Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Xin hỏi ở đây ai là Hàn Thiên Linh ạ ?
- Dạ là tôi ạ - Thiên Linh cầm tập hồ sơ đứng dậy
- Chủ tịch đang đợi cô, mời cô vào

Thiên Linh đẩy cửa. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến xin việc tại công ty Tuyết Tử Lam

- Xin chào, tôi là Hàn Thiên Linh đến đây để phỏng vấn ạ - Thiên Linh
- Mời ngồi ! Cô là Hàn Thiên Linh ? - Tử Hạ mắt nhìn sang cửa sổ
- Vâng ạ ! - Thiên Linh
- Tôi sẽ hỏi cô một câu hỏi - Tử Hạ - Trả lời đúng cô sẽ được tuyển
- Vâng ạ. Chủ tịch cứ hỏi ạ - Thiên Linh ngập ngừng, cô nghe nói rằng chủ tịch của Tuyết Tử Lam rất khó tính
- Cô còn nhớ tôi chứ ? - Tử Hạ quay sang, mặt đối mặt với Thiên Linh
- Cô ? Cô ? Sao cô ám tôi kinh quá vậy ? - Thiên Linh khá bất ngờ - Chẳng phải tôi đã hứa sẽ đền tiền sau sao ?
- Cô có muốn vào đây làm không ? - Tử Hạ nhắm mắt
- Tất nhiên rồi, nếu không sao tôi lại xin thử việc ? - Thiên Linh
- Vậy cô sẽ là thư ký riêng của tôi - Tử Hạ - Cô sẽ bắt đầu đi làm từ ngày mai

Thiên Linh khá bất ngờ với cách xử lý của Hạ chủ tịch. Về đến nhà , cô gọi điện ngay cho đứa bạn mà cùng làm với mình ở quán cũ
- Cậu nghĩ sao nếu đến thử việc đã được làm thư ký riêng cho chủ tịch ? - Thiên Linh
- Thế thì người ấy phải quan trong với chủ tịch lắm, mà hôm nay câu đi xin việc như nào ?
- Thì đấy, một phát lên thư ký riêng của chủ tịch luôn - Thiên Linh - Mà cậu biết ai là chủ tịch của tớ không ?
- Là ai ?
- Cái người tớ đâm hôm nọ ý - Thiên Linh - Mà tớ đang rối quá đây này
- Chắc không sao đâu. Cậu ngủ đi mai còn đi làm
Tắt máy. Cô nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ

Reng.....Reng....Reng

- Cái đồng hồ quái quỷ -Thiên Linh với lấy chiếc điện thoại - Mấy giờ rồi ?wtf? 7h30 rồi á
Thiên Linh nhảy xuống giường. Rõ ràng là hôm qua cô đặt đồng hồ lúc 6h mà ? Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô lấy xe phi một mạch đến công ti Tuyết Tử Lam

- Xin đợi một chút ạ - Thiên Linh chạy đến chiếc thang máy sắp đóng
Bước vào thang máy, cô thầm cảm ơn người đã đợi mình
- Xin cảm ơn ạ - Thiên Linh cười ngước mặt lên
Trước mặt cô là vị chủ tịch đáng quý Chu Tử Hạ
Thôi xong rồi, lần này cô sẽ xấu hổ chết mất
- Không có gì - Tử Hạ mặt vẫn không thay đổi
Thang máy mở ra, cô lẽo đẽo theo vị chủ tịch đáng quý ấy, mặt cô vẫn đỏ như trái cà
- Cô làm sao thế ? Mặt đỏ như trái gấc thế ? - Tử Hạ đột ngột quay sang làm Thiên Linh giật mình - Không có gì đâu Hạ chủ tịch - Thiên Linh đứng sát vào bên góc tường
- Thôi được rồi - Tử Hạ - Và đừng gọi tôi là chủ tịch nữa
- Không gọi bằng chủ tịch thế gọi bằng gì ạ ? - Với câu hỏi kèm theo khuôn mặt ngây thơ đó của Thiên Linh đã khiến Tử Hạ đứng hình mất 5 giây
- Cứ gọi là Tử Hạ là được rồi - Tử Hạ lấy tay che mặt để Thiên Linh không thể nhìn thấy mặt cô còn đỏ hơn cả nàng

Thang máy mở ra, Tử Hạ và Thiên Linh đều bước ra và đi vào phòng
- Thư ký riêng có khác, tất cả đều được trang bị hoàn toàn đầy đủ - Thiên Linh nghĩ thầm khi nhìn thấy chiếc bàn mình sẽ ngồi trên đó để làm việc
- Cô hoàn thành đống hồ sơ này cho tôi. Nếu làm tốt cô sẽ có thưởng - Tử Hạ đi đến chiếc bàn thư ký đưa cho cô tập hồ sơ
- Dạ vâng, xin chủ tịch cứ yên tâm ạ - Thiên Linh cầm tập hồ sơ
- Tôi đã nói với cô rồi sao ? - Tử Hạ nhăn nhó - Đừng bao giờ gọi tôi là chủ tịch - Dạ vâng thưa chị Hạ - Thiên Linh đỏ mặt Cô cũng chưa hiểu tại sao cô lại đỏ mặt khi nhắc đến cái tên Tử Hạ. Trong khi đó Tử Hạ lại khá thích thú với biểu cảm của Thiên Linh khi đọc tên mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro