Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hahahaha , chị lúc nãy có nhìn thấy bộ mặt khó coi của mấy người họ không haha thật là cười không ngậm miệng lại được luôn đó chị , chị dâu nhà ta đỉnh thật  nói đến nỗi họ không trả lời được luôn

Lục Cảnh Trì tuổi tác còn nhỏ , ít khi tiếp xúc với những hạng người như vậy , nên trường hợp này Cảnh Trì thật là khoái chí , ngây cả Lục Giang Lam còn cười mà hốn chi là em trai cô . Cười một trận thật hả hê xong thì cảm giác của cô đã ùa về , cô cảm nhận được  lòng bàn tay mình rất ấm , cô nhìn xuống a thì ra lúc nãy vội kéo cô đi nàng đã nắm tay cô mà tới giờ nàng vẫn quên chưa buông tay cô ra . Cô hạnh phúc nhìn chằm chằm vào nàng , cảm giác có ai đó nhìn mình  thì mình sẽ biết , nàng chợt quay qua nhìn cô biểu cảm thắc mắc .
- sao chị nhìn em thế ?

Cô không nói gì hết chỉ cười cười và dùng ánh mắt của mình liếc nhẹ xuống bàn tay kia đang nắm chặc không buông , theo ánh mắt của cô , nàng bắt đầu lia mắt xuống nhìn nàng hoàng hồn lại mà bỏ tay cô ra , nàng ngại ngùng vuốt vuốt tóc nói .
- Em , em không cố ý đâu , tại lúc nãy vội đi quá nên em mới ...
Nàng chưa kịp nói hết câu thì cô xen vào , cô chắp tay ra sau khôm người lại gần nàng nói
- không sao đâu , em muốn nắm bao lâu cũng được mà
Khuông mặt của hai người đối diện nhau thật lâu , cô muốn nhìn nàng lâu thêm chút nữa thì bỗng nhưng .
- Khụ Khụ

Tiếng ho khàn của Lục Cảnh Trì vang lên làm giáng đoạn khoảng khắt ngọt ngào này của chị mình . Cảnh Trì nói bằng giọng điệu chọc quê chị mình
- Chị à , em vẫn đang đứng đây đó nha haha

Tô Nam lặp tức đỏ mặt quay sang một bên , còn Lục Giang Lam cũng thế , cô còn tặng cho em mình một ánh mắt thân thương .

Ting ting ting ting , chuông điện thoại của Tô Nam vang lên nàng lấy điện thoại ra xem thì ra là anh trai của mình Tô Doãn đang gọi cho nàng , nàng quay sang nói với hai người .
- Anh em điện , em ra ngoài kia nghe điện thoại một chút , ở đây ồn quá em nghe không tiện .
- em cứ đi đi , nhớ vào sớm nhá , cũng sắp tới giờ rồi
- em biết rồi , em sẽ vào ngay

Nàng đi ra sảnh khác để nghe điện thoại anh mình vừa mở máy lên thì anh nàng đã hỏi
- Sao rồi , em đi thấy có vui không
Nàng gật gù trả lời Tô Doãn
- Em thấy cũng vui anh
- Mà nè nếu đấu giá , em có thích món nào thì cứ mua đi , tiền bạc không thành vấn đề cứ để anh lo cho

Không cần gặp mặt nói chuyện , chỉ thông qua câu nói trong điện thoại nàng cũng cảm nhận được sự ấm áp của anh mình .
- Em biết rồi anh . Thôi em tắt máy đây , cũng sắp tới giờ khai mạc rồi
- ok ok , chúc em có một buổi đấu giá vui vẻ
Nói xong Tô Doãn liền cúp máy , nàng cũng cảm nhận được năng lượng tích cực của anh  chuyền cho mình , nàng vui vẻ chuẩn bị đi vào sảnh .

Vừa quay mặt lại thì thấy Kiều Vạn Nhu đi tới kiếm chuyện với nàng
- Cô chắc cũng tốn nhiều công sức lắm mới tới được bữa tiệc này , chắc không phải vì muốn gặp anh Dã Xuyên sao haha ?

Tô Nam bình thản nhìn Kiều Vạn Nhu mà đáp trả
- Cô không lên tiếng thì không ai nói cô câm đâu

Với câu nói như vậy mà Kiều Vạn Nhu không mấy quan tâm mà lên mặt kênh kiệu với Tô Nam .
- Tôi nói với cô này , tôi và Dã Xuyên cũng sắp đính hôn rồi , cô nên chết trái tim của cô đi

Tô Nam đắc chí đi xung quanh Kiều Vạn Nhu vừa đi vừa nói
- Bây giờ cả thế giới điều biết cô là một con tiểu tam xấu xa cô còn ở đây lên mặt với ai

Kiều Vạn Nhu bước tới dùng tay của mình sờ vào tóc của Tô Nam miệng nhếch mép cười khinh
- Tô Nam à hay là để cho tôi dạy cho cô biết , danh phận không quan trọng , quan trọng ở đây là anh Dã Xuyên yêu tôi , tôi và Dã Xuyên có thể đi đến cuối cùng còn cô thì sao haha . Cô chắc còn luyến tiết Dã Xuyên lắm nên mới tìm tới đây ha là tôi sẽ cho cô chơi một trò chơi nhá xem coi anh Dã Xuyên tin ai

Tô Nam vẫn chưa hiểu ý của Kiều Vạn Nhu cho lắm nàng nhìn ả ta nở một nụ cười nham hiểm trên khuôn mặt của ả , bất ngờ ả ta dùng sức của tay hai mình mà đẩy mạnh Tô Nam một phát khiến cô ngã không kịp trở tay, cú ngã đó khiến cô đau điếng không thể đứng lên Tô Nam ngước mặt lên nhìn Kiều Vạn Nhu , ngây lặp tức ả ta chạy lại bàn để ly gần đó lấy một cái đập xuống đất cho nó bể tung toét ra . Kiều Vạn Nhu giả bộ té xuống đống miễn ly đó khiến cho cánh tay trái của ả chảy máu

Tô Nam hoảng hốt vì hành động quá liều lĩnh của Kiều Vạn Nhu mà không khỏi hét lên
- Kiều Vạn Nhu , cô bị điên à ?

Bởi âm thanh của chiếc ly đó mà Phó Dã Xuyên cùng mẹ của hắn ta chạy đến ,trước tình huống như vậy đương nhiên là Phó Dã Xuyên chạy lại đở Kiều Vạn Nhu đứng dậy ,

Kiều Vạn Nhu thấy hai người kia đã tới liền diễn một màn đau thương , ả ta dùng kỹ năng diễn xuất như sao hạng A mà khóc lóc nói
- Tôi xin lỗi , tôi xin lỗi , mong cô tha lỗi cho tôi

Phó Dã Xuyên đở Kiều Vạn Nhu đứng dậy , ả ta dính lấy cánh tay của Dã Xuyên mà nói
- anh à , anh đừng trách cô ấy , cô ấy chỉ là nhất thời nóng giận khi em nhắc tới chuyện đính hôn của hai ta thôi .

Phó phu nhân hậm hực khi thấy cảnh này liền tính đi lại tát cho Tô Nam một cái , thì bên ngoài của Lục Giang Lam cùng Lục Cảnh Trì xong vào , cô thấy nàng bị ngã trên đất với tình huống như vậy liền cảm thấy xót cho nàng , cô hét vào mặt mấy người đó
- Các người đang làm cái quái gì vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro