Chương 45: Không lối thoát (2) - Án tử cho kẻ phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tít – "Chủ tịch?" – Tiếng trợ lý của ông bên ngoài trả lời

"Mời cựu Tổng giám đốc quay về văn phòng tôi, tôi nhắc lại, đưa Lưu Bảo An vào văn phòng của tôi..."

Diệp Bảo Yến im lặng, mím môi, mắt chăm chăm nhìn Lưu Đông Quân, gương mặt cố chấp cứng đầu, tuyệt nhiên không thể hiện chút hối lỗi nào, dù trong lòng cô đang ngập tràn sự áy náy

Phía bên Lưu Đông Quân thì khỏi phải nói, đương nhiên bất lực. Mặc dù ông biết đứa con gái này của mình rất ương bướng cũng như đôi lúc không biết điều, thế nhưng không ngờ cô lại liều mạng đến như vậy. Dám bày trò này trò kia, nhưng qua sao nổi mắt ông?

"Con biết lỗi của mình chưa?" – Lưu Đông Quân từ tốn đáp

"Con không làm gì sai"

Diệp Bảo Yến thừa nhận cô làm như vậy là có chút ý đồ riêng tư, là tư thù cá nhân, tác phong không chuyển nghiệp, để công xen tư, để tình cảm xen vào công việc, nhưng ngoài muốn giúp cho Hoàng Vân có thể nhìn rõ bộ mặt thật của con cáo chín đuôi, kẻ hèn hạ Hà Minh Uyên, Diệp Bảo Yến cũng không muốn hình tượng người bố sụp đổ

*Rầm

Lưu Đông Quân tức giận gạt tất cả giấy tờ trên bàn làm việc xuống khiến cô giật mình sợ hãi. Ánh mắt tuy hơi run rẩy nhưng vẫn rất ương bước, cứng đầu cứng cổ, đâm lao phải theo lao, Diệp Bảo Yến cũng không phải người dễ dàng chịu thua

"Mày nhắc lại xem nào"

"Con nói con không sai" – Đứng phắt dậy, Diệp Bảo Yến đương nhiên mường tượng ra hậu quả của mình, nhưng vì Hoàng Vân...

"Mày..." – Lưu Đông Quân trước giờ luôn khỏe mạnh, sức khỏe dồi dào, ít ốm đau bệnh tật, trong người tuyệt nhiên không có căn bệnh khó chữa nào, nhưng lần này ông cảm thấy ngực trái đau nhói, hơi thở cũng không thể điều chỉnh ổn định

"Bố, con...con là vì muốn tốt cho bố, muốn tốt cho công ty thôi" – Nói dối, một nửa của sự thật

"Vậy nói, tại sao mày lại lấy cái USB đấy? Nó có liên quan gì đến mày? Mày lấy nó làm gì?"

Diệp Bảo Yến nheo mắt, hiện giờ không phải thời điểm thích hợp để giải thích, nếu như phải giải thích thì câu chuyện sẽ càng bị đẩy đi xa hơn, lòng vòng sẽ tốn thời gian

"...thời gian thì luôn có hạn"

Lời nhắc của Hoàng Vân lại vang lên một lần nữa, cô siết chặt tay

"Nói" – Lưu Đông Quân mất kiên nhẫn

"Con đã nói rồi, con muốn tốt cho bố" – Lại nói dối, đúng một nửa, sai một nửa – "Đây là phạm pháp đấy bố, nếu chuyện này bị lộ, có thể bố sẽ phải đi tù"

Lưu Đông Quân nghe qua không hiểu, nhíu mày – "Cái gì?"

"Dạ?"

"Sao ta lại phải đi tù?" – Câu hỏi ngược này khiến Diệp Bảo Yến đang căng thẳng bỗng trở nên lú lẫn ngờ nghệch, tự dung trong lòng cô dấy lên suy nghĩ, liệu hai người đang cùng trong một câu chuyện hay không?

"Không phải, bố định lấy cái này...mang đi đấu thầu sao?" – Cô giơ chiếc USB lên

"Tại sao ta phải làm thế?"

"Hả?" – Diệp Bảo Yến tròn mắt, cúi xuống nhìn chiếc USB trên tay, rồi lại ngẩng lên nhìn Lưu Đông Quân đang nhướn mày với mình, nhỏ nhẹ - "Thế không phải...?"

Ông cúi xuống, ôm đầu – "Mày đang nghĩ cái gì?" – Quát lớn khiến cô giật mình – "VEarth mà phải làm trò hèn hạ bẩn thỉu kia để dành đấu thầu à? Mày có phải là Tổng giám đốc không đấy?"

"Lúc trước thôi" – Diệp Bảo Yến trả treo, nhưng không dám nói to

"Cái gì?" – Rất không may đã bị người kia nghe thấy

"Không có gì, không có gì"

Ông thở dài

"VEarth cạnh tranh với Việt Bách tính đến nay phải hơn 10 năm, tình hình kinh tế chung của bên đấy thế nào ta còn không ước lượng được à?"

"Hơn 10 năm?" – Diệp Bảo Yến ngớ người – "Là từ lúc con vẫn đang đi làm cơ á?"

Gật đầu thay câu trả lời, Lưu Đông Quân tiếp tục – "Việt Bách dạo gần đây thêm được bao nhiêu dự án, mất đi bao nhiêu dự án chẳng lẽ ta không tự cho người điều tra được sao? Việc gì phải mua chuộc một thư kí quèn..."

"Là cô ta tự đến tìm bố"

"Đại loại thế"

"Vậy con sẽ lấy nó đi" – Cô nói – "Bố không cần đến thì ai cầm chả được"

"Ai cầm cũng được" – Lưu Đông Quân gật đầu không phản bác – "Nhưng mày cầm làm gì?"

Cảm thấy Lưu Đông Quân bắt đầu có dấu hiệu nghi ngờ, Diệp Bảo Yến thầm nuốt nước bọt. Dù không muốn thừa nhận, nhưng cô không thể không nói rằng bố của mình rất tinh ý, ông có thể dễ dàng nhận ra điều khác biệt qua mỗi cử chỉ của mọi người

"Giờ ta mới để ý..." – Ông nheo mắt

"Dạ?"

"Mày lấy thông tin này ở đâu? Không phải bình thường mày không quan tâm tới chuyện bất động sản à?"

"Con..." – Diệp Bảo Yến vốn dĩ ban đầu còn thở phào nhẹ nhõm rằng lý do kia đã bị rơi vào quên lãng, thật không ngờ Lưu Đông Quân vẫn còn giữ nó trong đầu – "Chuyện này...con có thông tin riêng của con, cho dù không còn làm ở đây nữa nhưng mà...con vẫn phải biết chứ, dù sao con cũng là...từng là...Tổng giám đốc mà"

Lưu Đông Quân gượng gạo gật đầu, ông sẽ tạm tin là thật – "Nhưng bỏ chiếc USB lại, biết thế là đủ rồi"

"Tại sao?" – Cô theo bản năng nắm chặt lấy chiếc USB giấu ra đằng sau lưng

"Ta nghi ngờ, thông tin trong chiếc USB sai lệch"

"Hả?"

___

"Trợ lý Hà, tôi từng bắt gặp cô đi ra từ văn phòng Chủ tịch của tập đoàn VEarth, tại sao lại vậy?"

Diệp Bảo Yến vừa nói từ từ chậm rãi, tay lại với chiếc Laptop trên bàn, gõ gõ vài chữ, đánh đánh vài dòng, click click từng đúp chuột rồi nhẹ nhàng xoay màn hình ra cho cả hai người còn lại đều thấy đoạn video từ camera trước cửa văn phòng Chủ tịch và trong thang máy. Cả hai đều hiện rõ mồn một, người phụ nữ trong đó không ai khác – trợ lý Hà

Ả đảo mắt, mí mắt không tự chủ giật giật, cộng thêm bất ngờ bước chân có loạng choạng, lùi dần vài bước ra phía sau. Hoàng Vân chăm chú quan sát lại đoạn video một lần nữa để chắc chắn mình không nhìn nhầm

"Chuyện này là sao?" – Nàng hỏi – "Hóa ra Bảo Yến nói đúng, cô thật sự bán thông tin tài chính của công ty?"

"Tôi không có Tổng giám đốc, tôi không làm chuyện đấy" – Đột nhiên bằng một điều kì diệu thần kì nào đó, trợ lý Hà lấy lại sự tự tin, ánh mắt ả ánh lên tia quả quyết, không giống người đang nói dối

"Nếu không cô có thể cho người đi điều tra, tôi không bán thông tin của công ty"

Nghe qua những lời trợ lý Hà nói, sự nghi ngờ đương nhiên được giám xuống kha khá, Hoàng Vân ngạc nhiên, vô thức quay sang nhìn Diệp Bảo Yến nhàn nhã chống tay xuống bàn, môi nhếch lên nụ cười khinh miệt, mí mắt rủ xuống, nhưng thần thái từ đôi mắt lại vô cùng sắc xảo. Điều này khiến trợ lý Hà cảnh giác

"Vậy giải thích xem, cô đến đấy làm gì?"

"Chủ tịch Lưu của VEarth hẹn tôi, muốn thông qua tôi lấy thông tin tài chính của công ty, từ đó suy ra được bảng giá đấu thầu của Việt Bách, nhưng tôi không đồng ý, tôi đến đấy để nói rõ với ông ta"

Diệp Bảo Yến bật cười trước kịch bản hoàn hảo mà trợ lý Hà vừa đưa ra. Xem ra cô đã quá coi thường ả, tất cả đều được nằm trong tính toán của ả, kể cả trường hợp xấu nhất

Trợ lý Hà nói đúng, nếu như bố của cô có mặt ở đây thì ông cũng không thể rửa hết tội của mình, dù cho ông chẳng có tội gì

"Cái gì cơ" – Hoàng Vân nhíu mày. Tuy rằng nàng không nói lớn, nhưng cũng đủ khiến hai người kia giật mình bởi thanh âm sắc nhỏ, lại vương chút tức giận – "Cô nghĩ tôi tin mấy lời này sao?"

"Đây là sự thật, tôi không nói dối" - Ả quả quyết

"Chứng minh đi" – Hoàng Vân nói

"Tôi..." – Ánh mắt trợ lý Hà do dự, cúi xuống đảo liên tục – "Tôi không..."

"Nhật kí" – Nàng ngắt lời – "Cô nói Chủ tịch Lưu liên tục gọi cho cô, vậy nhật kí điện thoại chắc còn lưu?"

"Tôi xóa mất rồi" – Ả ngay lập tức trả lời, cứ như đã tập từ trước. Hoàng Vân thở hắt – "Nhưng tôi không nói dối, Tổng giám đốc, cô phải tin tôi" – Thấy nàng không trả lời, ả quyết định tung chiêu cuối cùng – "Ngược lại là cô Diệp, tại sao cô lại có được đoạn video đó, cô có liên quan gì đến VEarth?"

Sự lật ngược tình thế này khiến cả Hoàng Vân và Diệp Bảo Yến đều giật mình.

Cô nở nụ cười – "Cô cũng giỏi thật đấy, đẩy ngay sang cho tôi được, nhưng mà việc tôi làm sao có được đoạn video này, tôi nghĩ Hoàng Vân là người rõ nhất" – Cố tình đảo mắt qua nàng – "Không đến lượt cô kể tội tôi, đúng không Hoàng Vân?"

Nàng gật đầu – "Tôi sẽ giải quyết sau, còn cô, chuyện vừa rồi lại thêm chuyện này cộng vào, cô nói tôi làm sao tin cô?"

"Nhưng tôi không làm gì sai, tại sao mọi lỗi lầm lại là tôi gánh?"

Ả nói đúng, Diệp Bảo Yến hoàn toàn không có bằng chứng cụ thể, nhưng những lời trợ lý Hà nói chưa chắc là thật. Quanh đi vòng lại, ả là người có tội, nhưng cũng vô tội

Hoàng Vân ái ngại cúi xuống nhìn Diệp Bảo Yến – "Chuyện này tôi sẽ điều tra sau, ngày mai cô không cần đến công ty nữa"

"Không công bằng" - Ả hét lớn – "Tổng giám đốc, tôi không làm gì sai, tại sao phải nghỉ việc?"

"Cô muốn công bằng?"

Cô nghiến răng, rút ra trong túi xách được đặt sau lưng một chiếc USB, giơ lên – "Có thấy quen không?"

Trợ lý Hà nhíu mày, thản nhiên khoanh tay – "Cô có ý gì?"

"Đây không phải chiếc USB cô đã đưa cho Chủ tịch VEarth sao?"

"Đây không phải USB của tôi" - Ả đột ngột nói, nhưng sau lại bập bẹ - "À, ý tôi là tôi không biết chiếc USB nào cả"

"Đúng" – Diệp Bảo Yến gật đầu – "Đây không phải chiếc USB của cô, nhưng thông tin trong chiếc USB này lại được cop trong máy tính của cô"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro