Chương 11: Ngày thứ 4: Treo lên đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Sáng ngày thứ 4, Nhật Linh và Hàn Thi tỉnh lại vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà. Chị đi trước còn em thì đi theo sau lưng, đến bếp chị dừng lại.

        "Em ra kia quỳ, chị làm đồ ăn sáng cho em."

        Nhật Linh ngoan ngoãn nghe lời ra giữa phòng bếp quỳ xuống còn chị thì tranh thủ làm đồ ăn sáng. 20 phút sau chị làm xong liền bưng những đĩa thức ăn ra bàn chị nói.

        "Được rồi, đứng dậy ra đây ăn sáng."

        "Dạ"

        Em đứng lên đi lại bàn ăn, chị ra hiệu cho em ngồi xuống. Sau đó hai người cùng nhau ăn sáng với nhau, vừa ăn vừa trò chuyện, chị hỏi em về công việc của mình rồi hỏi thăm cuộc sống hằng ngay của em, nói về gia đình em, bố mẹ, anh chị em. Em nghe chị hỏi gì cũng vui vẻ trả lời. Ăn xong chị bảo em lên phòng hình phạt đợi chị. Em nghe lời chị đi lên căn phòng đó, vẵn như mọi ngày, người em không một mảnh vắt vai quỳ xuống giữa phòng hình phạt đợi chị.

        Không để em đợi lâu, 15 phút sau chị đi lên căn phòng hình phạt, mở cửa bước vào trong nhìn thấy em ngoan ngoãn quỳ đợi chị liền cảm thấy hài lòng nở nụ cười rồi bước vào trong, đi đến trước mặt em chị nói:

         "Em có quên mình phải làm gì không?"

         "Em xin lỗi, em đi ngay"

         Em vội vàng đứng dậy đi về phía giá đựng roi nhanh chóng rút ra một cây thước gỗ rồi đi về phía chị quỳ xuống hai tay dâng roi.

         "Xin phép chủ nhân cho em 10 roi ăn sáng."

         "Đứng dậy ra kia cúi người xuống hai tay chống bàn."

         "Dạ"

         Em đi đến chiếc bàn kia, cúi người hai tay chống xuống bàn, chị cầm roi đi về lại gần phía em, chị dùng tay vỗ bốp vào mông em rồi nói, hai cánh mông rung lên.

         "Tách hai chân ra, cúi thấp người xuống, cong mông lên."

         Em làm đúng theo những gì chị nói, tách chân, hạ eo, cong mông. Ở tư thế này, toàn bộ những nơi nhạy cảm, điểm yếu của em bại lộ trước mặt chị. Chị giơ cao thước gỗ rồi đánh xuống mông em.

         "Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...ưm"

         Mông em lúc này có hơi ửng đỏ, chị dừng tay xoa xoa mông cho em, hai ngón tay chị kéo xuống giữa hai chân em chạm lên hoa huyệt của em mà xoa đều, em thì nằm im cho chị lộng hành hạ thân em. Rồi chị vỗ bốp một cái vào mông em chị nói, cái vỗ mông này của chị không làm em đau ngược lại em còn các thấy tê dại và nóng lên ở vùng mông, một cảm giác chạy dọc sống lưng em mà em không thể nói thành lời.

         "Đứng dậy!'

         Chị trầm giọng nói. Em đứng dậy theo lời chị, chị đi đến giẫm lên mặt sàn, mặt sàn nơi chị giẫm xuống tách ra làm hai làm lộ ra một cái nút hình tròn màu đen. Chị giẫm xuống cái nút màu đen kia ngay lập tức từ trên trần nhà rơi xuống một sợi dây xích nối liền với một sợi dây thừng được bọc bợi một mảnh vải đỏ. Chị ra hiệu cho em lại gần rồi trói hai tay em lại rồi treo lên cao. Phó Hàn Thi dùng sợi dây khác vòng qua đùi em kéo lên dang rộng ra một bên. Chị cũng làm tượng tự với một bên chân kia của em. Vậy là hiện giờ em đang trong tình trạng khỏa thân bị chị treo hẳn lên bằng những sợi dây, hai chân cũng bị nâng lên kéo căng ra hai bên làm cho nơi tư mật của em hoàn toàn bại lộ trước mặt chị. Phó Thi Hàn hài lòng trước tác phẩm của mình, chị lại gần ôm lấy thân thể trần như nhộng của em vào lòng rồi nói khẽ bên tai em.

      "Tiểu kee nhỏ đáng yêu của tôi, cùng chị chơi một trò chơi nhé, sẽ rất thú vị, chị đảm bảo em sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay đâu."

        Nói rồi chị hôn lấy môi em, em phối hợp với chị hơi hé miệng ra, nhân cơ hội đó chiếc lưỡi như con răn không xương của chị chui vào khoang miệng qquaasn lấy lưỡi của em chơi đùa. Hai chiếc lưỡi cùng nhau hòa làm một quấn quýt lấy nhau, dây dưa với nhau, khoảng 2 - 3 phút sau chị rời ra, hơi thở của em dồn dập cố gắng điều hòa lại hơi thở của mình. Nhìn thấy đôi môi em đã sưng mọng lên vì nụ hôn vừa rồi chị càng trở nên cao hứng. Chị đi đến góc tường lấy suống một cây roi da, một cây roi đầu dẹt hình chữ nhật nhỏ, một cây roi tua rua đi về phía em đặt hết lên một cái bàn bên cạnh. Cầm lấy cây roi da đưa lên trước mặt em mỉm cười tà mị.

       "Đừng sợ, chỉ là trò chơi khởi động thôi."

        Vừa nói dứt câu không để em kịp phản ứng chị vung roi quất lên người em tạo thành một lằn đỏ hồng kéo dài từ ngực xuống bụng.

       "Aaa..."

       Bị bất ngờ em kêu lên. Nghe thấy vậy chị mỉm cười tà mị, vung roi quất lên hai bên ngực em. Một tay quất lên bụng em, chị khống chế lực rất tài giỏi, vừa đủ làm em đau cũng vừa đủ để khơi gợi dục vọng của em.

       "Chát chát"

       Hai roi tiếp theo dừng lại trước ngực của em, bằng mắt thường có thể nhìn thấy vệt đỏ hiện lên trong nháy mắt.

      Chị quất lên toàn thân của em, từ cổ trở xuống không nơi nào không phải nạn nhân của cây roi trong tay chị. Ngực, hai hạt đậu trước ngực, bụng, hai bắp đùi em toàn dấu roi, không nơi nào chừa lại. Chị vòng ra đằng sau lưng, bên này trái ngược hoàn toàn với trước ngực, xinh đẹp, trắng không tì vết. Sự đối lập một bên trắng không tí vết, một bên đầy vết dày xéo ngược thân đó làm cho chị càng trở nên hưng phấn muốn khi dễ em.

        Chị đổi đầu roi, cầm lấy cây roi tua rua, vuốt lấy đầu roi rồi quất lên lưng em. Chị vung roi lên lưng và mông em rất nhiều, khống chế lực cực tốt, muốn mạnh được mạnh, muốn nhẹ được nhẹ. Lúc mạnh em chỉ cảm thấy đau thấu trời không có một chút khoái cảm nào, lúc nhẹ thì như thể lướt qua như mèo cào, chỉ có khoái cảm không đau đớn. Lúc thì đánh không mạnh không nhẹ vừa đủ.

       Em như phát điện lên vì bị chị khi dễ, bắt nạt, tra tấn, lúc thì chị đưa em lên thiên đường, lúc thì chị ném thẳng em xuống địa ngục. Em bị chị dày vò đến kiệt sức.

       Chưa đầy 20 phút, toàn thân em không chỗ nào là không có dấu đỏ, từ dấu roi da đến roi tua rua chỗ nào cũng có.

       Em kiệt sức đến đọ ngã khụy xuống, nếu không phải có sợi dây giữ em lại em đã ngã hẳn ra sàn rồi.

       Chị dừng tay lại từ đằng sau ôm lấy eo em, đỡ em đứng thẳng dây cho em dựa vào người mình giữ sức. Khoảng 10 phút sau chị bỏ em ra, cũng thả trói cho em. Em không được chị đỡ liền ngã hẳn ra sàn.

      "Đứng dậy!"

      Chị ra lệnh. Em không đủ sức để đứng lên chỉ đành ngồi hẳn xuống sàn.

      "Nếu em đứng lên tối nay tôi sẽ nhẹ tay với em còn nếu không đứng dậy tôi bảo đảm ngày mai em không còn sức lết khỏi giường chứ đừng nói là đi."

       Em nghe vậy mặt trắng bệch, vì em tin chị nói được làm được, cố sức mà đứng dậy. Chị chỉ vào cái bàn trước mặt lạnh lùng ra lệnh cho em.

       "Leo lên quỳ úp mặt trên bàn."

       Em nghe lời leo lên bàn quỳ xuống, mặt úp xuống bàn, toàn bộ nơi tư mật của em bại lộ hoàn toàn trước mặt chị. Cầm lấy roi đầu dẹt vỗ vỗ đùi em.

       "Tách hai chân ra!"

       Nhật Linh nghe lời tách hai chân ra. Chưa kịp phản ứng chị cầm lấy cây roi vụt thẳng vào hoa huyệt em.

       "Aaa...đau...hức"

       "Chát chát"

       Hai roi vụt vào hoa huyệt em, em làm sao chịu được liền kêu lên. Chị vạch hai cánh hoa huyệt của em ra gõ liên tục vào đó.

       "A...ư...đau...hư...hức"

       "Chát chát chát"

       Nhưng cơn mưa roi rơi xuống hoa huyệt em, chị đánh không mạnh vì nơi này yếu ớt, nhạy cảm hơn chỗ khác nhưng cũng đủ làm nơi đó của em sứng tấy đỏ hồng. Em thì liền tục rên rỉ thút thít vì khóc. Nơi tư mật của em từ lâu đã chảy đầy nước tình. Chị đâm thẳng hai ngón tay vào hoa huyệt em thúc mạnh, chị một tay thúc mạnh vào hoa huyệt em tay kia thì cầm roi đánh vào hai cánh mông em đỏ chót. Em vừa đau vừa sướng chịu đựng sự hành hạ của chị. Rất nhanh em liền ra.

       "Ưm...ư...em ra..."

       Một dòng nước suối tuôn ra ướt đẫm tay chị. Thúc mạnh thêm vài cái nữa chị dừng lại rút tay ra.

       "Quay người lại!"

       Em không dám làm trái lời chị liền quay người lại. Chị tiết tục ra lệnh

       "Ngồi hẳn xuống tách hai chân ra"

       Em nghe lời hai chân gập lại thành chữ M dang rộng ra.

       "Tự mình tách lấy hoa huyệt của em"

       Em thút thít đưa hai tay ra từ mình tách lấy hai cánh hoa huyệt của mình dang rộng ra. Em xấu hổ quay mặt ra chỗ khác. Chị cưỡng chế quay đầu em lại bắt em nhìn thẳng vào mắt mình.

       "Nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi muốn em phải chứng kiện tận mắt, xem tôi hành hạ hai lỗ nhỏ của em như thế nào."

       "Giữ nguyên đấy, em mà bỏ tay ra đừng trách tôi phạt nặng em và kéo dài hình phạt."

        Chị lạnh lùng ra lệnh cho em giữ nguyên như thế.

        Chị đi lấy máy quay phim lại để trước mặt em bật chế độ quay phim. Đầu camera chiếu thẳng vào nơi tư mật và toàn bộ cơ thể đang khỏa thân không mảnh vải vắt vai. Em thấy thế liền liên tục lắc đầu kháng cự, hai tay che lấy nơi tư mật của mình.

        "Em không có quyền chống cự, hai tay kia tư mình tay hoa huyệt của em ra, em mà trái lời tôi thì đừng mong được nghỉ sớm."

       "Tôi đi ra ngoài, em ở trong này nghiêm túc thực hiện mệnh lệnh của tôi, cấm em không được bỏ tay ra hay che hoa huyệt chả em lại, em mà không nghiêm túc hay dám gian lận vậy đừng mong được nghỉ sớm. Thời gian em phải ngồi khỏa thân lộ hết nơi tư mật của mình trước máy quay nhanh hay chậm đều phụ thuộc vào thái độ nghe lời và thành thật của em."

        Nói rồi Phó Thi Hán bước thẳng ra ngoài không chút do dự, để mặc em lại trong căn phòng kia đang ngồi khỏa thân tự mình tách ra hai cánh hoa huyệt của mình trước máy quay. Ở trước máy quay bày ra tư thế dâm đãng như thế làm em cảm thấy mình bị sỉ nhục, nhục nhã như thể bị người dẫm hẳn xuống dưới chân mình. Nhưng lạ thay em lại cảm thấy một tia nhục cảm chạy dọc sống lưng, nước tình từ hoa huyệt chảy xuống không ngừng lênh láng trên bàn nhiều quá nhỏ hẳn xuống sàn tạo thành vũng nước trắng đục nhớm nháp.

       Đúng là trời xinh yêu nghiệt, dâm đãng mà.

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro