Chương 7:Bà Evelyn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

It's me again :/ p.s thật ra tên của Agatha tui nghi sai, tại bị liệu cái cách phát âm của nó, chính xác là "Agatha" không phải "Agartha"hay"Agathar". Xin lỗi ,tại tui lười sửa :"(

Thời gian bắt đầu:6 h 22

thời gian kết thúc :9h56.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trở về hiện tại, Agatha đang cùng đám trẻ vui đùa trong căn nhà đó. Chiếc đồng hồ điểm giờ là kẻ phá đám.


"Tới giờ rồi, chúng ta phải dừng ở đây tôi.".Cô nói với đám nhóc đang nhìn mình với ánh mắt nuối tiếc . 


"Ahhhh~~."Chúng than thở khi thấy cô đứng lên và có ý định rời đi.


"Cô không thể ở lại thêm chút nữa sao?".Một đứa nói.


"Thôi nào, ở lại đi mà ~".Thêm một đứa nữa.


"Nhưng ta vẫn còn việc phải làm, không thể ở lại được, để khi khác đi. Tới lúc đó ta sẽ ở đến tối cũng được."


"N...Nhưng, lần trước cô cũng nói vậy rồi lại bỏ đi." Chúng dàng cho cô ánh mắt cún con và nói.


"....ummm....Nhưng lần này ta nói thật mà, còn một tuần nữa là tới giáng sinh rồi đúng không? Lúc đó ta sẽ mang theo quà và ở lại tới sáng mai luôn ."


"Thật không ?".Bọn chúng nhìn cô  sau đó nói:"Cô hứa đi." Một đứa trong số đó đưa ngón út ra và nói với cô.


Cô phì cười một cái trước sự dễ thương của đám nhóc này nhưng rồi cũng đưa ngón út mình ra và ngoắc một cái. Nhận được cái ngoắc tay kia , bọn chúng hớn hở vui mừng như vừa chiến thắng một trận chiến nào đó.


"Vậy nha. Ta đã hứa rồi thì chắc chắn sẽ không nuốt lời đâu.".Cô khẳng định chắc nịch.


"Ừm!!". Bọn chúng ừm một cái mạnh.

" Để cháu đưa cọ ra cổng.".Cậu bé tên Yul nói.


"Cảm ơn nhóc."


Cả hai bước ra ngoài, một cơn gió nhẹ thổi qua khiến lá vàng bay khắp nơi.Bầu trời bị đám mây to chiếm hữu.


"Có vẻ như sắp có tuyết rơi nhỉ?".Cô nói.


"Chúng ta nên nhanh lên thôi.".Yul cũng hưởng ứng điều đó mà nhanh chân bước về phía cách cổng.


"Vậy , chào nhóc. Tuần sau ta sẽ mang May tới, không cần tối nay thầm thương trộm nhớ nó đâu."


Cậu bé đỏ mặt khi nghe những lời  này , nó hoảng loạn giải thích:"Kh...Không có , cháu nào có."Cậu nhóc khoa chân múa tay nói,khung cảnh này thật buồn cười.


"Rồi, rồi, ta biết rồi." Cô cười đùa trước sự xấu hổ của thằng nhóc ."Chào nhé." Nói xong cô quay đầu bước đi.


Tại một nơi nào đó cách rất xa thành phố , một tiệm tạp hóa mộc mạc hiện lên. Cửa tiệm được bao bởi một lớp sơn cũ kĩ và những đám dây leo xanh mướt  mọc um tùm, cùng đó là những cánh hoa dại xanh vàng tím đỏ theo nhau bao lấy căn nhà đơn sơ.


Leng keng, tiếng của chiếc chuông cửa được cô tạo ra khi đẩy cách cửa bạc màu.


"Bà ơi , cháu tới rồi.". Cô gọi.


"Ai? À, ra là cháu. Agatha .".Một bà lão với mái tóc bạc đi ra , tay bà đang đeo chiếc găng tay màu hồng, người mang tạp dệt trên người còn dính chút bột mì và bồ hóng của than hồng.


"Bà lại nướng bánh đấy à ?".Cô hỏi khi thấy bộ dạng của bà .


"Chỉ vài cái bánh táo thôi, không cần lo đâu.", Bà nói khi cô hỏi, có phải cô đang lo rằng bà già này đến nướng bánh con không nổi không .


"Cháu cần mua ít đồ.".Cô cưới nói với bà , bà là một trong ít người biết được thân phận của cô và May, bà rất tốt. Luôn dành cho cô những cái bánh ngon nhất , nhưng không biết vì sao nhưng từ lần đầu gặp mặt, cô luôn cảm thấy ở bà có cái gì đó rất quen thuộc , nó không phải thứ gì đáng sợ nhưng lại là một cảm giác thân quen làm cô nhớ đến gia đình của mình trước đây, nơi có anh ba mẹ và cô.


"Tất nhiên, xin lỗi đã để cháu đợi." Bà phủi phủi hai tay của mình vào chiếc tạp dề lắm bột mì và bồ hóng kia.


"Không đâu, cháu cần ít sữa , bánh mì , trứng và.....umhhhh gì nữa nhỉ?".Đang nói giữ chừng thì bộ não ngu ngốc với trí nhớ kém của cô dừng hoạt động.Cô chống cằm suy nghĩ, thầm nghĩ lúc ra khỏi nhà nên viết giấy những thứ cần mua.


"Cháu cần mua đường không ? Tuần trước cháu có nói mình sắp hết đường ở nhà và dặn ta chừa cho cháu một ít."Bà dịu dàng nói, cười nhẹ khi thấy cô  vật vã với tâm trí của mình.


"A! Phải rồi , cháu quen mất. Cảm ơn đã nhất cháu.".Cô cười trừ.


"Coi cháu kìa, thanh thiếu niên trí nhớ lại không bằng một bà già cao tuổi."


"Ấy , bà nói vậy cũng không hẳn là đúng đâu, cháu đã sống hơn 297 năm rồi đấy."


"Nhưng nếu tính theo tuổi của con người thì không phải cháu chỉ là một thanh thiếu niên nào đó hay sao."


"Cũng không hẳn."


''Sao cũng được, đối với ta cháu chỉ là một đứa bé ngốc ."


"Hì hì.".Cô cười.


Đi lại một chiếc ghế gỗ cạnh chiếc bàn nơi có rất nhiều thứ được đặt lên như:bánh mì, trừng. kẹo. bánh ngọt ,bánh quế, bột....vân vân và vân vân. Cô thả mình xuống chiếc ghế gỗ và bắt đầu nhìn gấm xung quanh .


Đầu tiên là hình dáng một bà cụ tóc bạc phúc hậu đang quay quần với những món đồ, sau lại là khung cửa sổ rộng lớn thông với bầu trời và khoảng đất trống cạnh cánh rừng, tiếp nữa là chiếc lò sưởi với những đốm lửa nhỏ thi nhau cháy , tạo ra hơi ấm cho căn phòng. Tiếp nữa là một thứ rất đặc biệt, một con mèo tam thể đang ve vẳng chiếc đuôi của mình trên ghế sô pha cũ kĩ. Và cuối cùng, thứ cô luôn thắc mắc, một bộ quân phục trắng cùng tấm ảnh của bà lúc còn trẻ chụp cùng một người đàn ông tuấn tú đang mặc bộ quân phục kia, hai người đang ôm một đứa bé vào lòng. Đó hẳn là chồng bà và đứa bé đó có lẽ là con của bà, nhưng cô chẳng bao giờ gặp ai trong hai người.


"Năm nay bà lại ở một mình à ?".Cô hỏi.


"Ừm, con biết thời nay kiếm việc rất khó mà , chắc là đứa nhỏ bận quá nên không về kịp thôi.Nhưng nó có gửi tiền cho bà.".Bà nói về đứa con đi làm ăn xa của mình.


Tiền sao? Thậm chí còn không phải thư. Thật là , sao lại đối với người có công nuôi dưỡng mình như vậy chứ.


"Bọn họ không gọi điện hay gửi thư à?"


"Không, bon chúng bận mà, có lẽ vậy".


Câu "có lẽ vậy" bà nói nhỏ. Nhưng cô vẫn có thể nghe được nó, dù sao cô cũng là Werewolf mà, tất nhiên các giác quan phải hơn con người bình thường.


"Của cháu đây." Bà nói khi tay cầm một chiếc túi giấy to đựng đầy đồ.


"Cháu cảm ơn, cháu phải về rồi, trời có vẻ đang chuyển xấu.".Cô nói, thời tiết rất hay thay đổi , nãy giờ tự kỉ nhìn ra khung cửa sổ cô thấy nhiều đám mây đang kéo tới.


"Nhưng ta cần cháu ăn hộ mấy cái bánh mới nướng, cháu ở lại thêm chút đi, đợi xong mẻ này rồi về. Với lại ta còn chuẩn bị cho cháu vài cái mang về , May rất thích bánh ta làm cả tuần nay cháu không đến chắc nó đang thèm dữ lắm."


"Nhưng mà....".Cô lưỡng lự.


''Không nhưng nhị gì hết, ngồi đây đợi ta."


"Nhưng cháu còn có...." 


"......Ở lại nếu không ta sẽ cấm cửa cháu.".Bà cắt lời cô và đe dọa.


"C...Cấm cửa?". Không phải chứ, quanh đây gần nhất chỉ có cửa tiệm của bà nếu bà cấm cửa cô thì đồng nghĩa với việc cô sẽ phải đi hơn chục cây số chỉ để mua một ổ bánh mì. Thật biết cách đe dọa.


"Sao nào , ta thích đấy."


Bà chất chơi thật. Chắc lúc con trẻ bà là một người rất cá tính.


".........".Cô cũng chẳng biết nói gì.


"Vậy con sẽ ngồi đây một lát đợi bánh của bà nhưng nếu thời tiết chuyển biến xấu thêm nữa thì con phải về thôi." Cô nói rồi quay lại chiếc ghế gỗ.


"Rồi rồi , sẽ không sao đâu cháu cứ ngồi trên "chiếc ghế đặc biệt "đó đi."


Chiếc ghế đặc biệt, phải rồi nó đặc biệt vì chỉ cô là người có thể ngồi đó, bà không cho ai ngồi lên chiếc ghế này ngoại trừ cô nhưng đôi khi Lucas-Con mèo tam thể của bà lại xâm chiếm chiếc ghế bằng thân hình to béo của minh.


"hmmmm~ .Thời tiết có vẻ tệ  quá nhỉ?".Cô nói với con mèo đang nằm trên ghế sô pha tận hưởng hơi ấm từ lò sưởi.


"Bà ơi. Cháu phải đi rồi, nếu ở lại tuyết sẽ rơi mất.".Cô nòi lớn, mong rằng đôi tai kém thính của bà có thể nghe được.


"......".Hoặc không.


"Thôi vậy, mình sẽ viết giấy để lại."


Những con chữ xuất hiện trên tờ giấy trắng , cây bút chì cùng tờ giấy cô lấy tại nơi có cuốn lịch , xé ra một tờ rồi để lại trên đó những dòng chữ đơn giản:

-"Trời có vẻ sẽ đổ tuyết , con phải về đây, bánh của bà khi nào con sẽ ăn nhớ chừa cho con.

p.s Đừng để Lucas ăn hết nha TwT. 

                                                                                                                       Agatha ."

Viết xong, cô cùng đống đồ của mình bước ra nhưng vẫn không quên để lại tiền và lá thư trên bàn thu ngân của bà.


Leng keng, âm thanh của tiếng chuông tạo ra khi cô bước ra ngoài.


Bên ngoài, mây to kéo nhau mà trải đầy bầu trời, che khuất ánh nắng và cướp đi sân khấu của mặt trời. Các cây lá vàng rụng lả tả trên những con đường vắng người qua lại. Không bóng dáng ai , chỉ còn cô bước anh với túi đồ của mình.


Giáng sinh chỉ còn một tuần nữa là tời, mình nên mua thật nhiều quà cho mấy đứa nhỏ. À , còn "Của nợ" nữa, với vết thương như vậy , cô ta sẽ phải ở lại đối giáng sinh cùng mình sao ? Haizzzz~~ . Không muốn chút nào, dù đuổi  cô ta đi thì có hơi thô lỗ thôi thì cho cô ta ở lại vậy.Không biết cô ta có ăn gì chưa nhỉ? Mình còn chưa biết cô ta tên gì ngoài "Của nợ".Haizzz ~~~~ phiền qua1~~ .


"Grừ ừ ~~!!!".


Âm thanh gầm rú phát ra từ cánh rừng cắt ngang suy nghĩ của cô.


--------------------------------------------------------------------------------------


Lại là mị đây :>. Chương này hơi dài đấy chứ chả ngắn gì đâu . 19457 từ 

Hôm nay tôi lại giới thiệu thêm một bài hát nữa như thường lệ, mong mọi người lắng nghe hoặc bỏ đê ~~ :">. Hollie Col-Warm Heart :>.

P.S COMMENT ĐÊ MÀ >:"V

P.P.S Hẹn gặp lại 

                                                                                                                        -Von590081. 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro