Chương 9: Trốn thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Gia Hưng - phòng Chủ tịch

Người đàn ông mặc vest đen đi vào phòng dành cho Chủ tịch, những người còn lại đứng ngay ngắn bên ngoài. Bọn họ từ góc độ nào cũng rất khí chất, rất lạnh lùng, nhưng nếu nhìn kĩ, đằng sau lớp kính đen chính là ánh mắt lo lắng, một số người trán còn rịn mồ hôi

Người ngồi ở vị trí Chủ tịch vẫn đang nhâm nhi tách cafe, nụ cười trên môi dường như không bao giờ tắt

"Sao rồi?"

"Chủ tịch, là lỗi của chúng tôi..." - Người kia cúi gập 90 độ

Trần Quảng bĩu môi gật đầu

"Ừ, rồi sao nữa?"

"Hợp đồng..." - Người đó ngắc ngứ hồi lâu - "Đã kí xong rồi"

"Ai kí?"

"Là luật sư đại diện cho Diệp Bảo Yến, chúng tôi không nghĩ rằng cô ta đã có chuẩn bị từ trước"

Trần Quảng gương mặt vẫn không hề tức giận, từ từ chậm rãi cảm nhận hương thơm của tách cafe.

"Kí xong rồi...thì thôi vậy, coi như chúng ta không có duyên với bên đấy"

Ông nhún nhún vai, hình như tiếc nuối lắm. Nhưng sau đó, nụ cười lại nở nhanh trên môi. Trần Quảng mở tập tài liệu gần đó, bên trong là bản hợp đồng đầu tư dự án của Việt Bách do Hoàng Vân gửi ông từ trước để xem qua.

"Tiếc thật, chưa gì đã thành giấy vụn"

Ông đột nhiên trầm ngâm

"Sắp tới cũng là người một nhà, cũng nên cùng con dâu tương lai gặp mặt một chút"

Người kia không cần suy nghĩ cũng hiểu lời mà Trần Quảng nói. Hắn ta cúi đầu tuân lệnh rồi bước ra ngoài

"Rõ"

===

Diệp Bảo Yến sau khi bị nhốt vào phòng thì điên cuồng ném đồ. Tuy vậy ngoài kia vẫn chẳng có động tĩnh gì.

Không biết bao lâu sau đó, khi đã thấm mệt, cô ngồi xuống giường, tĩnh lặng suy nghĩ. Những lúc như thế này, cái đầu của Diệp Bảo Yến hoạt động rất tốt, mọi thứ đều chạy rất nhanh, có điều tất cả chỉ xoay quanh việc bản thân phải trốn thoát như thế nào.

Cô bắt đầu quan sát căn phòng. Nó kín.

"Mẹ kiếp"

Lưu Đông Quân có vẻ đã tính đến trường hợp Diệp Bảo Yến sẽ trốn bằng cách trèo ban công hay tẩu thoát qua đường cửa sổ nên đã nhốt cô vào một căn phòng bốn bề đều là tường, duy chỉ có đúng một cửa sổ nhỏ không vừa người ở góc phòng. Ánh sáng từ nơi đó hắt vào phòng một cách yếu ớt, báo hiệu trời đã sắp tối rồi.

Diệp Bảo Yến bắt đầu cười nhếch môi, hình như cô vừa nghĩ ra trò gì mới.

Trong căn phòng này ngoài chăn gối thì cũng chỉ có một cái bình nước cùng với cốc. Cả hai đều làm bằng nhôm tránh cho Diệp Bảo Yến đập vỡ đồ.

Họ đã quyết tâm sẽ không vào căn phòng này nguyên ngày hôm nay. Vì bố con họ biết chỉ cần cánh cửa được mở ra, Diệp Bảo Yến sẽ có cách không cánh mà bay.

Nếu lấy lý do là đồ ăn, Lưu Đông Quân còn tàn nhẫn đến mức nói một câu

"Nhịn đói một bữa không chết được"

Diệp Bảo Yến cười cười. Đúng là nhịn đói một bữa không thể chết, nhưng nhịn uống nước một ngày là sẽ suy kiệt ngay.

Cô cầm cốc nước bằng nhôm lên, xoay xoay, ngắm nghía nó một chút. Diệp Bảo Yến phải nhìn thật kĩ, trước khi nó bị tiễn về miền tây phương cực lạc...

Bên ngoài, Lưu Đông Quân cùng Lưu Bảo Lâm đều không có ở nhà, vì vậy nhiệm vụ canh gác Diệp Bảo Yến được giao cho hai người vệ sĩ.

*Choang

Đột nhiên, tiếng đổ vỡ vang lên. Nó to đến mức không chỉ hai vệ sĩ nghe được, người giúp việc dưới tầng cũng bị gây chú ý.

"AAA..."

Hai người ngoài cửa nghe tiếng hét liền phân vân. Ông Lưu đã có lệnh, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được mở cánh cửa căn phòng này. Nhưng người la lớn như vậy, không hiểu có chuyện gì xảy không? Nhỡ có chuyện gì xảy ra thật, mười cái mạng của họ cũng không đền nổi

Ngay sau đó, tiếng động tự dưng dừng lại. Im lặng tràn ngập căn nhà, mang theo đó là sự hồi hộp, lo lắng của của những người bên ngoài.

Thế nhưng, mọi người dù sợ là vậy, nhưng vẫn cố kiên nhẫn chờ đợi sự kiện tiếp theo xảy ra sau cánh cửa.

1 phút

2 phút

3 phút

Chẳng có chuyện gì xảy ra hết

4 phút

5 phút

Một người vệ sĩ đánh liều, tay run run cầm chìa khoá, mở cửa.

Cánh cửa bật mở, trong phòng đồ đạc tứ tung, phía xa xa, chiếc cửa sổ nhỏ giờ đây chỉ còn mỗi khung, kính trên đó vỡ tan tành, tạo thành khoảng trống nứt nẻ, dưới đất, mảnh thuỷ tinh vương vãi.

Cả hai người chần chừ lúc lâu quyết định bước vào. Ngay khi họ bước qua cánh cửa được vài bước, từ đằng sau...

Diệp Bảo Yến trên tay là tấm chăn to sụ, mặt đỏ ửng trông như quỷ dữ, mắt trợn tròn tức giận

"AAA..."

Cô hét lên đồng thời chùm tấm chăn lên người hai người vệ sĩ kia, khiến họ ngã dúi. Ngay lúc họ định đứng dậy thì Diệp Bảo Yến cầm ngay chiếc bình bằng nhôm vẫn đựng nước, không chần chừ, phang thẳng vào người họ, phang rất nhiều lần, đòn ra rất chắc chắn, như muốn dồn hết mọi nội lực.

Diệp Bảo Yến cũng đã tính cả rồi, cô chùm tấm chăn cho họ, ngoài việc để họ rơi vào thế bị động, bất ngờ ra còn để tránh thương tích cho họ xuống mức tối đa nhất. Dẫu sao đây là cũng là hành động bất đắc dĩ.

Diệp Bảo Yến rời khỏi căn phòng sau khi nhốt hai người kia ở bên trong. Trước đó cô đã nhanh chóng rút chìa khoá phòng vẫn còn đang lủng lẳng ở ổ khoá nắm tay cầm và vứt nó ra một chỗ nào đấy.

Xuống đến cầu thang, Diệp Bảo Yến bị vây lại bởi những người giúp việc của căn nhà. Tổng cộng có 3 người bao gồm: người quét dọn, đầu bếp và người làm vườn.

"Cô chủ"

"Cô không được đi đâu hết"

"Ông chủ đã dặn rồi"

"Cô chủ..."

"Cô..."

Tiếng này chen tiếng kia, láo nháo ồn ào khiến Diệp Bảo Yến muốn điếc hai lỗ tai.
Cộng thêm việc tiếng đập cửa của hai người vệ sĩ trên kia càng làm cô thêm luống cuống.

"Tránh ra"

Diệp Bảo Yến dùng hết lực đẩy mấy người ngã nhào. Chạy đến cửa ra vào cô mới phát hiện, nó đã bị khoá từ bên ngoài. Lưu Đông Quân chắc chắn tính đến chuyện con gái mình sớm muộn cũng sẽ thoát khỏi căn phòng kia nên quyết định nhốt tất cả ở trong nhà, không ai được đi đâu hết

"Chết tiệt"

Có điều trong cái khó lại ló cái khôn, nhất là đối với những người không sợ chết như Diệp Bảo Yến thì có lẽ, khoá cửa không ăn thua.

Nhân lúc mấy người kia chưa kịp đến chỗ mình, cô đã nhanh chân chạy lại phía bàn nước. Chiêu cũ dùng hai lần, cô tiếp tục sử dụng ấm được đặt trên bàn chuyên dụng để đun nước pha trà, không nói không rằng, dứt khoát đập tan cửa kính ngay gần cửa ra vào để trốn thoát.

Kính vỡ văng lung tung, mấy người giúp việc sợ bị thương không dám lại gần, thậm chí có người còn ngồi thụp xuống đất vì bất ngờ. Cho đến khi họ ngẩng lên thì Diệp Bảo Yến đã thật sự không cánh mà bay

===
Diệp Bảo Yến cứ chạy thật nhanh trên đường mà chẳng hề nhận ra bản thân đang đi chân không. Chỉ cho đến khi cảm nhận cơn đau buốt từ dưới tê dần lên mới khiến cô để ý

Chảy máu rồi, rất nhiều. Có lẽ bị thương lúc cô đập cánh cửa, mấy miếng thủy tinh đâm vào cổ chân

Trời sập tối. Diệp Bảo Yến vẫn lững thững đi bộ trên đường. Vì nhà cô ở vùng ngoại ô nên hiện tại chẳng có bóng xe nào qua lại.

Thật may, ngay lúc này, xuất hiện một chiếc xe ô tô đi đến. Diệp Bảo Yến đoán vậy bởi hai chiếc đèn pha ô tô của nó rọi thẳng vào người cô. Ánh đèn sáng loá mắt, mãi cô mới có thể nhận ra người ngồi trong xe là em trai mình - Lưu Bảo Lâm

Cậu dừng xe trước cô, yên tĩnh nhìn. Diệp Bảo Yến cười bất lực nhưng ngay sau đó trở thành vẻ rất ngang bướng hung tợn

"Mày đừng hòng bắt tao về"

Cậu vẫn im lặng. Được một lúc, Lưu Bảo Lâm xuống xe, tiến lại đứng đối diện Diệp Bảo Yến, cúi đầu trầm ngâm nhìn chân cô.

Vết thương ở cổ chân của cô chảy rất nhiều máu. Đôi chỗ đã khô lại, chúng bê bết vào nhau. Diệp Bảo Yến cũng theo đó mà nhìn xuống dưới. Sau đó, cô buông lời đe dọa

"Mày mà ép tao về thì không đơn giản chỉ thế này thôi đâu"

Cậu ngẩng lên nhìn cô, khuôn mặt thách thức của chị mình khiến cậu chỉ biết thở dài

"Lên xe đi, em đưa chị về nhà"

"Về nhà của tao"

Diệp Bảo Yến đặc biệt nhấn mạnh hai chữ cuối, khẳng định rõ địa chỉ mà cậu hướng tới

"Về nhà của chị, yên tâm đi, em sẽ lựa lời nói với bố sau"

Lưu Bảo Lâm chấp nhận. Mới vừa nãy, người giúp việc gọi điện báo rằng cô đập tan cửa sổ trốn ra ngoài, lại còn dùng ấm trà yêu thích của bố để làm vũ khí khiến cậu không khỏi bất ngờ

Mặc dù ngay từ bé, Diệp Bảo Yến đã hay bày trò trốn nhà đi chơi, cô dùng đủ mọi cách, nhưng bao giờ dám làm hư hại bất cứ cái gì hết. Cho đến ngày hôm nay, khi mọi thứ đã bị phá tan tành, cậu mới nhận ra chị mình thật sự đã thay đổi. Vì cái gì nhỉ?

===

Hoàng Vân đảo mắt liên tục, khuôn mặt cô hiện rõ hai chữ hoang mang. Tuy rằng mấy cảnh đập phá đồ đạc như thế này trên phim rất nhiều, nhưng thật sự đây là lần đầu nàng chứng kiến, nhìn thế nào cũng rất đáng sợ

"Diệp...Diệp Bảo Yến..."

Nàng lúc đầu chỉ mấp máy môi, sau đó thì tiếng gọi ngày càng lớn, đôi chân đồng thời di chuyển theo. Hoàng Vân lục khắp mọi ngóc ngách của căn nhà để tìm người. Miệng cũng liên tục gọi

"Diệp Bảo Yến...Diệp Bảo Yến...Diệp Bảo..."

"Cô đang làm gì ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro