từ đầu đã không có ý định hợp tác, cho dù có kí hợp đồng mà không hòa hợp thì cuối cùng vẫn bất lợi cho chúng ta" – Nàng nhíu mày – "Thà ngay từ đầu từ chối, đỡ phải khó xử về sau"

"Con, từ khi nào con có cái lối suy nghĩ thiển cận ấy?"

"Mẹ, hợp đồng lần này cũng chẳng béo bở gì, chỉ là một cái chung cư thôi, vốn chẳng cần con đích thân đi" – Hoàng Vân đau đầu, dường như đây là lần đầu tiên nàng cãi lại mẹ mình, trong lòng đột nhiên cảm thấy vừa vui mà vừa sợ

"Hoàng Vân, con đang nói gì?"

"Ý con là, hiện tại đối với dự án đấu thầu con đang rất mệt mỏi, những hợp đồng này thực tế còn không bằng một góc dự án kia, việc gì phải quá chú trọng vào nó?" - Hoàng Vân đối với công việc thường có nguyên tắc và định hướng rất đúng đắn, nhưng lần này chỉ  vì Diệp Bảo Yến mà phá bỏ tất cả, đương nhiên trong lòng nàng hiện không thoải mái, nhưng tuyệt nhiên không tiếc nuối

Trợ lý Hà nghe vậy siết chặt tay, cắn môi - "Nhưng Tổng giám đốc, tuy rằng là vậy thì thái độ trưa nay của cô có chút không tốt, khách hàng phản hồi không được tích cực, có thể sẽ ảnh hưởng đến các dự án sau này" 

"Đến lượt cô lên tiếng chưa?" - Nàng nhìn chằm chằm vào ả, sát khí nặng nề không khác trưa nay, khiến người kia mới đang vớt vát một chút đã lập tức chìm nghỉm 

"Thái độ thế nào?" - Mẹ Hoàng nhíu mày - "Con có thái độ gì?" 

Nàng ngắt lời – "Được rồi mẹ, bố mẹ đi đường xa mệt rồi, nghỉ ngơi đi, mai chúng ta sẽ nói về chuyện này sau, được không?" - Nàng phải đánh lạc sang chuyện khác, nếu không một hồi cãi nhau sẽ lộ ra nàng vì ghen tuông với tên khách hàng đó mà hủy bỏ hợp đồng, đem chuyện cá nhân vào trong công việc, công tư không phân minh, như vậy chỉ tổ rước họa vào thân, ảnh hưởng đến danh dự sau này

"Con...có phải lớn rồi thì không coi bố mẹ ra gì đúng không?"

Hoàng Vân thở mạnh, chán nản vò rối mái tóc được vén gọn ra đằng sau – "Mẹ, mai rồi nói"

Con gái mình nóng tính, điều này mẹ Hoàng biết, bà thậm chí còn ghét những lúc Hoàng Vân kiệm lời, ngoài mặt tuy rằng nàng đang nhẫn nhịn, nhưng càng khiến cho đối phương tức giận hơn, đem lại cảm giác thua cuộc

"Được rồi" – Bà thở dài – "Nghỉ sớm đi. Mẹ về phòng, ngày mai nhất định con phải giải thích rõ ràng"

"Phu nhân" – Trợ lý Hà cúi đầu, định viện cớ đưa mẹ Hoàng xuống dưới phòng mà kiếm cớ trốn khỏi đây

Nhưng tất nhiên Hoàng Vân không cho ả có cơ hội thực hiện nó – "Trợ lý Hà"

"Chết tiệt" - Ả rủa thầm

"Cô ở lại đây, tôi có chuyện muốn bàn với cô" – Giọng Hoàng Vân lại trở nên đều đều, đều đều, không khác gì âm thanh từ địa ngục vọng về, báo hiệu cái chết cho ả

"Cô ở lại đi" – Mặc dù ả đã đánh ánh mắt cầu cứu về phía mẹ Hoàng, nhưng bà cố tình ngó lơ, còn gật gù – "Tôi tự về phòng được"

"Vâng, phu nhân"

*Cạch – Kết thúc

"Giải thích" – Giọng nàng thậm chí còn trầm hơn ban nãy, mặt nạ của sự bình tĩnh chính thức bị ném xuống đất, bị vùi dập một cách không thương tiếc

"Tổng...Tổng giám đốc...."

"1 phút" – Nàng liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại – "Bắt đầu"

___

Đối diện căn phòng của Hoàng Vân – từ mắt soi cửa nhìn thấu vào bên trong – một người phụ nữ mặc chiếc áo choàng tắm của khách sạn cùng đôi chân trần, đang áp sáp khuôn mặt vào mặt cửa gỗ, quan sát

Diệp Bảo Yến siết chặt nắm tay, nghiến răng, vừa lo lắng vừa tức giận, hận không thể đường đường chính chính đạp phăng cánh cửa này mà đánh chết con người hèn hạ kia

10 phút trước

*Cộc cộc

"Gì đấy? Lại đặt gì nữa à? Tôi no rồi"

"Không. Ra xem sao?"

Diệp Bảo Yến biếng nhác nằm lăn ra trên giường, không có ý định vận động, thấy vậy Hoàng Vân chỉ biết lắc đầu cười khổ, đành đứng lên tự mình ra mở cửa

*Cạch

"Ai...Bác?" – Trước mặt Hoàng Vân là Nguyễn Thế Tài, đang đứng thở hổn hển – "Sao..."

"Người đâu?"

"Dạ?"

"Mau trốn đi, mẹ con đang ở dưới sảnh khách sạn"

"Cái gì?" – Cả Hoàng Vân và Diệp Bảo Yến đang nằm lăn lê trên giường lập tức bật dậy đồng thanh

"Sao lại thế? Sao mẹ con lại đến đây?" – Gương mặt nàng cắt không còn một giọt máu

Diệp Bảo Yến vội vàng hất tung chăn chạy ra ngoài, giày cũng chẳng kịp mang

"Ta không biết, mau đưa người đi trốn đi" – Ông giục. Tuy rằng Nguyễn Thế Tài không ủng hộ việc Hoàng Vân quen người đồng giới, thế nhưng điều đó không có nghĩa ông sẽ phơi bày tất mọi chuyện cho bố mẹ nàng. Dù sao thì Nguyễn Thế Tài cũng chẳng ưa gì mẹ Hoàng

"Trốn? Trốn ở đâu?" – Nàng hoang mang hỏi, hiện tại đầu óc Hoàng Vân trống rỗng hết cả, chỉ cần  tưởng tượng đến việc bị mẹ mình bắt tại trận, nàng không dám...không dám nghĩ đến kết quả

"Phòng ông" – Diệp Bảo Yến chạy ra đến cửa, lập tức dứt khoát đi ra khỏi phòng, hướng đến căn phòng đối diện mà thẳng tiến

Nguyễn Thế Tài liếc mắt nhìn người kia cứ dán chặt mắt vào cửa ra vào phải đến hơn 5 phút đồng hồ cũng không buồn nhắc, thư thái rót cho bản thân một tách trà nhâm nhi

Chỉ đến khi nghe tiếng cốc trà chạm xuống mặt bàn – *Cạch – Diệp Bảo Yến mới giật mình nhớ ra bản thân đang ở trong phòng một người ngoài, còn đang không ăn mặc chỉnh tề, húng hắng ho khan – "Khụ...khụ"

Cô đứng đối diện với ghế mà ông đang ngồi, cúi đầu – "Cảm ơn"

"Tôi không giúp cô" – Nguyễn Thế Tài lắc đầu – "Tôi giúp Vân"

"Như nhau thôi, tôi thay mặt Hoàng Vân cảm ơn ông" – Cô nhếch môi cười

Ông không phản đối, chỉ nhún vai đáp – "Tôi giúp Vân, không có nghĩa tôi sẽ ủng hộ chuyện của hai người, nếu như lần này tôi không giúp, cô sẽ định giải quyết thế nào?"

"Chẳng thế nào cả, đến đâu thì đến" – Diệp Bảo Yến cũng bắt chước người kia nhún vai – "Đây cũng là chuyện sớm muộn thôi, nếu không có ông, tôi cũng chẳng sợ"

"Nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến Vân"

"Tôi có thấy" – Cô gật gù – "Cô ấy sợ. Nhưng cô ấy sẽ không sợ nữa, vì có tôi"

"Cô xem lần này cô đã giúp được gì cho nó?"

"Tôi nghĩ bản thân mình đã giúp được gì cho Hoàng Vân, cô ấy hiểu là đủ. Chúng ta đều muốn tốt cho Hoàng Vân, ông có cách riêng của ông, tôi có cách riêng của tôi" – Diệp Bảo Yến giữ vững thái độ cương quyết, cô nhìn ra sự không hài lòng trên gương mặt Nguyễn Thế Tài, nhưng dù thế thì cô vẫn phải nói – "Hoàng Vân cần tôi, điều này đã được kiểm chứng, những lời ông vừa nói, hơi muộn rồi" - Và cô kết thúc bằng nụ cười đắc thắng

*Cạch

"Xem ra bên kia xong rồi, tôi nghĩ mình không nên ở đây nữa, ông có muốn sang không?"

Lời mời tuy rất chân thành, nhưng đáp lại nó chỉ là cái lắc đầu

___

"1 phút - Bắt đầu"

"Tổng giám đốc, tôi...cô nghe tôi giải thích đã"

*Cộc cộc

Diệp Bảo Yến vừa được Hoàng Vân mở cửa thì đã vội vàng xông vào, không nói không rằng lao đến phía trợ lý Hà, mạnh bạo xoay người ả lại rồi giáng xuống một cái tát đau điếng, khiến cả người ả nghiêng sang một bên, tóc bay tức tung, thậm chí còn rơi vào mồm khi trợ lý Hà đang há hốc miệng ngạc nhiên

Hoàng Vân đứng ngay đó cũng không kịp ngăn cản bởi động tác của cô quá nhanh, quá dứt khoát. Nàng chỉ kịp ôm chặt lấy người cô khi mọi thứ đã kết thúc – "Bảo Yến, cô làm cái gì đấy?"

"Mẹ kiếp, con khốn ngu si, não tàn này, đã bảo hèn hạ thì an phận đi rồi không nghe tao, những lời tao nói hôm qua mày nghe không thủng à? Con đĩ này" – Diệp Bảo Yến không kiêng nể quát lớn, từng lời nói thoát ra không từ nào dễ nghe – "Mày ngứa đòn lắm phải không?"

"Bảo Yến, dừng lại, đủ rồi" – Diệp Bảo Yến không những nói ngoài miệng mà còn sấn sổ lên định lao đến trợ lý Hà lần nữa, Hoàng Vân giữ lại không nổi

Về phía trợ lý Hà, ả chỉ biết đứng ôm mặt, tuyệt nhiên không dám làm gì, ngay lúc này ả hiểu, nếu như bật lại thì sẽ thua, chính vì vậy chỉ biết im lặng đứng lép vế

"Cô buông ra" – Cô hét lớn

"Bảo Yến" – Hoàng Vân nạt lại – "Cô để yên chuyện này tôi giải quyết được không? Làm ơn đấy"

"Tôi đã nhịn rất lâu rồi, giờ thì sao?" 

"Bảo Yến"

"Được" – Cô vùng ra – "Giải quyết thế nào?"

"Ít nhất cũng để cô ấy giải thích" – Hoàng Vân can ngăn, nàng không muốn xảy ra ẩu đả, dù trong lòng cũng không khá khẩm hơn là mấy, nhưng những lúc như này, rất cần sự bình tĩnh

"Nào" – Diệp Bảo Yến khoanh tay, dáng vẻ vênh váo – "Nói vừa lỗ tai tao thì tao tha"

"Tôi...tôi...Tổng giám đốc" – Trợ lý Hà mắt đã ươn ướt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro