Chương 3: Ngày thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Nói chuyện với chị xong thì em trở về phòng của mình, Phạm Nhật Linh lúc này cảm thấy hơi ngượng ngùng, em lúc này đã hoàn toàn khoả thân. Để cho mình tạm thời quên đi cảm giác xấu hổ này em quyết định ngồi xuống giường  lấy chăn quấn quanh người học thuộc nội quy chị đưa ra. Em liên tục nhẩm đi nhẩm lại mấy chục lần đến khi thuộc lòng thì thôi.

      Lúc này đã là 11h55', nhớ đến nhiệm vụ mà chị đưa ra cho em liền nhanh chóng đi đến căn phòng hình phạt mở cửa tiến vào trong. Đi lại gần chỗ để các loại roi em nhìn qua một lượt tất cả những roi ở đây cầm lên một cây thước dẻo tự quật vào tay mình một cảm giác không đau mấy chỉ hơi tê tê một chút nên em quyết định thật nhanh mang theo thước dẻo đến thư phòng quỳ xuống trước mặt chị theo đúng tư thế chị đưa ra, hai tay dâng roi cho chị nói.

       "Xin phép chủ nhân cho em 10 roi ăn sáng."

       Chị lướt qua nhìn em dâng thước dẻo quỳ xuống trước mặt chị, lướt qua thước dẻo em đang cầm trên gương mặt chị không hiện ra một tia biểu cảm nào nhàn nhạt nói.

       "Xem ra là em thích bị đánh vào hoa huyệt rồi đây."

       Em ngạc nhiên nhìn lên chị nói:

        "Em tưởng tất cả các loại roi, thước ở đây đều là đánh vào mông?"

        "Em là kee nhiều năm như thế chắc là phải biết công dụng của cây thước dẻo này, đánh mông để gãi ngứa à? Chị cho em tự chọn roi như vậy để xem em có biết điều không? Nhưng vì chị thấy em quá "biết điều" như thế nên chị sẽ thưởng cho em 10 thước vào hoa huyệt và cho em chọn lại roi khác để đánh mông được không nào bé con của tôi?"

       Em ngạc nhiên vì lời nói của chị nhưng rồi cũng rất thúc thời đáp: "Dạ".

       Chị chỉ về phía chiếc bàn dài kê một chiếc gối lên đấy nhàn nhạt ra lệnh cho em.

       "Em nằm ngửa lên chiếc bàn này, hai tay nắm lấy chân dang rộng hai chân ra. Em mà dám khép chân lại hoặc lấy tay che thì đánh lại từ đầu nghe rõ chưa?"

        Em "dạ" một cách ngại ngùng bày ra tư thế mà chị yêu cầu chờ đợi cây thước của chị rơi xuống.

        Thấy em đã ngoan ngoãn bày xong tư thế chị cầm thước dẻo lại gàn chỗ em đặt thước dẻo lên hoa huyệt của em rồi đánh xuống với lực vừa phải "chát...chát". Mặc dù thước dẻo đánh không đau nhưng chị lại đánh vào chỗ nhạy cảm đó nên khá là thốn. Em chỉ biết giữ chặt là chân mình cố chịu đựng thước dẻo rơi xuống đúng là thông minh bị thông minh hại mà.

        "Chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát"

        Nhanh chóng đánh xong 10 thước bên dưới của em bị chị đánh đến đau rát, nóng cháy, hoa huyệt em cũng chảy ra chút mật ngọt. Chị dừng tay lại đưa tay chạm vào nơi tư mật của em xoa xoa, khuấy đảo. Cảm giác nóng cháy bên dưới hoa huyệt em giữ lại bị chị không ngừng kích thích như vậy thì bên dưới càng chảy ra nhiều mật ngọt miệng rên rỉ không ngừng chị thấy thế thì cười nói.

       "Tiểu kee dâm đãng của tôi, bị đánh hoa huyệt mà cũng chảy nước được sao? Xem ra sau này chị phải chiếu cố hoa huyệt của em nhiều hơn rồi."

       Bị chị dùng nhiều từ ngữ dâm đãng như vậy kích thích em khiến em càng thêm xấu hổ mà em càng xấu hổ thì nước từ hoa huyệt của em chạy ra càng nhiều hơn.

       "Khẩu thị tâm phi, tiểu lừa gạt, nghe chị nói thế cũng đã chảy nước rồi không hổ danh là kee dâm đãng của tôi."

       Chị trêu em xong thì cũng trở về chủ đề chính ra lệnh cho em.

       "Đi xuống lấy một chiếc roi khác đến đây!"

        Em ngoan ngoãn nghe lời đi lấy, bây giờ em không dám chơi đùa tiểu tâm tư với chị nữa, chống cự với chị thì người chịu khổ nhiều nhất cũng chính là em thôi. Lần này em chọn cho mình một cây thước gỗ dài 60cm, rộng 2cm màu nâu rồi đi đến chỗ chị quỳ xuống đưa roi cho chị. Cầm lấy cây thước gỗ từ tay em chị khá là hài lòng nói với em.

        "Chống hai tay xuống bàn, dang rộng hai chân của em ra, nâng cao mông hư của em lên."

        Em làm theo lời chị và "Chát...chát...chát...chát...chát" chị đánh nhanh và mạnh khiến em đau đớn không thôi nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu.

        Đánh đủ số roi xong chị vẫn chưa cho em đưng dậy mà đặt thước ngang mông em rồi điềm nhiên bước về phía tử lạnh lấy ra một đĩa hoa quả rồi đi về ngồi bắt chéo chân trên ghế như không có chuyện gì xảy ra mà thản nhiên ăn trái cây mặc kệ em đang chịu khổ bởi hình phạt quái ác của chị. Em cứ tưởng sau khi đánh xong thì sẽ được tha ai ngờ chị không nói gì còn đặt thước lên mông em, em hiểu ý chị là không được phép rời khỏi tư thế của chị khi chưa được phép nên em rất thức thời giữ nguyên tư thế như vậy chờ chị đưa ra mệnh lệnh tiếp theo. Khoảng 20 phút sau khi đĩa hoa quả vơi đi gần hết lúc này chị mới cầm chùm nho lên đi về phía em. Chưa hiểu tình hình gì xảy ra thì em đã thấy một quả nho được đưa lên miệng em.

       "Há miệng!"

       Em ngoan ngoãn nghe lời há miệng ra, chị đút cho em từng quả nho một, em ăn 3 quả, chị ăn 2. Chị vặt một quả nho xuống đưa vào bên trong hoa huyệt của em. Một quả, hai quả, ba quả, bốn quả... chị đút vào bên trong em bốn quả nho rồi chị nhìn em cười nói.

      "Miệng trên ăn rồi thì miệng dưới cũng phải ăn chứ, kẹp chặt bốn quả nho lại cho chị, em mà để rơi hay làm dập nát một quả nho nào thì sẽ bị phạt. Cứ một quả nho là 10 roi cứ thế mà tính."

        Em nghe thấy thế thì khá lại sợ hãi nên hoa huyệt không tự chủ mà kẹp lấy bốn quả nho nhưng em không dám kẹp quá chặt vì sợ quả nho bị bể. Mà chị nào có để yên cho em, thỉnh thoảng bàn tay của chị ác ý đưa lên dùng lực ấn ngón tay vào nơi giữa hai chân của em chà sát hai cánh hoa huyệt của em, khi thì gảy gảy, xoa nắn hạt đậu nhỏ của em làm em không ngừng bị kích thích mà run rẩy hai chân nhưng rồi cũng cố kìm lại vì không muốn cây thước trên mông em rơi xuống đất. Lúc thì chị kẹp chặt hạt đậu nhỏ em mà day day, bắt nạt.

       "Ưm...aaa...đừng...em không chịu nổi.."

        Chị làm sao lại tha cho em mà tiếp tục trò đùa ác ý của chị. "Cạch" chiếc roi rơi xuống đất. Em trong vô thức hoảng loạn mà rùng mình một cái chỉ nghe thấy giọng điều lành lạnh của chị sau lưng.

        "Em không hoàn thành mục tiêu của mình rồi bé con, chuẩn bị hình phạt tiếp theo của em nào."

        Chờ em đứng thẳng người dậy chị nói tiếp.

       "Đi ra chiếc giường kia quỳ xuống, hai tay chống xuống giường."

       Em đi lại phía giường quỳ lên chống hai tay xuống dười chờ đợi chị tiến lại gần. Chị tiến lại gần chạm vào hoa huyệt nơi đang rỉ nước của em mơ hồ còn nhìn thấy mấy quả nho bên trong hoa huyệt của em.

       "Tách hai chân rộng ra cho chị."

       Em nghe lời hai chân rộng ra để nơi tư mật của em hoàn toàn lộ ra trước mặt chị. Chị dặt thước lên mông em rồi nói.

        "20 thước gỗ vào mông."

        Chị vừa dứt lời thì năm roi ngay lập tức chuẩn xác rơi vao giữa đỉnh mông của em.

        "Chát...Chát...Chát...Chát...Chat"

        "Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"

        "Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"

        "Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"

         Đánh xong mông em ngày lập tức có thêm vài lằn roi đỏ hồng. Mặc dù 20 thước này của chị khiến em không phải quá đau nhưng vẫn cảm thấy nóng rát khắp mông khiến đầu óc em rơi vào cảm giác mờ ảo, quay cuồng, không còn nhận biết cái gì ngoài cái đau từ mông cùng khoái cảm len lỏi đến tận tâm trí em. Trong cơn mơ hồ, em vô tình co rút người mình lại vì khoái cảm nên "phụt" nho bị bể. Tiếng nho bể cùng với tiếng nước chảy ra từ hoa huyệt của em làm em trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, sau khi bình tĩnh trở lại thì cảm giác sợ hãi ngay lập tức xâm chiếm tâm trí em. Lúc này một bàn tay của chị đặt lên lưng em xoa xoa.

       "Xem ra nho trong hoa huyệt em bị bể rồi."

       Vừa nói chị vừa đưa tay vào trong hoa huyệt của em lần mò, chị chạm vào một quả nho thì chậm rãi lấy ra, lúc đến gần cửa động chị như cố ý vô tình trượt tay làm quả nho rơi lại vào bên trong rồi chị đưa tay vào bên trong, một lần, hai lần chị "trượt tay" làm nho rơi lại vào bên trong cứ như thế đến mấy lần đến khi bốn quả nho lần lượt được lấy ra thì em hoàn toàn kiệt sức mà nằm hẳn xuống giường. Chị để em nằm nghỉ 5 phút rồi đưa mấy quả nho lên trước mặt em nói.

       "Em xem thành quả của em này, bốn quả nho thì bị bể mất hai quả, cứ chiếu theo quy luật chị đưa ra mà định đoạt. Em để bể mất hai quả thì bị phạt 20 roi, vì nho là bị hoa huyệt của em làm bể nên hình phạt của em sẽ là bị đánh 20 roi vào hoa huyệt có ý kiến gì không?"

       "Dạ không có thưa chủ nhân."

       Chị đến bên tủ lấy một chiếc lược gỗ rồi đi lại phía em nói.

       "Em nằm ngửa ra, hai chân mở rộng."

        Em ngoan ngoãn làm theo lời chị, chị ngồi xuống bên cạnh giường em. Chị nhìn vào nơi hoa huyệt đang chảy nước của em mà suy nghĩ "Xem ra bé con của chị rất nhạy cảm đây, mới kích thích nhẹ như vậy thôi mà lại chảy nhiều nước như vậy rồi. Không biết đánh bằng tay hay đánh bằng lược gỗ em sẽ sướng hơn nhỉ." Nghĩ đến đây chị quyết định mỗi thứ thử một chút. Chị nói với em.

      "Em tự mình tách hoa huyệt của em ra, không được tự động khép lại hoặc đưa tay che nếu không đánh lại từ đầu."

       Em "dạ" một tiếng rồi hai tay lần mò xuống dưới tự mình tách hoa huyệt của mình ra. 

       Đầu tiên là dùng tay không, chị vỗ cái chát vào hoa huyệt của em.

       "Ahhhh...ưm"

       Tiếp theo là lược gỗ, chị lật ngược lược gỗ lại rồi "chát"

       "Aahhh...ưm...ahh..."

       Quả nhiên là như vậy mặc dù vậy chị vẫn hỏi em.

        "Em thích dùng tay hay lược gỗ?"

        "Lượt gỗ"

       Quả nhiên đúng như chị nghĩ, khi chị đánh em bằng tay không thì em rên ít và bé hơn còn khi chị đánh em bằng lược gỗ thì rên to và nhiều hơn lúc nãy rất nhiều mà chị lại thích em vì chị mà dâm đãng, phóng đãng.

        "Được rồi, chiều theo ý em, giờ thì 20 lược gỗ vào hoa huyệt tự mình đếm."

 "Chát...1...Chát...2...ah...Chát...3...ưm...Chát...4...Chát...5...ưm...Chát...6...ah...Chát...7...ah...ha...Chát...8...Chát...9...ưm...Chát...1..10...aaa...Chát...chát...11...1..12...ưm...Chát...13...Chát...14...ha..Chát...1...1..5...ưm...Chát...1...16...aaa...Chát...17...Chát...18...Chát...19...ưm...Chát...20...ah"

        20 roi vào hoa huyệt khiến hoa huyệt em đỏ hêt cả lên còn có một chút sưng đồng thời mật ngọt của em tiết ra càng nhiều. Đánh xong thì chị cũng bỏ chiếc lượt xuống đi về phía chiếc tủ lấy ra một toa thuốc rồi đi lại ngồi xuống bên cạnh em xoa xoa lấy hoa huyệt đã sưng đỏ của em, bàn tay mát lạnh của chị chạm vào hoa huyệt đang nóng rát bỏng tay khiến em cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Sau khi xoa cho em một lúc thì chị rút tay ra nở nụ cười rồi nhẹ nhàng nói với em.

        "Để chị thoa thuốc cho em, thuốc này là thuốc đặc hiệu nhà chị chuyên tri những vết thương sưng đỏ như thế này. Bôi thuốc này vào em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đấy, sẽ không bị sưng đỏ như bây giờ đâu."

        Chị nhẹ nhàng thoa thuốc cho em, thoa cả vào mông em nữa. Thoa xong chị đỡ em đứng dậy nói.

        "Em đi được không hay để chị bế?"

        Em ngại ngùng đạp lại: "Em tự đi được."

        "Vậy em đi theo chị xuống ăn trưa.?"

        "Có cần em nấu ăn giúp chị không?"

        "Không cần, chị tự làm được, sau này cơm canh sẽ do chị chuẩn bị em chỉ việc thưởng thức thôi."

         "Dạ, vậy thì thôi quá."

         Hai người vừa đi vừa nói thì rất nhanh đã đến phòng bếp rồi. Chị ra hiệu cho em ngồi xuống ghế, xới cho em một bát cơm rồi đến chị. Chị gặp cho em một miếng rau vài miếng thịt nói.

         "Em cứ ăn tự nhiên không cần phải khách sáo đâu."

         "Dạ"

         Em gắp lấy ăn chị gắp cho em bỏ vào miệng ăn rồi cười híp mắt nói.

          "Công nhận tay nghề của chị cao thật."

          Chị nghe thế thì cười cười.

          "Chị sống trong nhà này một nình hơn nưa tự lập từ nhỏ nên chuyện này chị cũng biết khá tốt."

          "Xem ra em là người vinh hạnh vì được ăn món chị nấu rồi.

          Chị lại gắp cho em miếng thít rồi nói.

          "Không cần phải nịnh tôi nữa cô nương, mau ăn đi."

          Em chột dạ không ngờ chị biết em đang nghĩ cái gì liền cười làm hoà.

          "Em có nịnh đâu, những điều em nói đều là sự thật, hìhì."

          Chị thấy vậy thì vừa cười vừa nói.

          "Sau này em thích hay cần gì thì cứ nói với chị chị sẽ tận khả năng đáp ứng nhu cầu hay ý kiến của em. Chỉ cần là không trái với quy tắc của chị thì em muốn gì cũng được.

          "Dạ, em cảm ơn chị."

          Em vui mừng đáp. Cả hai ăn cơm trong không khí vui vẻ, ấm cúng. Ăn xong chị dọn dẹp hết bát đũa trên bàn vừa dọn vừa nói với em.

          "Em lên phòng hình phạt quỳ xuống đợi chị, một lúc chị lên tìm em."

          "Dạ"

           Em ngoan ngoãn nghe lời chị lên phòng hình phạt quỳ xuống đợi chị còn chị ở dưới tiếp tục dọn dẹp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro