Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên Tô Nam thì cũng không ổn cho lắm do cái nắm tay của Phó Dã Xuyên đã chọc giận Lục Giang Lam nên cô đang hùng hỗ dùng sức kéo nàng đi một cách mạnh bạo , nàng bị cô kéo đi đến nỗi đỏ cả cổ tay , nàng bối rối không biết phải làm sao cho cô hạ cơn giận này . Bị cô dẫn đến nhà vệ sinh nàng không biết trong đầu cô đang suy nghĩ gì nữa . Tới nơi cô đẩy mạnh nàng vào tường , nàng không khỏi mà kêu lên

- Đau em , chị kéo em vào đây làm gì vậy ?

Lục Giang Lam không cho Tô Nam thời gian suy nghĩ đã dùng sức ép sát nàng vào tường , một tay nâng mặt nàng lên không màng tới liêm sỉ nữa mà hôn nàng . Tô Nam không ngờ Lục Giang Lam lại hôn mình , do không chuẩn bị kịp tinh thần là bị cô hôn như thế này nên kịch liệt giãy giụa phản khán lại .
- chị ưm~ chị bị làm sao vậy , có người thì làm sao đây .
Lục Giang Lam không thèm để ý ai kia đang nói mà cứ hôn nàng kịch liệt hơn . Tình huống này nói chuyện không phải là cách nữa , nàng dùng hai tay của mình mà đẩy cô ra , nàng không ngờ cô lại mạnh như vậy đẩy hoài đẩy mãi cũng chẵng thoát ra được.
Lục Giang Lam đang hành sự cảm thấy hai tay của Tô Nam thật sự phiền toái nên cô đã đùng một tay của mình giữ chặt hai tay của nàng đặt lên tường khống chế lại , nàng không ngờ cô lại mạnh như vậy chắc là do cô đang tức giận . Cuối cùng nàng cũng chịu yên phận vì không còn cách nào thoát ra nên đành chịu trận . Cô càng tập chung hôn nàng . Lưỡi của cô bắt đầu xâm nhập vào khoen miệng của nàng như đang tìm kiếm gì đó mà không thấy , do nàng ngậm chặc răng mình lại không chịu thả lỏng ra cho cô tiến vào , cô không nhẫn nại được nữa liền dùng tay còn lại của mình sờ vào sau gáy của nàng mà nắm lấy cô dùng chút sức của mình nắm lấy gáy của nàng khiến khuông mặt nàng nghiên lên cao thêm một chút , quá bất ngờ với hành động của cô , nàng khẽ rên lên một tiếng    " Aa~ " Lục Giang Lam sao mà có thể bỏ qua cơ hội hiếm có này lưỡi của cô lập tức tiếng vào trong tìm kiếm bạn đời của mình mà quấn lấy . Tô Nam lúc này đầu óc trống rỗng không biết phải làm sao ngăn được con hổ trước mặt này đây , nàng bị áp sát hôn đến nổi không thể nhúc nhích thở lại càng khó khăn hơn , chỉ có thể đứng đấy nhìn tiện nghi của mình bị cô chiếm lấy thôi  . Nụ hôn sâu này kéo dài mãi chưa chịu dứt đến khi Lục Giang Lam thấy hô hấp của Tô Nam càng ngày càng yếu nên đành luyến tiết mà buông tha cho nàng.

Tô Nam mừng rỡ gốt cuộc cũng được buông tha , nàng thở hổn hển để lấy lại oxy rồi nhìn cô không khỏi bối rối nói
- Chị đang làm cái gì vậy , chị có biết a~

Lục Giang Lam không cho Nàng cơ hội nói thêm , cô  cuối người xuống đặt đầu của mình lên vai của nàng mà tiến vào hõm cổ của nàng ra sứt mà hôn lấy nó , làn da trắng nõn cộng thêm mùi cơ thể của nàng càng kích thích cô hơn . Hơi thở của cô cứ thế truyền vào cơ thể nàng không chỉ vậy cô còn hôn xong rồi lại mút cứ thế lặp đi lặp lại mà trêu đùa khiến nàng thất điên bát đảo , nàng tựa vào tường mà chân tay nàng bũn rũn không còn chút sức lực nào , Tô Nam nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy hoài thì cô sẽ không còn lý trý mất , nàng cứ đứng đó mặt cho cô trêu đùa nàng không khỏi phát ra những âm thanh từ trong cổ họng rất nhỏ nhưng Lục Giang Lam lại nghe thấy , cô càng thêm dục vọng mà cắn lấy cổ của nàng , cú cắn đó quả thật rất mạnh làm cho Tô Nam hoàng hồn lại ngây lặp tức sức lực cũng thế mà ùa về , nàng lặp tức đẩy cô ra khỏi người nàng

Bị Tô Nam đẩy ra như thế khiến Lục Giang Lam đau lòng , nhưng nếu không làm vậy chắc không thể đoán trước được chuyện gì sẽ xãy ra tiếp theo ở đây khi hai con người này đang mất dần lý trí .

Tô Nam chỉnh sữa lại tóc của mình nhẹ giọng hỏi Lục Giang Lam chứ không hề trách mắng gì cô .
- Chị à chị bị làm sao vậy lúc còn trong kia chị đâu có như vậy ?
Lục Giang Lam đã lấy lại bình tĩnh suy nghĩ lại hành động vừa rồi của mình quá thô thiễn , cảm thấy thật sự có lỗi với nàng , cô lúc này không biết phải nên giải thích thế nào cho nàng hiểu , không biết nàng có ghét cô luôn không .
- Nam Nam à , chị chị xin lỗi em , đáng lẽ ra chị không nên có hành động vô lễ với em như vậy , chị xin lỗi , xin lỗi em nhiều .
Tô Nam nghe những lời như vậy một chút tức giận cũng không , chính nàng cũng không biết lý do tại sao , quả thật nụ hôn lúc nãy nàng không hề chán ghét mà lại có phần hưỡng thụ , nàng thừa sức nhận ra là do cái nắm tay lúc nãy của Phó Dã Xuyên đã chọc giận chị ấy , nàng cũng không trách cứ gì mà ngược lại nàng lại càng muốn trêu đùa cô hơn
- Chị nghĩ em sẽ tha thứ cho chị à , lần nãy chị thật sự quá đáng lắm , nếu hôm nay chị không giải thích rõ ràng thì từ nay chúng ta đừng nên liên lạc nữa
Nói xong Tô Nam liền quay mặt đi chỗ khác giả bộ như là không muốn nhìn thấy Lục Giang Lam nữa , ai biểu cô trêu đùa nàng lúc nãy làm chi , bây giờ là quả báo mà cô phải nhận rồi đấy , Lục Giang Lam lúc này rất ân hận rồi mà còn bị nàng trêu đùa như vậy . Cô đi lại nắm lấy tay của nàng mà hạ thấp giọng nói không còn là con hổ lúc nãy mà bấu xé con người ta nữa rồi mà bây giờ là con tiểu hổ thật thụ .

- Nam Nam , thật ra lúc nãy chị thấy hắn ta chạm vào người em nên chị có chút không kiểm soát được hành động của mình , em đừng giận chị nữa có được không ?

Tô Nam thật chất đang cười tũm tỉm mà Lục Giang Lam không hề biết , nàng muốn giả bộ cứng rắn lên để xem phản ứng của cô sẽ như thế nào , không ngờ cô lại chịu hạ thấp mình để năn nỉ mình như vậy . Lục Giang Lam mãi không thấy hòi đáp gì của Tô Nam nên có chút sợ mất nàng mà nói tiếp .
- Cùng  lắm thì chị sẽ chịu trách nhiệm với em có được không , nên bây giờ em đừng buồn chị nữa nha .
Tô Nam lúc này đã không nhịn cười được nữa mà cười phá lên mà quay lại nhìn Lục Giang Lam . Nụ cười lúc này của nàng làm cho cô không khỏi thắc mắc .
- Tại sao em lại cười ?
Tô Nam nắm lấy tay của Lục Giang Lam rồi diệu dàng nhìn cô nói
- Em cười vì chị quá ma lanh , đã chiếm tiện nghi của em mà còn đồi chịu trách nhiệm cho lần sau có cớ mà chiếm tiện nghi của em tiếp à ?
Lục Giang Lam tới lúc này mới nhận ra là nãy giờ mình đang bị nàng trêu , cô quá mất mặt đi mà , đường đường là chủ tịch quản lý cả một công ty lớn mà lại không nhận ra là mình đang bị trêu , đúng là tình yêu làm người ta mù quáng mà .

Lục Giang làm còn đang suy nghĩ thì Tô Nam lại nói tiếp
- Chị cũng biết lựa chỗ quá chứ , Lần đầu gặp nhau là nhà vệ sinh , còn bây giờ chị lấy đi nụ hôn đầu của em cũng là nhà vệ sinh haha .
Lục Giang Lam đứng hình giây lát , mắt cô sáng lên nhìn Tô Nam chăm chăm trong lòng cô lúc này đang mở hội , cái gì mà lần đầu gặp nhau còn cái gì mà nụ hôn đầu ? Khoang đã chờ chút < NỤ HÔN ĐẦU>
- Em nhớ ra chị rồi sao , rốt cuộc em cũng đã nhớ ra chị rồi , chị vui quá đi haha
Tô Nam gật gật và hỏi ngược lại Lục Giang Lam
- Chị rõ biết chị đã cứu em , sao chị không nói thật cho em biết đi.
Lục Giang Lam bình tĩnh lại phân tích cho Tô Nam .
- Thật ra chị cũng muốn nói với em lâu rồi , mà chị thấy em thương hắn quá nên không nói thôi , chị sợ nói ra em cũng không tin đâu với lại chị cũng không có bằng chứng để chứng minh điều đó nên chị lựa chọn cách âm thầm ở bên em bảo vệ cho em còn chuyện em có biết được sự thật hay không thì để thuận theo ý trời thôi .
Lục Giang Lam đang thao thao bất tuyệt thì bổng khựng lại nhớ lại câu Tô Nam vừa nói lúc nãy
- Khoan Khoan em cho chị hỏi em cái , lúc nãy em nói cái gì mà Nụ Hôn Đầu là sao ?

Tô Nam biết thế nào cũng sẽ cấn cấn chỗ này nàng dùng một nụ cười diệu dàng nhìn cô rồi nói
- Thật , nụ hôn đầu tiên của em đã mất rồi , đã bị người ta vừa cướp mất .
Tô Nam nói xong câu này và nàng quan sát biểu cảm của Lục Giang Lam nàng thấy cô ngớ người ra trong thật buồn cười nhưng nàng vẫn giải thích cho cô nghe toàn bộ câu chuyện .
- Thật ra thì em và Phó Dã Xuyên lấy nhau hắn chưa từng một lần chạm vào em . Lúc đó em cảm thấy rất ganh tỵ với Kiều Vạn Nhu vì có được tình yêu của Phó Dã Xuyên nhưng bây giờ em nghĩ lại đó là điều may mắn của em khi hắn không yêu em .

Lục Giang Lam nghe vậy trong lòng lúc này ai có thể diễn tả được , không phải Lục Giang Lam cổ hủ giữ quan điểm xưa , còn hay không không quan trọng vì quan trọng nhất vẫn là người mình yêu có yêu mình hay không thôi , nhưng mấy ai hiểu được cảm giác có được lần đầu của người mình yêu nên cô vui là phải thôi .
- Vậy em , em có thể cho chị một cơ hội được không ?
Tô Nam không cần suy nghĩ liền trả lời Lục Giang Lam ngây lặp tức .
- Được em sẽ cho chị cơ hội .
Lục Giang Lam vừa nghe chữ được thì cười ngay lặp tức nắm lấy tay của Tô Nam mà vui mừng .
- Thật sao em cho chị cơ hội thật sao ?
Tô Nam vẫn nở một nụ cười diệu dàng ấy mà đáp trả Lục Giang Lam
- ĐÚNG , nhưng mà cơ hội đó chính là dẫn em trở lại sảnh đấu giá ngây lặp tức . Còn chuyện chị nói thì cho em chút thời gian suy nghĩ đi nha haha .
Lục Giang Lam lại bị Tô Nam trêu đùa hết lần này tới lần khác cô nghĩ trong lòng chắc cô đã yêu nhầm một đứa trẻ thù dai này rồi .
" Haizz " tiếng thở dài của Lục Giang Lam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro