Chương 8: Tập thể dục buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Khi em vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ ngon lành thì chuông báo thức đã vang lên ing ỏi. Em mở mắt ra thấy trên đồng hồ đã là 5h45' sáng, em thức dậy đi vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân. Làm xong tất cả em đi vào phòng hình phạt chọn roi, lần này em chọn một cây thước gỗ mỏng rồi ra gặp chị.

        "Xin chủ nhân cho em 10 roi ăn sáng."

        Vẫn như mọi khi chị đánh đủ 10 thước. Vài lằn roi mơ hồ hiện lên đỏ hồng tô màu cho đôi mông. Ngày hôm nay chị mặc trên người một bộ quần áo thể thao trắng ôm sát cơ thể hiện rõ cơ thể săn chắt của chị cùng đôi giày thể thao đen thể hiện rõ cá tính mạnh của chị. Hôm này nhìn chị trông rất trẻ trung và khoẻ khoắn. Chị ném về phía em một bộ quần áo thể thao màu trắng rất cá tính và trẻ trung. Tất nhiên là không có đồ lót rồi.

        "Mặc vào rồi cùng chị ra ngoài tập thể dục."

        Em nhanh chóng mặc bộ quần áo này vào. Gu thẩm mĩ của chị khá tốt, em thầm nghĩ, vừa khít với cơ thể em. Không biết là chị mua vào lúc nào. Dù không có bra nhưng vẫn lộ ra vòng một đầy dặn của em, để lộ ra hai đầu ti be bé xinh xinh dưới lớp áo mỏng của em.

        "Thôi kệ, cũng tốt, còn hơn là không mặc gì." (Em thầm nghĩ).

        Phối thêm đôi giày thể thao trắng nữa em cùng chị cùng nhau rảo bước ra ngoài sân.

        Wow, lâu lắm rồi em mới được thưởng thức không khí trong lành, mát mẻ vào buổi sáng. Thường ngày em hay dậy muộn nên chưa có cơ hội ngắm bình minh vào mỗi sáng, nhân cơ hội này em nên thư giãn một chút thì hơn. Xung quanh nhà chị có khá nhiều cây xanh nên chim chóc thường bay đến đây hót véo von. Những tia nắng bai mai dịu dàng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống thảm cỏ. Dọc theo bên đường là những bông hoa đầy đủ màu sắc đang nở rộ càng làm không gian nhà chị trở nên cang có sức sống và ấm áp hơn. Không gian xung quanh và không khí trong này khiến em sảng khoái hẳn ra, đầu óc em càng trở nên tỉnh táo hẳn ra.

        Chị đi đến một bãi cỏ khá rộng, bên trên là một tán cây che phủ một khoảng sân. Chị và em cùng nhau khởi động vài động tác làm nóng cơ thể. Chị tập mẫu cho em còn em chỉ việc tập theo chị là được, cũng không khó khăn là bao. Một lúc sau chị mở lên một chiếc ipad chị mang theo, kết nối loa bluetooth, màn hình hiện lên một đoạn video các động tác nhảy. Chị đưa cho em xem qua một lần rồi bấm lại bảo em tập theo những động tác đó. Đoạn video chỉ kéo dài 5 phút nhưng em chỉ có thể tập theo ba động tác còn những động tác còn lại quá khó làm em khó mà tập theo được. Chị bấm dừng lại, đi về phía một cây tre gần đó bẻ gãy một nhánh tre bên cạnh, tỉa lại cho gọn gàng rồi đi lại về phía em. Em nhìn theo mà thầm thương cho số phận của mình. Chị ra lệnh một cách dứt khoát:

       "Đứng thẳng dậy, khoanh tay lại."

       Em làm theo, trong lòng khá là lo lắng, dù là xung quanh tường cao rào rộng không ai đi ngang qua nhưng xung quanh vẫn có mấy ngôi nhà cao tầng chỉ sợ có ai đó nhìn vào thì gay. Chị vụt vào một vào 10 roi thật mạnh, bị đánh bằng roi tre là trải nhiệm lần đầu của em. Dù qua một lớp quần thun nhưng vẫn đau quắn mông. Mỗi lần đánh xuống là mỗi lần mông em lại nảy lên, mông uốn éo cho bớt đau. Roi tre vừa dẻo vừa dai, tiếng roi vun vút xé gió ghê rợn không khác gì roi mây. Sau khi đánh đủ, chị xoa nhẹ đôi mông nóng hổi của em, qua một lớp quần chị cũng có thể cảm nhận được những lằn roi nổi lên cooimj cả lớp vải quần, sờ vào rất là thích tay.

       Được một lúc, chị bảo em chuẩn bị và bầm vào video thêm lần nữa bảo em tiếp tục tập theo nhưng động tác còn lại. Sau khi ăn roi mà lại còn nhảy nhót như thế nào không dễ chịu chút nào, càng làm đôi mông cọ sát vào vải quần cầng đau hơn, cử động tay chân cũng khó khăn hơn. Tuy vậy em cũng cố gắng hoàn thành những động tác này, chỉ sợ mông lại bị ăn thêm vài roi nữa. Thấy thế chị nói với em.

         "Khởi động chân tay thế đủ rồi, giờ ta đi dạo quanh nhà một chút, em chỉ việc đi theo chị là được."

          Em thở phào nhệ nhõm, tưởng chị bắt tập thêm vài động tác khó nữa thì toi. Hai người đi song song nhau trên lối mòn được lát gạch sạch sẽ xung quanh nhà. Em vừa đi vừa thư thả ngắm nhìn cảnh vật xung quanh vừa nói chuyện với chị.

         "Ở nhà em có tập môn thể thao nào không?"

         "Dạ không có, công việc của em dù sao cũng hơi bận rộn nên ít khi tập lắm chị."

         "Thật là bận không có thời gian tập không? Thôi đi cô, tôi là không hiểu cô chắc, bận không có thời gian? Có mà em lười thì có."

         "Hì hì, do em không có thời gian tập thật mà chị."

         Em cười hì hì đáp lại chị. Hai người lại nói hết chuyện này đến chuyện khác, vậy mà cũng đi được hơn 30 phút rồi, chân em mỏi nhừ nhưng vẫn không dám ý kiến gì với chị. Dù sao đi bộ cũng dễ dàng, nhẹ nhàng hơn nhảy nhót nhiều. Thấy đã đủ chị ra hiệu cho em đến chỗ ghế đá sau nhà ngồi nghỉ.

        "Giờ còn một việc nữa em phải làm, nếu em hoàn thành chị cho em nghỉ."         

        "việc gì vậy chị?"

        Em nghiêm túc lắng nghe lời tiếp theo chị nói.

        "Chị đặt cây roi tre này ngoài cổng, nhiệm vụ của em là trong vòng 35 giây em phải chạy đi lấy cây roi mang về đây cho chị. Được chứ?"

        "Dạ được!"

        Sau khi đặt cây roi vào vị trí, chị lấy điện thoại ra bấm giờ, chị yêu cầu em đứng đúng tư thế chạy

        "45 giây bắt đầu!"

        Hiệu lệnh vừa ra, em ngay lập tực chạy về phía cổng đặt cây tre, đoạn đường không xa nhưng em nhanh chóng mất sức, chạy mãi chưa thấy đến nơi. Vừa nãy khi đi bộ nhiều vậy cũng đã sớm vắt kiệt sức em rồi nên khi chạy về tộc độ em chạy chậm hẳn hơn, chân mỏi nhừ không còn lực để tăng tốc. Đến nơi khi đưa roi cho chị thì được thông báo: "Chúc mừng em, vừa đúng 52 giây 26. Chị bớt cho em số lẻ còn 52 giây. Vậy là em đã chậm 17 giây." mặt em méo xệch trắng bệch khi nhìn vào đồng hồ bấm thời gian. Người nhễ nhãi đầy mồ hôi, thở không ra hơi. Chị để em nghỉ ngơi một lúc, đưa em ly nước uống cho hạ hoả. Chị bắt em đứng tì người vào bàn, hai tay vuông gốc với mặt bàn bám chặt vào mép bàn hai chân duỗi thẳng. Tư thế này làm em nhanh chóng mất sức, chân và tay em đều phải chịu sự áp lực chèn ép của toàn bộ sức nặng cơ thể nên em rất nhanh bị mất sức.

        "Chị cho nghỉ mệt một lúc, khi nào hết mệt thì ta bắt đầu."

        Cái này mà là nghỉ mệt cái gì chứ? Có mà mệt thêm thì có. Em nghiến chặt răng chống chịu sức nặng của cơ thể. 15 phút sau em cơ hồ không thể chống chịu được nữa.

        "Em hết mệt rồi thưa chủ nhân."

        Chị mỉm cười xoa xoa bả vai, như vô tình cố ý mà đè chặt vai em.

        "Hết mệt rồi sao? Sao không nghỉ mệt thêm tí nữa?"

        Em cơ hồ muốn khóc không ra nước mắt. Cứ như này em sẽ không chịu đựng được mất thôi.

        "Em hết mệt rồi, không cần thêm thời gian nữa chúng ta vào việc luôn đi."

        Ngay lúc này em muốn kết thúc nhanh chóng, thà rằng đánh luôn một thể rồi xong còn hơn là phải chịu đựng như thế này. Chị thấy em mệt mỏi như vậy cũng không khó xử em nữa.

        "Được rồi, chúng ta vào việc luôn, em chậm 17 giây vậy phạt em 17 roi nhé?"

        "Dạ"

        Chị cầm lấy roi che đặt lên mông rồi vụt chan chát vào mông em. Cứ 3 giây là đánh xuống một roi.

        "Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"

        Roi tre xé gió rơi xuống mông em. Phải biết rằng lực sát thương của roi tre không thua kém gì roi mây nên mông em nhanh chóng hiện lên 5 lằn roi đỏ lừ. Cây roi rơi xuống làm em đau đến cơ hồ không thở được lại thêm ở tư thế này làm em rất mỏi khó mà chống chịu nổi. Em cầu mong 17 roi này rơi xuống nhanh chóng kết thúc hình phạt. Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, khi em còn đang suy nghĩ thì roi tre như cơn mưa rơi xuống mông em đau đơn.

        "Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"

        Em cắn chặt môi đến rỉ máu:

        "Nhả môi ra, tôi chưa cho em cắn môi."

        Giọng nói của chị chứa đầy sự uy nghiêm và bá đạo làm em không thế chống cự mệnh lệnh của chị, em dần dần nhả môi mình ra. Chờ em thả lỏng cơ thể chị ngay lập tức vung roi quất lên mông em.

        "Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"

        Khi hình phạt đã kết thúc thì đột nhiên có tiếng  chuông cửa vang lên. Chị cho phép em đứng thẳng chân lên cúi người hai tay chống xuống bàn, đưa tay cởi quần em xuống đến mắt cá chân, vén cao áo em lên đến bụng để lộ ra bé mông hư hỏng của em đang đỏ ửng vì đòn roi ra ngoài. Đây là chị đã rất nhân nhượng cho em rồi khi không bắt em phải giữ nguyên tư thế cũ. Đặt cây roi ngang lên mông em. Em cảm thấy hết sức xấu hổ, đưa mắt lên nhìn chị vẻ cầu xin, lo sợ sẽ bị ai nhìn thấy khi nghe tiếng chuông dồn dập ngoài của. Chị đưa tay lên mông xoa xoa an ủi em cười trấn an.

        "Đừng sợ, đó chỉ là người giao hàng mà thôi, để chị ra lấy hàng, em cứ giữ nguyên tư thế này, không được để roi rơi xuống, roi tre rơi xuống là em chết với chị."

        Eo ơi, gió thổi vào mông trần man mát lành lạnh, thổi cả vào hoa huyệt của em làm em càng trở nên xấu hổ khi biết rằng rất có thể em sẽ bị nhìn thấy trong bộ dạng bán khoả thân, để lộ mông trân bị đòn roi đánh đến đỏ hồng ra ngoài. Em vùi đầu xuống bàn không dám nhìn chị. Chị đi ra ngoài một chút, một lát sau chị quay lại, trên tay cầm hai hộp cơm chị nói.

       "Đồ ăn sáng có rồi đây, em kéo quần lên rồi đi ra kia rửa tay rồi vào đây ăn sáng."

       Em mừng rỡ, cuối cùng cũng được giải thoát, nhanh chóng kéo quần lên đi rửa tay rồi quay lại bàn ăn. Chị ra hiệu cho em ngồi xuống ghế bên cạnh.

       "Trong đây có gì vậy chị?"

       "Cơm rang thập cẩm và trà sữa, em ăn xong thì uống."

       Em vui vẻ cảm ơn chị. Cùng nhau ăn sáng một cách ngon lành, vui vẻ. Xem ra sau màn vận động này thì bụng của em cũng réo lên, ăn vào cũng ngon hơn hẳn bình thường. Hiện tại ngoài cơn đau ở mông thì em rất sảng khoái, sung sức vô cùng. Có khi mai mốt phải siêng dậy sớm tập thể dục nâng cao sức khoẻ mới được. Ngồi ăn uống xong xuôi, trò chuyện với em một lát rồi chị đi vào nhà làm việc, em cũng đi theo chị. Khoảng thời gian này đối với em rất rảnh rỗi, gần như không có việc gì làm vì chị cũng phải đi làm việc trong thư phòng của chị. Còn em ngồi ngoài nhà bật ti vi lên xem giải trí. Chị cho phép em tạm thời không phải cởi quần áo nên thời gian này em cũng không phải cởi đồ. Xem ti vi chán thì em mượn điện thoại chị vào xem, lướt facebook, xem tiktok, vào mạng chơi game, nói chung là để giết thời gian. Còn chị ở trong thư phòng làm việc hăng say, chị nghĩ đến em. Đúng lúc chị vừa nghĩ ra trò chơi mới vô cùng thú vị có thể chơi với em, tạm thời cứ để em nghỉ ngơi giải trí chút cho lấy lại sức đã. Vì dù sao trò chơi này cũng có thể dễ dàng lấy đi hết sức lực của em. Cứ để em ngồi chơi nghỉ ngơi đi đã xem như đây là chị bù đắp trước cho em. Nghĩ đến đây chị nở một nụ cười tà mị nham hiểm tiếp tục làm việc của mình,  xem ra em phải chịu khổ dài dài rồi đây. À không, đây sao có thể gọi là chịu khổ được, phải gọi là chị đang phục vụ cho "khoái cảm", "cuộc chơi" của chúng ta mà thôi. Chị sẽ mang lại khoái cảm mãnh liệt cho em đổi lại em sẽ dùng cơ thể, nhục cảm của em để phục vụ lại nhu cầu của chị. Cuộc mua bán này công bằng mà phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro