Tang Lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , cuối cùng thì ba cô cũng về tới ba cô chạy tới chổ bà ngoại đã chuẩn bị hậu sự cho vợ mình quỳ gối xuống tự trách mình sau lại không ở nhà với em ấy mà lại đi công tác , tại sao lại không dắt mẹ con em ấy đi cùng mình thì đã không có chuyện gì xảy ra với em ấy rồi tại sao chứ ông tạo bàn tay thành quyền rồi đấm xuống lòng đất đến nỗi tay chảy máu . thư kí Trịnh nhìn mà đau lòng thấy chủ tịch cứng rắn của mình mà lắc đầu quyết định lại gần nói " chủ tịch đi thay đồ chịu tang thôi , Gia Linh đang thay đó " thư kí Kim vừa nhắc đến Gia Linh thì ông lập tức chạy vào trong phòng ôm lấy con gái mình mà khóc ông đã cố gắng nén lại giọt nước mắt nhưng vẫn rơi . Gia Linh cuối đầu để cha ôm mình để có thể cho mình cảm nhận được những ấm áp như thói quen nhưng cô lại khóc nức nở khi nhớ lại mẹ mình đã không còn nước mắt cô rơi lả chả cha cô buông cô ra gạt nước mắt cho cô rồi nói " Gia Linh đừng khóc có cha ở đây con đừng khóc nín đi cha thương " ông an ủi con mình nhưng ông hiểu như thế này thì làm sao mà đứa con cưng của ông nín khóc được . " Cha bắt con nín nhưng sao nước mắt cha lại rơi " Gia Linh nín được chút thì nói với cha cô , cô gạt nước mắt giúp cha mình . " Cha đâu có khóc đâu bụi bay vào mắt cha nên cha dụi mắt nên nước mắt chảy ra đó " ông cố gắng nén nước mắt lại cười với đứa con gái mình " con đứng đây chờ ba thay đồ một chút " ông nói xong đứng dậy đi vào thay đò
Thay đồ xong ông nắm tay đứa con bé bỏng của mình ra ngoài chịu tang , ở ngoài này bà ngoại nó cố gắng ko khóc vì bà khóc thì bà sẽ gục mất bà phải tỉnh táo điều tra là ai đã hại con áng mắt bà có tia oán hận . Cha nó ra thấy bà ngoại lễ phép ra chào hỏi " Con chào mẹ "
" Ừ " bà chỉ trả lời ngắn gọn
Từ xa tới cậu 3 của Gia Linh đi tới
" Anh hai đừng buồn dù gì thì chị cũng đã đi rồi , em nhất định sẽ tìm ra kẻ nào sát hại chị " cậu 3 Gia Linh nói nhưng trong ánh mắt có chút gì đó ...
" cảm ơn cậu 3 ,nhưng không cần đâu sẽ tự tay tôi tìm ra thằng đó " ánh mắt của ông Gia Khanh có tia căm hận
P/S cậu 3 là Trịnh Thanh phong hiện tại là phó giám đốc công ty diamond
Bà ngoại nó là Trương Diễm Châu là Chủ Tịch công ty Trịnh Gia lớn nhất nước

Tang lễ kết thúc Gia Linh nặng nề bước lên xe cùng cha nó về nhà , cô bước từng bước lên bậc thang mà não nề tới phòng cô thả mình nằm trên giường nhưng nhìn lại đầu giường thì lại thấy tấm hình cả gia đình cô cùng chụp nước mắt của cô tự động rơi xuống , cô thấy thật trống vắng cô từ nay sẽ không nghe tiếng mẹ cằn nhằn vì mình dậy trễ nữa không còn nghe tiếng mẹ hát mình nghe nữa cô khóc rồi ngủ lúc nào không hay .
Dưới nhà ông Gia Khanh kêu người bật lại camera giám sát ẩn lên cho ông xem lúc vợ ông bị thằng đó hại , đã bắt được video nhưng ông lại không có căn bản bấm nút play , ông thở dài sao đó lấy hết can đảm băm nút . Ông xem hết video mà lòng đau như cắt , nhưng ông nhìn kỉ lại hình như là có nói chuyện " bật âm thanh được không " ông nhanh chóng hỏi thư kí Trịnh " được " sau đó thư kí Trịnh bấm lách cách lách cách xong xoay màn hình lại chổ ông . ông nghe từ đầu tới cuối , nước mắt ông lại một lần nữa rơi , ông đau khổ cơ thể nặng nề , cả đêm đó ông chỉ cầm tấm hình gia đình ông chụp vừa nhìn vừa uống rượu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro